Chap 28
"Nào, ngoan ngoãn nghe lời về làm vợ tôi đi. Lúc đó em sẽ được sống trong nhung lụa và vẫn luôn có một người chồng yêu thương em đây!"
"Cậu Ba đây thật biết nói đùa, tôi đã là gái đã có chồng. Cớ chi mà lại phải làm vợ cậu Ba đây? Chức danh này cao quá tôi đây không dám nhận!"
Trinh Huy thầm cười nhếch mép. Quả thật là một cô gái mình cậu mong muốn, rất mạnh mẽ không hề yếu đuối.
"Đúng là miệng lưỡi đàn bà. Cái gì em cũng có thể nói được phải không?"
"Cậu ba quá khen rồi!"
Cậu dập tắt điếu xì gà cầm trên tay, đứng dậy từng bước đi đến cúi mặt nhìn em. Đúng là mỹ nhân ngàn năm có một, một nhan sắc không giống với bất kì cô gái nào mà cậu từng gặp trước đây. Một gương mặt đầy đặn với chiếc má tròn trĩnh đôi mắt mèo long lanh cùng với đôi môi hồng đào nhẹ nhàng.
"Em đúng quả thật là người vợ mà tôi đây tìm kiếm bao lâu nay!"
"Xin đừng đi quá giới hạn thưa cậu ba!"
Em nhanh né tránh đôi bàn tay đang có ý định chạm vào gương mặt của mình.
"Ha...cứ chống cự đi, rồi cũng phải tới lúc em sẽ phải để cho tôi chạm vào em thôi!" Cậu cười khẩy rồi bước ra khỏi phòng khoá cửa lại từ phía bên ngoài rồi dửng dưng bước đi như không có chuyện gì.
"....."
"Hức....cô hai ơi...làm ơn...hức...xin hãy tới cứu em với..."
Sau khi cậu bỏ mặc em trong căn phòng tối, không có ngày nào là em không khóc mệt đến khi ngất đi. Em nhớ chị, thật sự rất nhớ. Bị giam lỏng trong căn phòng này làm em cảm thấy ngột ngạt. Em từng có ý định trốn thoát nhưng cửa phòng lại bị khoá từ bên ngoài và đó là loại khoá tối tân nhất được đem về từ Pháp.
.
"Đã chuẩn bị xong?"
Khung cảnh trước mắt đây chính là những khung rạp đã được bày trí, lồng đèn đỏ với dòng chữ 囍( song hỷ ) được treo khắp nhà như thể loan báo tin mừng nhà có hỷ.
"Dạ thưa cậu, đã gần đến những công việc cuối cùng rồi ạ!"
"Trong đêm nay tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị xong hết tất cả. Cả thư mời cũng đã phát hết?"
"Dạ thưa, đã phát hết rồi ạ!"
"Vậy thì tốt. Nhớ ngày mai quan khách phải có mặt đầy đủ trước khi đến giờ cử hành lễ. Ai đi trễ thì mời về, không cho vào, rõ chưa?"
"Dạ rõ!"
"Ừm, làm việc tiếp đi!"
"Con xin phép!"
Vậy ngày mai chính là ngày diễn ra đám cưới của em và Trinh Huy. Tất cả mọi việc em đều không biết, chính tay cậu ta đã tự ý mình sắp xếp để diễn ra cái đám cưới chỉ mình cậu mong muốn này.
.
Tới sáng, hầu hết tất cả mở người đều đã đến đông đủ. Quan Đặng và một số quan chức cấp cao thời đó cũng phải nể mặt Trần Trinh Huy mà đến sớm góp mặt chung vui.
"Xin chào, xin chào. Trinh Huy tôi thật cảm thấy vinh hạnh khi mọi người tới đây cùng chung vui với vợ chồng chúng tôi!"
"Haha. Chúng tôi mới phải là người cảm thấy vinh dự khi được cậu Huy đây mới đến đám cưới chứ!"
Trinh Huy diện trên người một cây tây trang vest trắng, cài chiếc nơ đỏ trên áo mà ngồi cười vui vẻ cùng với những phú ông, quan chức tại bàn trà được đặt giữa nhà.
"Mọi người cứ ngồi nói chuyện tiếp nhé. Tôi xin phép đi trước vì còn vài việc chưa chuẩn bị xong!"
Cậu vui vẻ đứng dậy chào rồi liền đi xuống nhà dưới. Vừa vào bên trong cậu liền thay đổi thái độ, lúc nãy sau khi đi vào thì quan Đặng cũng đi theo.
"Cậu Ba...haha không biết khi nào tôi mới nhận được tiền đây...?"
"Ông già này sao lại ham tiền đến thế? Đợi khi nào hôm nay xong hết việc thì tối nay tôi cho người đem tiền đến cho ông!"
Trinh Huy lấy trong túi áo ra điếu xì gà châm lửa hút. Cậu không giữ một chút tôn trọng nào đối với người sắp gọi là cha vợ mà phà thẳng làng khói thuốc vào trong mặt ông ta.
"Phù...."
"Khụ...khụ..!"
"Được..cậu nhớ đấy nhé..khụ...tôi không bán con không cho cậu đâu.."
Ông Đặng nhịn nhục, cố gắng giữ sự hoà nhã nhất có thể mỉm cười mà nhìn cậu.
"Tôi biết rồi, ông mà còn nói nữa thì ông đem con gái ông về luôn đi!"
"Tôi...tôi biết rồi...."
"Cảnh, sắp xong hết chưa?"
"Dạ thưa cậu đã xong hết rồi ạ. Khách tới đủ rồi thưa cậu, cũng đã đến giờ làm lễ rồi ạ!"
"Khụ khụ!"
Trinh Huy khẽ ho khan, chỉnh trang lại phục cho thật nghiêm trang rồi quay qua dặn dò với thằng Cảnh.
"Bây giờ vào trong phòng mợ, đưa mợ ra đây rồi bắt đầu cử hành lễ! Cậu ra ngoài đợi! Kêu thêm mấy đứa nhỏ đi theo dìu mợ ra nghe chưa?"
"Dạ thưa cậu con đi liền!"
Thằng Cảnh nghe xong liền nhanh chân đi xuống phòng của Ngọc Huyền mà đưa em lên nhà trên. Cùng lúc đó thì Trinh Huy bước từ bên trong bước ra. Cậu ta hài lòng khi thấy những vị quan khách đều đã đến đông đủ. Mục đích cậu ta mời nhiều như vậy cũng chỉ để cho những cái đám dân nghèo kia thấy được sự giàu có của cậu.
"CHO MỜI CÔ DÂU RA. TIẾN HÀNH LỄ CƯỚI!!!!"
Tiếng hô hoán thật to của thầy làm lễ. Mọi người đều đang hướng mắt nhìn về đại lễ đường để chờ đợi cô dâu. Từ đâu có tên gia nhân hốt hoảng chạy đến mà la toán lên.
"CÔ DÂU BIẾN MẤT RỒI!!!!"
______________________________________
Còn tiếp~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top