Chap 18

Ba tháng nữa đã tiếp tục đi qua. Mùa thu qua ấm áp qua đi thì giờ trời đông bắt đầu bay đến. Mùa đông ở miền Nam không lạnh bằng ngoài Bắc nhưng lâu lâu vẫn có những cơn gió mùa mùa đông lướt qua làm cho con người không khỏi rùng mình vì tiết trời lạnh lẽo.

Hôm nay Quỳnh Nga có chuyến đi mua bán giao thương ở An Giang. Vì là hôm qua đã xuất phát nên bây giờ chị và em đều đã có mặt ở một phòng hát lớn ở An Giang. Nghe nói chị sẽ bàn công chuyện ở phòng hát thì em nhất quyết kêu chị dẫn em đi cùng.

"Không được đâu! Em cứ ở lại nhà nghỉ đi cô đi mần công chiện nhanh rồi dìa với em ngay!"

"Em muốn theo cô! Cô đi đến đó một mình em thật không yên tâm chút nào!"

Sở dĩ em muốn cùng chị đi theo mục đích chính chính là tìm hiểu rõ về cách chị hợp tác với những tên quan Pháp việc xuất gạo và muối sang những tỉnh lớn khác. Mục đích phụ là muốn giữ chị khỏi những người phụ nữ ở đó.

"Nhưng mà....haiz...thôi được rồi, nếu như em muốn đi thì em phải nghe lời cô nhen?!"

"Được rồi~! Em biết rồi mà~!"

Cô hai Quỳnh Nga bất lực nhìn em đang vui vẻ đi về phía vali vintage¹ lấy cho mình một chiếc đầm trắng rồi vào nhà tắm.

--------

"Xin chào!"

"Xin chào!"

Một tên đàn ông với dáng dóc và gương mặt đậm chất Châu âu với đôi mắt xanh và mái tóc nâu óng ánh mặc cho mình quân phục của binh lính chủ nghĩa thực dân Pháp.

"Tôi đến đây để gặp Louis!"

"Cô là ai mà lại dám gọi thẳng tên đại úy Antonia?"

Tên lính dùng giọng nói lơ lớ nói tiếng Việt với chị. Dù nghe không rõ lắm nhưng chị vẫn có thể hiểu sơ sơ về vấn đề mà tên lính này đang nói.

"Nói rằng có cô Phạm đến đây gặp ông ta!"

"Được rồi!"

Nói xong tên lính nhanh chóng chạy đi vào phía bên trong phòng hát của những tên người Pháp. Một lát sau lại có một tên lính khác chạy ra mời chị vào. Tên này có vẻ nói tiếng Việt rành rọt hơn tên khi nãy.

"Xin mời đi theo tôi thưa cô Phạm!"

Tên lính đi trước và chị cùng em đi theo ở phía sau. Từ nãy đến giờ em vẫn không nói lời nào chỉ im lặng khoác tay đi theo sau chị. Quan sát từ lúc bên ngoài đến giờ thì vẫn không khác những phòng hát khác là bao nhưng bên trong lại là nơi của những tên quan Pháp và những tên địa chủ lớn đang hoạt động mua bán ở đây.

"Chúng ta sắp đến rồi!"

Cốc cốc cốc.

Cạch.

"Entrez!"
(Vào đi!)

"Capitaine!" Tên lính kia đứng giơ tay chào tên người Pháp đang ngồi nói chuyện ở phía đối diện.
(Đại úy!)

"Où est-elle ?"
(Cô ta đâu?)

"Elle est dehors, Capitaine !"
(Cô ấy đang ở bên ngoài thưa Đại úy!)

"Laissez-la entrer ici!"
(Cho cô ta vào đây!)

"Clair!"
(Rõ!)

.

"Cô có thể vào rồi!"

"Cảm ơn!" Chị tiện tay lấy một tờ polime trong bóp ra rồi nhét vào tay tên lính kia.

"Của cậu!"

Tên lính hiểu rõ ý tứ của chị trong tờ tiền này nên liền không chần chừ cầm lấy rồi đi ra một góc thật xa.

"Cảm ơn!"

"Đi đi!"

"Mình vào thôi em!"

"Vâng~!"

Cả chị và em cùng khoác tay nhau bước vào phòng. Vào trong thì không chỉ có tên Louis mà còn có thêm hai tên quan lớn ở tỉnh An Giang này. Một tên quan Đặng và một tên quan Trần. Quan Đặng là quan huyện nhưng vì ông ta là tay sai của bọn thực dân Pháp nên mới được ngồi nói chuyện ở đây cùng với quan Trần. Quan Trần là quan lớn ở tỉnh, ông là người chịu trách nhiệm xử án, là người công bằng và hiền từ nên ông là vị quan được người dân ở cực kì quý mến và trân trọng.

*Hay rồi đây...!*

"Xin chào 2 ngài quan Đặng và quan Trần, thật không ngờ lại có thể gặp hai vị ở đây, tôi cảm thấy rất vui khi được gặp hai vị ở đây!"

"Chào!" Quan Đặng chỉ chào hỏi cho có vì ông cũng không quan tâm mảy may đến chị lắm. Nhưng có vẻ như điều khiến ông chú ý lại là cô gái đi kế bên chị.

"Xin chào cô hai Phạm! Đã nghe danh cô từ lâu giờ mới được gặp đúng là quý hoá quá!" Quan Trần đứng lên đưa tay ngỏ ý bắt tay với chị.

"Tôi cũng vậy thưa ngài!" Chị cũng hoà thuận mỉm cười bắt tay lại với ông.

"Được rồi mau ngồi xuống đi rồi ta nói chuyện!" Tên Louis bây giờ đang nói tiếng Việt.

"Cho tôi hỏi tế nhị một chút được chứ?" Louis.

"Ngài cứ hỏi, tôi sẽ sẳn sàng trả lời!"

Chị mỉm cười nhìn tên ngoại quốc mắt xanh tóc vàng trước mặt. Dù trong lòng khó chịu bao nhiêu nhưng đều không biểu lộ ra bên ngoài. Sống dưới trướng bọn Pháp nên chị bắt buộc phải hợp tác với bọn thực dân Pháp, có như thế thì chúng mới để cho mình sống yên ổn. Đợi đến khi nào có chiến tranh phất cờ khởi nghĩa chắc chắn chị sẽ lấy tài sản của mình để giúp dân giúp nước.

"Cô gái đi kế bên cô là....?"

"À...tôi chưa giới thiệu với mọi người nhỉ? Xin giới thiệu đây là Ngọc Huyền là vợ sắp cưới của tôi!" Chị giới thiệu xong thì quay sang hôn nhẹ lên vai em.

"Xin chào! Tôi là Ngọc Huyền! Rất hân hạnh khi được gặp ba vị!" Em cũng tự đứng lên giới thiệu về bản thân mình cho đám người kia biết.

"Thì ta là vợ sắp cưới sao! Rất vui được gặp!"

"Tôi cũng vậy thưa đại úy!"

"Chúng ta có thể bàn công chiện được rồi chứ?"

Thấy em cười nói với tên Louis kia chị liền không thấy vui trong lòng nhanh chóng giải quyết công việc thật nhanh để còn về nghỉ ngơi nữa.

"Được rồi!"

"Hôm nay tôi đến đây cũng không đem gì nhiều! Có chút quà mong các ngài nhận cho vui!"

Quỳnh Nga lấy trong chiếc vali vintage ra ba chai rượu tây hay còn gọi là rượu vang để đem tạnge cho quan Đặng, quan Trần và Louis.

"Tới đây bàn công chiện rồi mà còn đem quà chi cho tốn kém không biết hà! Haha!"

Tên quan Đặng dù miệng thì cười nói từ tốn nhưng lại nhanh tay cầm lấy chai rượu kia mà để sang chổ mình.

------

Còn tiếp~~~

1: vali vintage là một loại vali được làm bằng gỗ nhưng lại rất nhẹ. Có thể chứa những món đồ nặng ở bên trong nhưng vẫn không hề hấn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top