Công Chúa Mật Ong Và Hai Con Rắn
Nắng chiều buông dài trên những bậc thềm đá cạnh nhà kính số Ba. Lũ ong vo ve trên những bông hoa héo muộn của tiết Thảo Dược học, còn ánh sáng thì hắt lên viền áo choàng của người con gái đang ngồi xổm bên đám cây ngải rừng. Mái tóc sẫm buộc hờ, vài lọn lòa xòa vương nhựa cây.
"Em định ngồi vậy luôn à, công chúa?" – Giọng Theo vang lên sau lưng, trầm thấp và lười nhác, nhưng trong mắt cậu là cả một trời dịu dàng.
Hermione ngước lên. "Thì đang học mà, anh Theo."
Cô cố tình nhấn nhá, và không hề bỏ qua ánh mắt mở lớn của Theo — chưa quen lắm với kiểu xưng hô này, nhưng rõ là rất thích.
Draco xuất hiện ngay sau đó, tay cầm hai tách trà bốc khói. "Cho người đẹp và... một ai đó không biết đội nón khi ra nắng."
Theo lườm, nhận lấy tách trà. "Cảm ơn nhé, cậu ấm Malfoy."
Hermione bật cười, định đứng dậy thì Draco đã cúi người đỡ lấy khuỷu tay cô. "Cẩn thận, công chúa. Mảnh vỡ của chậu Mandrake vẫn còn dưới đất."
Theo liếc qua. "Cẩn thận quá nhỉ."
"Bởi vì không giống ai đó, anh không muốn thấy công chúa của anh bị xước đầu gối."
Hermione đỏ bừng tai. "Hai anh thôi đi... học tiếp nào."
Cạnh nhà kính, không khí vẫn còn thoảng mùi đất ẩm cùng hương thảo mộc.
Draco ngồi tựa vào gốc cây, theo dõi Hermione giở từng trang sách. Cô đang ghi chép cách sử dụng Bùa Thanh Lọc Lá Xanh, đôi tay hơi dính mực tím, mi mắt hơi nhíu khi đọc một đoạn khó hiểu.
Theo ngồi gần bên, vừa lật sách vừa lẩm bẩm: "Nếu em là cây ngải rừng, thì chắc chắn anh sẽ không bứt em đi."
Hermione cười khúc khích. "Anh đang định so sánh em với cây ngải à?"
"Không." – Cậu nhích lại gần. – "Anh đang nói nếu em là bất cứ điều gì nguy hiểm, thì anh vẫn muốn ôm em."
Draco liếc sang. "Và nếu em là người khiến hai huynh trưởng ưu tú của Slytherin phát điên lên mỗi tối thì sao?"
Hermione nghịch bút. "Thì em xin lỗi... hoặc là không."
Draco nhướng mày, đứng dậy tiến lại. "Em giỏi chọc ghẹo anh quá nhỉ, công chúa."
Cô định lui lại, nhưng chưa kịp thì Draco đã cúi xuống — hôn nhẹ vào má cô.
Ngay sau đó là Theo, không kém cạnh, đặt một nụ hôn lên thái dương Hermione, kèm lời thì thầm: "Của anh."
Hermione khựng lại. "Vậy còn quyền được lựa chọn của em?"
"Không có." – Cả hai cùng nói.
⸻
Khi chuông vang lên báo hiệu hết giờ đến, ba người đứng dậy rảo bước về phía tòa lâu đài.
Hermione đi giữa, tay đan tay với từng người ở hai bên. Không ai nói gì nhiều nữa. Chỉ có ánh nắng cuối ngày rớt xuống vai, và những cái chạm tay mềm nhẹ nhưng đầy hứa hẹn.
"Công chúa của anh này..." – Draco khẽ gọi.
"Dạ?"
"Anh nghĩ tụi mình nên... tranh nhau ôm em một lúc đi."
"Không phải vừa tranh nhau thơm à?"
"Thì giờ đến lượt ôm."
Theo cười. "Hay ôm xong thơm tiếp?"
Hermione vừa bật cười vừa đỏ mặt. "Các anh đúng là... không có thuốc chữa!"
Nhưng bàn tay cô vẫn nắm chặt, và nụ cười vẫn đọng trên môi.
——
Chiều tà - Phòng Huynh Trưởng
Gió đập nhẹ vào những khung cửa kính hình vòm, mang theo hơi lạnh tháng Mười. Trong phòng sinh hoạt chung đặc biệt dành riêng cho Huynh trưởng – nơi hai Nhà tưởng chừng không đội trời chung nay lại chia sẻ – ngọn lửa xanh Phù Thủy đang cháy bập bùng giữa lò sưởi cổ, chiếu ánh sáng nhảy múa lên ba gương mặt thân thuộc.
Hermione đang nằm nghiêng trên một tấm thảm mềm, một quyển sách cổ mở ra trước mặt. Trên trang là những dòng chữ viết tay bằng mực ánh bạc, tiêu đề: "Bùa Gắn Kết Ý Niệm: Liên Kết Ba Trái Tim."
"Đừng nói là em định thử cái này..." – Draco chống tay lên vai ghế, nhìn xuống, ánh lửa hắt lên gò má nghiêng nghiêng của cô.
Theo bước ra từ phía kệ sách, tay cầm một lọ nhỏ chứa tinh thể trong suốt lấp lánh. "Anh tìm được mấy viên pha lê ký ức rồi đây. Nhưng có chắc không đấy, công chúa? Kết ba người mà không rối tung lên?"
Hermione ngồi dậy, vươn vai. "Không phải kết hôn, chỉ là... mở một kênh cảm xúc chung tạm thời. Dùng trong chiến thuật đội nhóm."
"Hoặc dùng để biết người kia có ghen hay không?" – Theo lầm bầm, nhưng môi cong lên.
Draco lùi xuống, ngồi cạnh Hermione. "Vậy em là người dẫn bùa?"
Cô gật đầu, rút đũa phép ra. "Coniunctio Sententiae. Chỉ cần hai người đặt tay lên vai em, tập trung. Khi em niệm câu thần chú này, ba luồng suy nghĩ sẽ chạm nhau trong 10 giây."
Theo nhẹ nhàng đặt tay lên vai trái, Draco lên vai phải. Không khí đột ngột lặng như tờ.
Hermione nhắm mắt, giọng nhỏ dần như một khúc hát cổ:
"Mentes tres, corde uno. Vidiant, sentiant, vinculum sincero."
Một luồng sáng bạc bắn ra từ đầu đũa, tạo thành một hình tròn mờ bao quanh cả ba người. Trong khoảnh khắc ấy, họ cảm nhận được một điều kỳ diệu: sự ấm áp của nhau, tiếng tim đập, những ý nghĩ thoáng qua – một nỗi ghen nhẹ của Draco, một sự kiêu hãnh của Theo, và một dòng êm đềm dịu dàng chảy từ Hermione về cả hai phía.
10 giây kết thúc.
Làn sáng tan đi, nhưng căn phòng vẫn lặng. Mắt chạm mắt – như thể họ vừa bước ra khỏi một giấc mơ chung.
"Em thấy hết hả?" – Theo hỏi, khẽ khàng.
Hermione gật đầu. "Ừm. Nhưng đừng lo, em không tiết lộ ai trong hai người là người nghĩ đến việc giấu Socola cho riêng mình."
Draco bật cười khan, quay mặt đi... nhưng lén giấu một thanh sôcôla sau gối.
Lát sau, cả ba cùng ngồi lại bên khung cửa sổ vòm cao.
Draco và Theo mỗi người một bên, ngồi sát Hermione. Bầu trời ngoài kia phủ đầy sao. Những chòm sao sáng rõ, Orion, Cassiopeia, Draconis... như đang nhấp nháy vì tò mò.
"Công chúa của bọn anh..." – Draco nói, tay vuốt tóc cô, "hôm nay niệm chú nghe êm như hát ru vậy."
Theo đặt tay lên eo cô, kéo nhẹ. "Lần sau, để anh là người kết nối... bằng một cách khác."
"Cách gì cơ?" – Hermione hỏi, mơ hồ.
Cậu nghiêng đầu, khẽ thơm lên môi cô một cái nhẹ như gió.
Draco không chịu thua. "Anh nghĩ mình nên hôn để ổn định luồng suy nghĩ."
Thế là thêm một nụ hôn nữa – và Hermione phải đỏ mặt dụi đầu vào gối, vờ như không biết ai thơm ai trước.
Nhưng ánh sáng bùa chú vẫn còn lấp lánh quanh mép áo choàng họ, như minh chứng rằng: liên kết giữa ba người đã hình thành, bằng cả phép thuật lẫn trái tim.
——
Tối hôm đó, thư viện Hogwarts vẫn yên tĩnh như mọi khi – ngoại trừ góc sâu phía cuối, nơi có ba bóng người ngồi nép bên nhau giữa ánh đèn vàng mờ và mùi giấy cũ. Hermione ngồi lọt thỏm giữa hai bờ vai rộng, cảm giác ấm áp lan ra tự nhiên, đủ để quên đi cái lạnh ngoài kia.
Draco đặt cằm lên vai cô, giọng nhỏ đến mức chỉ như làn hơi thở:
"Em ngồi gần Theo thêm tí nữa là anh đốt cháy cả đống sách đó luôn."
Hermione khẽ bật cười, quay sang huých nhẹ khuỷu tay vào sườn Draco. "Đừng bày trò trong thư viện."
Theo không nhịn được, cúi đầu cười khẽ. "Anh ấy không bày trò đâu, em yêu. Anh thì mới đang định tạo một vụ cháy để được ôm em chạy ra ngoài."
"Cả hai anh đúng là—" Hermione rên nhẹ, nhưng gương mặt đỏ lên lại phản bội cô.
Khi Hermione với tay lấy cuốn "Ngữ pháp Cổ ngữ Rune và các ứng dụng trong bùa chú" từ giá sách cao, một mảnh giấy nhỏ bất ngờ rơi ra, lượn xoáy nhẹ nhàng trong không khí như chiếc lá cuối thu.
Cô chụp lấy nó theo phản xạ. Là một tờ giấy da cũ, được gấp rất cẩn thận.
"Hermione,
Khi em tìm thấy mảnh giấy này, có thể đã rất lâu kể từ lần đầu chúng ta cãi nhau chỉ vì một bình mực cạn... hoặc vì ai đó không chịu đưa sách. Nhưng nếu em vẫn còn đọc, nghĩa là chúng ta vẫn chưa hết duyên, phải không?
P.S. Anh nhớ mùi mật ong trên tóc em hôm ấy."
Không có chữ ký.
Hermione khựng lại. Cô không nhận ra nét chữ. Không ai trong số bạn bè thân thiết viết kiểu này cả. Nó không phải nét chữ tròn trịa của Ginny, cũng không phải nét xiêu xiêu bừa bộn của Ron, hay mạnh mẽ của Harry.
"Mật ong?" – Theo nhướng mày, ghé sát hơn, mắt ánh lên tia tò mò. "Chuyện gì vậy, công... à không, 'phù thủy lắm chiêu'?"
Hermione siết nhẹ tờ giấy trong tay. Cô chợt thấy lòng mình run lên khe khẽ — không rõ là do xúc động trước dòng chữ trên đó, hay bởi hai ánh mắt đang cùng hướng về cô. Một đôi màu bạc chăm chú, một đôi nâu sậm ấm áp, cả hai đều dịu dàng đến mức khiến cô bất giác ngẩng lên, rồi vội nhìn xuống.
Draco lên tiếng, cố gắng nhẹ nhàng: "Em có muốn kể không?"
"Em không biết, chỉ là... một ai đó từng giấu thư trong sách" cô lẩm bẩm.
Theo nghiêng đầu, giọng trầm: "Và viết về mùi mật ong trên tóc em?"
Hermione giấu mặt sau cuốn sách, lí nhí: "Đừng có chọc em nữa."
Ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ chạm vào thái dương cô. Là Draco.
Và trước khi cô kịp quay sang thì Theo đã khẽ luồn tay ra sau lưng cô, nghiêng đầu, thơm khẽ lên má trái. "Để công bằng."
Draco hừ nhẹ. "Thơm má? Anh nghĩ ra trước rồi nhé."
Theo nheo mắt. "Anh hôn thái dương. Khác."
Hermione ngồi im, mặt đỏ lựng như vừa nuốt nhầm một thìa mật ong nguyên chất. Nhưng trong lòng... lại thấy dịu êm đến kỳ lạ.
Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng lật sách khe khẽ. Nhưng trong lòng Hermione, mảnh giấy da ấy không chịu nằm yên. Tựa như nó tỏa ra một dư chấn cũ kỹ, mùi mực đã nhạt và cả hương kỷ niệm chẳng rõ thuộc về ai.
Cô đã đọc lại nó thêm ba lần. Và lần nào cũng dừng lại ở dòng cuối:
"Anh nhớ mùi mật ong trên tóc em hôm ấy."
"Có vẻ" Draco đột ngột lên tiếng, vẫn tì cằm lên vai cô, "người viết thư này không hề xa lạ với em."
Theo chống cằm, nghiêng đầu về phía cô: "Là cậu bé Gryffindor nào đó từng... thích em? Hay là một bạn học cũ dễ thương hơn em tưởng?"
Hermione gập tờ giấy lại, ngón tay vuốt chậm theo mép giấy đã sờn. "Em không chắc. Em thật sự không nhớ ai từng viết kiểu này."
Cô đang nói thật. Mùi mật ong? Có thể là hôm nào đó cô dùng dầu gội có mùi ấy, hay lần cô thử làm kẹo ong cho cuộc thi pha chế?
Draco bỗng nhăn mày. "Chữ viết nghiêng nghiêng này—có vẻ hơi giống Zacharias Smith."
Hermione lập tức lườm. "Không đời nào."
Theo giật nhẹ tờ giấy khỏi tay cô, mắt lướt qua một lần nữa. "Không phải Smith. Anh từng thấy chữ của hắn ta – thô và nguệch ngoạc như giày bị nhúng bùn."
"Vậy là ai?" Hermione khẽ hỏi, nhưng không ai trả lời. Cả ba rơi vào một thoáng im lặng.
Rồi Theo thở ra, chậm rãi: "Công chúa, nếu ai đó từng đủ dũng cảm để viết thế này cho em mà lại không dám gửi trực tiếp... thì có lẽ họ vẫn đang ở quanh đây."
Hermione quay sang. "Anh nói như thể anh biết."
"Không phải anh" Theo đáp, lần này nhẹ như gió. "Vì nếu là anh, anh đã kẹp thêm một nụ hôn cùng mảnh giấy rồi."
Draco bật cười, ghen ra mặt. "Còn anh thì sẽ
chẳng giấu vào sách làm gì. Anh sẽ đưa thẳng tận tay, và yêu cầu em đọc to."
Hermione ngửa đầu, lắc nhẹ. "Các anh đúng là—"
"Cố gắng làm em quên lá thư đó?" Draco cướp lời.
"Không, là đang cố khiến em không biết nên đỏ mặt vì ai."
Ngay khi cô vừa dứt lời, Draco đã cúi sát, hôn vào thái dương cô một lần nữa, lần này lâu hơn, như để khẳng định điều gì đó không nói thành lời.
Nhưng trước khi Hermione kịp quay sang phản ứng, Theo đã nhanh hơn một nhịp—vòng tay ôm nhẹ eo cô từ sau lưng và khẽ đặt một nụ hôn ngay sau vành tai trái.
"Mật ong" cậu thì thầm, như thể ghi chú lại.
"Lần sau, anh sẽ tặng em kẹo vị ấy. Rồi hôn lại một lần nữa để kiểm tra."
Hermione gần như chôn chân vào ghế.
Lá thư, người viết, quá khứ—tất cả trôi xa dần trong màn đêm yên lặng.
Bởi hiện tại, có hai trái tim đang cạnh tranh từng hơi thở. Và cô, đứng giữa, lại chẳng nỡ dập tắt điều nào cả.
_____________________
Sáng hôm sau, trong giờ nghỉ trước tiết Biến Hình, Hermione vẫn còn giữ mảnh giấy trong túi áo chùng. Khi cô loay hoay sắp xếp sách vở, góc giấy khẽ lộ ra ngoài.
Đúng lúc đó, Ginny Weasley lướt ngang, ánh mắt lóe lên khi nhận ra mảnh giấy quen thuộc.
"Ơ, chị Mione" cô bé dừng lại, nhướng mày rồi bỗng bật cười khúc khích. "Đừng nói chị vẫn còn giữ cái đó đấy?"
Hermione giật mình, còn Draco cùng Theo lập tức quay sang.
"Em biết cái đó?" — Theo nhướng mày nghi hoặc.
"Cái đó?" — Draco cau nhẹ, ánh mắt nghi vấn.
Ginny ghé gần, vẫn cố nén cười. "À... cái 'lá thư mật ong' đó ạ? Ôi Merlin! Là trò đùa của em thôi. Hôm đó trong giờ Rune, em thử chút 'Bùa Chữ Nghiêng' rồi nhét vào một cuốn sách. Ai ngờ nó lại chạy thẳng vào tay chị thế này."
Draco gần như sững người, còn Theo nhếch mép, vừa bất lực vừa buồn cười. "Vậy là... bọn anh gần như 'đấu' với một trò đùa của em à?"
Hermione vẫn còn hơi thẹn, vừa muốn phì cười vừa muốn giấu mặt vào lòng bàn tay. "Em còn tưởng có ai đó thật sự..." cô dừng lại, rồi lườm sang Ginny.
Ginny vẫn tỉnh bơ nhún vai. "Em chỉ định thử chút thôi, còn kết quả... có vẻ còn hay hơn em tưởng."
Draco thở dài, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Được rồi, ít ra giờ có thể đổ tất cả lên cô bé tóc đỏ nghịch ngợm này."
Theo nghiêng người về phía Hermione, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Hoặc... cảm ơn cô bé. Ít nhất nhờ thế, bọn anh có cái cớ tuyệt vời để gần công chúa nhiều hơn chút, nhỉ?"
Hermione khẽ thở ra, rồi bật cười thành tiếng, mặt vẫn còn vương chút ửng hồng. "Hai anh đúng là... bó tay thật đấy."
Ginny nháy mắt tinh nghịch trước khi chạy vội về phía nhóm Gryffindor, còn trong góc hành lang vẫn vọng lại chút tiếng cười khe khẽ — như dấu chấm kết thúc vừa trêu ngươi, vừa ấm áp, vừa mở ra một đoạn mới trong câu chuyện của cả ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top