Chap 11

"CHA MÁ CON MỚI ĐI HỌC DÌA!!!"

"Phụt....khụ khụ khụ..."

"Trời quơ ông ơi, có sao hơm dị?"

"Út! Làm cái chi mà la lớn dị con, mày làm cha mày sặc trà rồi!"

Bà Phạm quay sang trách móc Tú Quỳnh rồi vỗ nhẹ vào lưng ông để ông bớt ho. Con gái con đứa gì mà cứ như thằng con trai, ăn to nới lớn rồi còn quậy phá nữa chứ. Ai mà kêu Tú Quỳnh nó hiền thục nết na chắc ông bà Phạm không dám nhận mất.

"Hihi...con xin lỗi cha má, tại con dui quá nên hơi quá khích!"

"Bây dui cái chi mà la lớn vậy đa~?"

"Dạ con dui tại con đi học dìa á má, chứ học chữ chán quắt hà!"

"Coi có ai như bây không? Con gái người ta thì hiền thục dịu dàng nết na mà con ham học nữa, còn bây thì quậy phá, quậy từ làng trên đến làng dưới luôn hà, ăn to nói lớn nữa chứ! Bây có thực sự là con gái không út ơi?!"

"Má nói dì kì quá! Con là con gái cưng của cha má mà!"

"Haizza....cưng gì nổi dới bây! Phải chi mà bây cũng hiền hiền chút xíu như hai bây coi có được hơm!"

"À đúng rồi! Tối nay cha dới má bây phải xuống Hà Tiên để đi đám giỗ rồi! Chắc mốt mới dìa, nên là mấy đứa ở nhà nhớ coi nhà cho kĩ đó nhen?"

"Mà hai biết chưa cha?"

"Trưa nó dìa đây rồi mà từ chiều dờ cha vẫn chưa thấy mặt mũi chị hai bây đâu hết trơn!"

"Để con xuống kia kiếm hai cho cha!"

"Thôi khỏi đi! Cha nói dới bây rồi chỉ cần bây nói lại dới Hai nó là được rồi!"

"Dạ cha!"

"Thôi đi dìa phòng nghỉ ngơi đi! Chắc sớm dờ đi học mệt rồi phải hơm! Để má kêu sấp nhỏ nó nấu sưong sáo cho bây ăn nhen?"

"Yeah! Chỉ có má là thương con nhất!"

"Thôi khỏi, bây chỉ có nịnh nọt là dỏi hà!"

"Hihi, dị con dìa phòng đây!"

"Ừm!"

"Con Hạ đâu rồi? Lên đây bà biểu!"

"Dạ bà con đây ạ!"

"Bây đi xuống bếp làm cho bà sương sáo đi! Làm nhiều một chút rồi lấy cho cả nhà ăn, dư thì mấy đứa chia ra mà ăn nghen hơm?"

"Dạ bà! Vậy giờ con đi làm luôn ạ!"

"Ừm đi đi!"

"Ông nó này...."

"Hửm tui nghe đây!"

"Còn chiện của con hai ông tính sao?"

"Chiện chi đa?"

"Thì là chiện cưới hỏi đó! Nó gần 24 tuổi rồi mà vẫn chưa quen ai đó đa! Đợi lâu thêm nữa chắc không ai muốn gả cho con hai luôn quá!"

"Bà lo gì con hai nó đẹp mà thiếu gì người thích nó!"

"Ông này! Biết là nhiều người thích nó nhưng nó cũng có chịu ai đâu?"

"Thì bà cứ đợi đi, đừng có bắt ép nó quá! Ép nó quá là nó giãy dụa không chịu cho bà coi! Dới lại dờ nó mà chịu ai là tui cho cưới liền luôn! Khỏi cần ngồi đợi!"

"Ông nói con hai chịu ai là ông cho nó cưới?"

"Ừm!"

"Dị ông thấy con bé Huyền nó được hơm? Chứ tui là thấy ưng dữ rồi đó nhen!"

"Ưng thì ưng thiệt nhưng mà tui thấy nó cái chi nó không đúng ở đây lắm...!"

"Không đúng là không đúng cái chi?"

"Nhìn hai đứa nhỏ hợp đôi dị đó mà ông sao á!"

"Thôi không nói chiện này nữa! Dờ con hai nó thích thế nào thì cứ thế đó đi!"

"Ơ hay cái ông này?!"

"Tui đi dô phòng nghỉ ngơi đây! Ngồi nãy dờ cái lưng tui muốn gãy đến nơi rồi!"

"Ơ nè tui chưa có nói chiện dới ông xong đó! Đợi tui coi!"

"Thiệt tình cái ông này....!"

.

Làng Hạ An.

Trong một gia đình hội đồng nọ, có tiếng cãi vã dường như rất lớn. Là nhà của cô ba Diệp Anh.

"Tôi nói cho cha má biết, có chết tôi cũng không lấy cô ấy! Việc gì tôi phải lấy cô ấy theo lời cha má chứ?!"

Diệp Anh mạnh bạo đập tay lên bàn trà khiến cho tách trà đổ hết ra.

"Thôi mà con....con nghe lời cha con lần này đi...!"

"Việc gì tôi phải nghe ông ta? Tôi đã có người tôi yêu rồi!"

"LÀM LOẠN ĐỦ CHƯA?"

"....."

"TA NUÔNG CHIỀU CON QUÁ NÊN CON MỚI THẾ NÀY ĐÚNG KHÔNG? TA NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA, CON BẮT BUỘC PHẢI LẤY TIỂU THƯ NHÀ HỌ BÙI!"

"TÔI CŨNG NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA CHO CHA NGHE! TÔI KHÔNG BAO GIỜ LẤY CÔ ẤY! CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LẤY! CHA MUỐN THÌ CHA LẤY CÔ ẤY ĐI! HỪ...!"

"CON...!"

"Ba Anh à....!"

Diệp Anh bỏ đi trong sự tức tối của ông hội đồng Nguyễn. Thật là ép Diệp Anh làm cái gì cũng được, đừng ép Diệp Anh về chuyện tình cảm, cho dù có chết Diệp Anh cũng không bao giờ nghe theo.

"Ông à.... có gì từ từ mình nói dới nó, chứ sao ông lại lớn tiếng thế?"

"Chứ bà coi, tôi nói nhỏ nhẹ nó có bao giờ nghe đâu?"

"Mà cũng chả hiểu nổi nó như nào lại đi mê con nhỏ chủ phòng trà kia chứ?"

"Bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp dịu dàng nó không ưng. Lại đi yêu người phụ nữ gần 40 rồi! Thật chẳng ra làm sao!"

"Thì con mình nó cũng đã 30 rồi chứ ít chi đâu mà ông cấm nó?!"

"Nhưng chí ít ra nó cũng phải yêu ai cho nó đàng hoàng dô chứ?!"

"Tôi nói rồi, tiểu thư nhà họ Bùi vừa xinh đẹp lại còn học cao hiểu rộng, con bé bây dờ nó đang ở Pháp học đốc tờ kia kìa! Chẳng phải là quá tốt khi có con dâu như con bé sao?!"

"Nhưng mà ông nghĩ thử coi, con ba nhà mình ông biết tính nó thế nào mà! Con bé Hiền nó không dại gì mà chịu gả cho con ba đâu!"

Ngay cả bà Nguyễn cũng phải bất lực với tính trăng hoa của Diệp Anh. Dù bà thương Diệp Anh là thật nhưng nếu để cho Hiền gả cho Diệp Anh thì quả thật là một thiệt thòi rất lớn.

"Chứ bà biểu tôi phải làm chi bây dờ?"

"Con hai nhà mình này ông! Nó cũng hiền lành tốt tính, cả con hai dới con bé Hiền hồi nhỏ cũng chơi dới nhau rất thân mà!"

"Tôi nghĩ chắc rằng con hai sẽ rất thích con bé Hiền!"

"Sao bà lại chắc chắn như thế?"

"Ông biết không....?"

".....Khi con hai biết em ba nó sẽ cưới Châu Hiền và nó đã kể hết mọi việc cho tôi nghe...!"

"...."

"Con hai nhà mình từ nhỏ nó đã rất thích Châu Hiền! Châu Hiền cũng vậy....cả hai đứa còn hứa sau này sẽ đám cưới với nhau nữa....!"

"Thật sao?"

"Tôi không nói dối ông làm chi hết!"

______________________________________

Còn tiếp~~~~

Mọi người muốn ngược trước ngọt sau hay ngọt trước ngược sau đây ạ?🤔🫢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top