Chương 4: Sợi dây

- Cảm ơn anh Ban đã đưa chúng em về.

Ban chỉ gật đầu không nói gì mà quay lưng đi luôn. Hai người cũng dần quen với thái độ của Ban nên không còn quá để ý nữa mà quay vào phòng ngay sau đó.

- Em không nghĩ mọi người lại tổ chức tiệc chào mừng cho mình nữa. Đồ ăn ngon quá đi. Em còn tưởng sẽ không ăn được gì chứ.

Phương Vỹ vui vẻ xoa cái bụng tròn xoe. Vũ Đằng cũng vô cùng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cưng chiều cô. Cục đá to nặng treo ở ngực đã được gỡ bỏ nên họ không còn gì lo lắng nữa.

- Ừm. Hôm nay được ăn uống no nê rồi, mai chúng ta đi quanh làng làm quen với mọi người. Tranh thủ chút được mọi người đánh giá tốt sẽ có cơ hội tốt hơn sau này.

- Dạ được.

- Vậy em nghỉ ngơi trước đi.

Vũ Đằng vừa bước ra cửa định về phòng mình nhưng khung cảnh bên ngoài khiến anh chùn bước. Bên ngoài chỉ một màu đen cùng với những tiếng gió rít. Những tiếng gió rít vang lên, những cơn gió lạnh thổi qua người khiến Vũ Đằng chùn bước.

Đứng rất lâu mà anh vẫn không dám bước vào khoảng không tối đen như mực kia. Nhấp nhổm rất lâu rồi anh quyết định:

- Phương Vỹ! Đêm tối lạnh để anh ở lại với em.

Phương Vỹ không để ý tới ý tứ trong lời nói của anh, thản nhiên nói:

- Vậy thì cũng không đủ chăn đâu. Còn chật nữa.

- Hay mang chăn gối chúng ta sang phòng anh đi.

Vũ Đằng liền nhảy số chờ đợi cô đồng ý, Phương Vỹ cũng gật gù đồng tình:

- Dạ vậy cũng được.

Phương Vỹ không nghĩ gì nhanh chóng đồng ý. Dù sao thì trời vừa tối lại vừa lạnh, bên ngoài còn có tiếng gió thổi qua lá cây, tiếng sột soạt từ mái nhà khiến cô cũng sợ hãi không dám ở một mình.

Một đêm trôi qua, cả hai tỉnh dậy với một suy nghĩ duy nhất là kiểm tra xem mình có bị sao không. Sau khi thấy cả hai đều ổn, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hôm qua cũng quá náo động, trái tim cứ nhảy lên nhảy xuống liên tục, hết bồi hồi rồi lại lo lắng, hết sợ hãi rồi lại vui vẻ, khiến cho cả hai không được giấc ngủ ngon. Bỗng nhiên, cảm thấy sáng thức dậy vẫn còn bình an thật sự là một sự biết ơn.

Sau khi chuẩn bị đơn giản, cả hai cùng nhau dọn dẹp nơi mình sẽ làm việc trong ba tháng tới.

- Ái chà! Các mày dậy sớm vậy sao?

Thấy trưởng làng đến, hai người đều bước tới vui vẻ chào hỏi:

- Dạ trưởng làng. Chúng cháu định dọn dẹp một chút trước khi bắt đầu làm việc vào ngày mai.

- Tốt. Tốt.

Đang nói thì ông Thành để ý thấy dây đeo trên tay Phương Vỹ không còn liền hoảng hốt giật tay cô lại kiểm tra. Sau khi thấy cả hai tay đều không có, ông liền quát:

- Dây Mo Diêu đeo cho chúng mày đâu?

Cả hai vừa giật mình vừa sợ co rúm người, lí nhí nói:

- Trong kia ạ.

- Ta nói không được phép tháo ra rồi. ĐEO VÀO!

- Dạ Dạ.

Cả hai loắng ngoắng vội vàng chạy vào phòng đeo lại dây vòng và thầm cảm thán chỉ một sợi dây vải bình thường sao phải khó chịu như vậy chứ.

Sau khi đeo xong chạy quay ra ông Thành còn cẩn thận kiểm tra rồi nhăn mặt nói:

- Sai rồi. Mày đang đeo cái của con bé đổi lại đi.

Hai người lại lật đật đổi lại dây vòng cho nhau mà không quên cảm thán sao ông ấy biết cái nào với cái nào trong khi chúng chẳng có chút gì khác biệt. Khi kiểm tra thấy đã đúng, ông Thành mới thở hắt ra một hơi rồi nắm lấy tay hai người thật chặt, kì bí nói:

- Không được phép tháo ra thêm một lần nào nữa.

Hai người cảm thấy tay đã bị nắm đến phát đau lại thêm gương mặt kỳ bí đáng sợ của ông Thành thì càng thêm run rẩy. Họ nuốt nước bọt cố gắng rút tay ra với lời hứa:

- Dạ chúng cháu sẽ không tháo ra nữa đâu ạ.

Nhận được câu hứa của cả hai ông Thành mới quay lại gương mặt hiền hậu vui vẻ như lúc mới đến và nói:

- Được rồi ta đây đưa A Đốc đến, hôm nay A Đốc sẽ giúp hai mày tìm hiểu về xung quanh làng.

- Dạ. – Vũ Đằng không kìm được tò mò hỏi. – Vòng này... à... ừm... dây Mo Diêu cho này có gì vậy ạ? Cả tắm chúng cháu cũng không thể mở ra sao ạ?

Nhắc đến vòng, cặp lông mày của ông Thành lại nhăn lại nhưng rồi lại giãn ra nói với vẻ nghiêm túc:

- Hai mày là người thành phố mới đến dễ bị ma quỷ quấy. Nếu không có vòng sẽ không yên. Bắt buộc phải đeo. Dù tắm cũng không được tháo ra.

- Dạ.

Gương mặt nghiêm túc tới mức kinh dị của ông Thành lại một lần nữa kiến cho Vũ Đằng và Phương Vỹ nhìn nhau nuốt nước bọt sợ hãi.

- Được rồi. A Đốc sẽ ở lại đây và dẫn hai mày đi xung quanh chào hỏi. À đúng rồi, trước hết hãy đến nhà Mo Diêu chào hỏi rồi đi nơi khác sau. Hôm nay ta phải lên rẫy kiểm tra muộn mới về.

- Vâng trưởng làng.

Sau khi tạm biệt trưởng làng, Phương Vỹ mới nhìn kỹ A Đốc. Anh có thân hình cao ráo và rắn chắc, có chút sương gió của người dân tộc thường xuyên đi rẫy. Khuôn mặt chữ điền nhưng không quá gầy gò xương xẩu như Ban mà có vẻ đáng tin cậy hơn. Vẻ nghiêm túc có phần hiền hoà của A Đốc khiến Phương Vỹ có thiện cảm.

Và thực sự tính cách của anh cũng hoàn toàn khác với Ban. Sau khi trưởng làng đi anh liền cười vui vẻ nói:

- Nào anh là A Đốc, các em là Vũ Đằng và Phương Vỹ phải không?

A Đốc vừa nói vừa đưa tay bắt với hai người. Vũ Đằng và Phương Vỹ nhìn nhau kinh ngạc. Tuy họ chưa gặp nhiều người nhưng trưởng làng, Ban hay cả Mo Diêu đều nói chuyện theo cách riêng của người dân tộc. Còn A Đốc đang nói chuyện với họ theo cách của người miền xuôi. Điều này khiến họ vô cùng kinh ngạc. Như hiểu được điều đó, A Đốc vui vẻ nói:

- Không có gì phải lạ cả. Trong làng mới chỉ có anh đi học dưới xuôi thôi. Giờ anh về làm thư ký cho trưởng làng và cũng là thư ký của huyện.

- À thảo nào.

- Đi thôi, chúng ta phải qua chào Mo Diêu đấy.

- Dạ.

A Đốc rất thoải mái, lại dễ nói chuyện, anh kể chuyện cả làng đã rất vui khi anh đậu đại học như thế nào và cũng kể chuyện anh được trưởng làng giúp đỡ và nuôi nấng như thế nào. Vũ Đằng tò mò nói:

- Nhưng tại sao anh lại chấp nhận về làng làm thư ký ạ?

A Đốc vô cùng thản nhiên trả lời:

- Không phải rất rõ ràng sao? Vì mọi người trong làng đã giúp đỡ anh nhiều như vậy cơ mà. Anh được đi học, có thể tốt nghiệp đều là do trưởng làng, Mo Diêu và dân làng. Sao lại không quay về chứ?

- À ý em là thường thì mọi người sẽ cố gắng thành đạt ở miền xuôi rồi đem tiền về giúp xây dựng làng thôi chứ không quay lại ở lại làng. Dù sao thì...

Những từ cuối Vũ Đằng không nói ra nhưng từ ánh mắt thì ai cũng hiểu điều anh đang muốn nói đến là môi trường sống ở đây. A Đốc cũng không cảm thấy khó chịu với sự kỳ thị có phần rõ ràng quá mức đó mà chỉ trầm ngâm nói:

- Phải về chứ. Nếu không về thì không ổn đâu.

A Đốc chỉ nói hai câu khóhiểu đó rồi gật gù ra dấu cho hai người đi tiếp. Hai người cảm thấy không thể hiểunổi nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. A Đốc nói cuộc sống bây giờ đã thoải mái hơnnhiều vì đã có điện nhiều hơn, đời sống của dân làng cũng đã có nhiều tiến bộ hơntrước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top