Chương 3: Tiệc chúc mừng
Vũ Đằng và Phương Vỹ hét một hồi mà không thấy có gì xảy ra, mới từ từ mở mắt ra lén nhìn. Một ánh đèn pin le lói xuất hiện ở cửa cùng với bóng người to lớn. Nhìn lên thì mới nhận ra người đang đứng ở của là Ban. Hai người thở hắt ra, nhưng nhịp thở vẫn chưa thể hồi phục, vẫn đứt đoạn từng chút, khiến hai người hít thở khó khăn.
Vũ Đằng hổn hển hỏi:
- Anh Ban, sao anh không lên tiếng làm chúng em sợ chết.
Ban vô cùng thản nhiên nhìn hai người trước mặt, rọi thẳng đèn pin vào phía họ khiến họ phải che mắt lại, từ tốn nói:
- Không làm sai thì có gì mà sợ.
Hai người bị nói cho câm nín, thật không biết nên giao tiếp thế nào với con người trước mặt này. Vũ Đằng liền đứng dậy đi tới gần Ban hỏi:
- Anh Ban, không biết có chuyện gì mà anh tìm chúng em ạ?
- Trưởng làng nói tối nay có tiệc chào mừng, nói tao đến gọi hai mày qua đó ăn cơm và gặp gỡ mọi người.
- Tiệc chào mừng sao?
Vũ Đằng ngạc nhiên quay lại nhìn Phương Vỹ, cô cũng mắt tròn mắt dẹt lắc đầu khó hiểu.
- Đúng, tao chờ hai mày ở lớp học, hai mày chuẩn bị rồi qua đó nhanh, dân làng đang chờ.
- Vâng, cảm ơn anh Ban.
Hai người nhìn nhau bối rối. Phương Vỹ hỏi:
- Vậy có phải chúng ta không bị trừng phạt phải không?
- Cõ lẽ vậy. Nếu trừng phạt thì tại sao lại tổ chức lễ chào mừng chứ.
- Ừm. Chắc vậy rồi.
Hai người tự an ủi nhau vậy nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết lo lắng. Ở nơi đất khách này cả hai đều không thể đoán trước được tập tục mọi người chuẩn bị có ý nghĩa gì. Vì vậy họ chỉ có thể nghe theo và cẩn thận hơn.
Ban cầm đèn pin đi trước, Vũ Đằng và Phương Vỹ lầm lũi đi theo ánh đèn. Cả hai nắm chặt tay nhau và đi cạnh nhau gần như không một chút khoảng cách. Họ muốn nói chuyện để có thể giải toả bớt căng thẳng trong lòng. Nhưng qua hai lần giao tiếp không thành công với Ban thì họ tin rằng không nói chuyện vẫn là kết quả tốt nhất. Vì khả năng cao là nói chuyện chỉ khiến cả hai thêm lo lắng.
Càng gần đến nhà Mo Diêu, ánh đèn càng thêm rực rỡ, tiếng rì rầm nói chuyện cũng càng lúc càng lớn hơn, vang vọng giữa không gian núi rừng tĩnh mịch. Đến nơi, dân làng đã ở đây từ trước, trên môi ai cũng nở nụ cười chào đón dành cho hai thanh niên tình nguyện của làng. Khoảng sân rộng được chiếu sáng bởi đống lửa lớn ở giữa và những đuốc nhỏ xung quanh. Khung cảnh này gợi nên cảm giác như họ đang trở về thời kỳ cổ đại.
Khi Ban đi đến rẽ dòng người sang hai bên và chừa lại một con đường nhỏ dẫn đến vị trưởng làng đáng kính. Người mà lúc chiều đã hốt hoảng và đuổi họ về, giờ đang mỉm cười phúc hậu vỗ tay nói lời chào mừng:
- Nào, cùng chào mừng hai thanh niên tình nguyện mới của làng ta.
Mọi người đồng loạt vỗ tay, Vũ Đằng và Phương Vỹ vẫn chưa hết hoang mang chỉ vô thức đi theo con đường mà mọi người đã để sẵn. Dân làng đều có vẻ hân hoan, hết nắm tay rồi lại đến vỗ vai nhắc cố lên. Hai thanh niên tình nguyện phải giữ nụ cười công nghiệp trên môi, cúi đầu đáp lại lời chào, những cái nắm tay động viên của mọi người và tiến về phía trưởng làng. Ông Thành vui vẻ nói lớn:
- Đây là Vũ Đằng - thầy giáo tình nguyện mới của làng chúng ta. Sang tuần lớp học của thầy Đằng sẽ bắt đầu mở, các bạn nhỏ phải nhớ đi học đúng giờ, rõ chưa?
- Rõ thưa ông Thành.
- Giỏi quá. – Ông lại nhìn sang Phương Vỹ - Còn bên này là Phương Vỹ - y tá tình nguyện. Từ nay có mệt mỏi hay ốm đâu thì đến để nhờ cô y tá chữa trị.
- Được.
Dân làng vui vẻ đồng ý. Điều này dường như trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Vũ Đằng và Phương Vỹ về người dân tộc ở đây. Vốn dĩ đã nghe những câu chuyện như dân làng không muốn cho con cái đi học muốn những đứa trẻ ở nhà làm việc. Hay người dân không muốn dùng y tế để chữa trị mà muốn dựa vào thầy mo vì họ tin rằng họ không bị bệnh mà là bị ma quấy. Nhưng ở đây hầu như không có chuyện đó dù cho họ đều rất cung kính với Mo Diêu.
Tiếng chiêng vang lên, ông Thành dẫn họ đến trước mặt Mo Diêu và cung kính nói:
- Nhờ Mo Diêu xin với các thần để cầu cho hai đứa trẻ bình an.
Mo Diêu gật đầu, bắt đầu niệm gì đó nhưng hai người nghe không hiểu. Đều là những sinh viên đại học, theo tư tưởng mới, họ không hề tin tưởng chút nào về những điều mê tín như thầy mo hay thần thánh. Nhưng trước mặt là thế lực lớn mà mọi người dân làng đều phải nể sợ nên dù không tin họ cũng không dám nhúc nhích. Sau khi niệm xong, Mo Diêu vẩy nước gì đó vào những chiếc vòng trên bàn sau đó đeo lại cho hai người. Đến lượt Phương Vỹ, chiếc vòng ánh lên màu vàng nhạt rồi tắt hẳn. Điều này chỉ có hai người có thể thấy là Mo Diêu và trưởng làng Lạc Thành. Và họ cũng cau mày một chút khi chứng kiến cảnh đó. Nhưng lập tức ánh nhìn lại trở lại vui vẻ nói:
- Thần linh đã chấp nhận, giờ mỗi một người hãy đi tới trao dây phúc cho hai thanh niên tình nguyện mới nào.
Mọi người vỗ tay và lần lượt đi đến chào và trao vòng cho cả hai. Ông Thành nhắc nhở:
- Những chiếc vòng này đại diện cho lời cầu chúc của người dân đến với hai mày.
- Dạ chúng cháu cảm ơn ạ.
- Những chiếc vòng khác thì không sao, riêng vòng của Mo Diêu thì không được phép tháo ra, rõ chưa?
- Dạ vâng trưởng làng.
Đến hai người cuối cùng, một là vợ của ông Thành và người còn lại là con gái ông Thành. Trưởng làng cũng không hề ngần ngại mà giới thiệu:
- Đây là vợ ta tên Liêu Tú, sau này các mày có thể gọi là bà Tú hoặc bà Thành đều được.
- Dạ, cháu chào bà Tú ạ.
Liêu Tú là một người phụ nữ hơi lùn, có phần mập mạp và không xinh đẹp. Hoặc nói thẳng ra là có hơi xấu xí so với người cũng được tính là điển trai như ông Thành. Mũi to, mắt lệch bên to bên nhỏ và mũi hếch thật quá chênh lệch so với người đàn ông dù đã trung niên nhưng vẫn vô cùng phong độ như ông Thành.
- Đây là con ta tên Lạc Giao. Nó cũng tầm tuổi các mày chắc sẽ sớm thân quen.
Lạc Giao lại may mắn nhận được rất nhiều đặc điểm tốt đẹp và chiều cao của bố mình nhưng vẫn phải nói là chiếc mũi đặc trưng của mẹ cô vẫn không thể sửa đổi.
- Chào Lạc Giao!
Vũ Đằng và Phương Vỹ lịch sự bắt tay chào hỏi với hai mẹ con Liêu Tú rồi bắt đầu nhập tiệc. Ngoài việc mọi người ăn thịt nước từ chính đống lửa lớn ở giữa thì mọi người còn uống rượu cần. Mọi người cùng nhau nhảy múa, cùng nhau vui đùa và uống rượu vô cùng vui vẻ. Đến tối muộn Ban mới đưa Vũ Đằng và Phương Vỹ về sau lời nhắc nhở của ông Thành:
- Ngày mai cứ nghỉ ngơi và làm quen với mọi thứ trước.
- Dạ vâng cảm ơn ông Thành ạ.
Ông Thành gật đầu rồi vẫyvẫy để tạm biệt. Họ cũng ngoan ngoãn tạm biết và theo Ban về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top