Chương 2: Gặp Mo Diêu
Nhận được tín hiệu từ Mo Diêu, ông Thành ra hiệu cho hai người theo sau ông bước vào trong. Vừa bước vào họ nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế mây. Bên trái căn nhà là điện thờ. Với bóng đèn đỏ hơi tối và những bức hình các vị thần có hình dạng đáng sợ khiến Phương Vỹ lập tức phải quay đi mà không dám nhìn lần hai. Cô tựa sát vào người Vũ Đằng theo sát từng bước chân anh. Phía nhà chính là một sạp tre cùng với chiếc ghế mây ở phía trong, gần hơn là những chiếc thảm ngồi bệt cùng với một bếp củi ở chính giữa. Cuối cùng là một căn phòng ngủ nhỏ được ngăn bằng một tấm màn.
Vốn Vũ Đằng và Phương Vỹ tưởng rằng người được gọi là Mo Diêu sẽ là một người đàn ông lớn tuổi nhưng hoá ra không phải. Mo Diêu là một người phụ nữ tuy chưa thấy mặt nhưng từ dáng người và điệu bộ nằm thì có vẻ không lớn hơn ông Thành. Trên người bà mặc bộ trang phục truyền thống nhưng có phần trang trọng hơn vì có nhiều trang sức và phụ kiện hơn những gì hai người thấy ở người dân bình thường. Mo Diêu nằm trên ghế mắt nhắm trên tay giữ điếu thuốc lá quấn, một chân hơi gác cao hơn lấy đà đung đưa chiếc ghế tạo ra tiếng kẽo kẹt rùng rợn.
- Mo Diêu, cái thằng trai này là Vũ Đằng – giáo viên tình nguyện. Cái con gái là y tá tình nguyện.
Ông Thành cung kính lên tiếng giới thiệu. Mo Diêu nhả ra một làn khói nhẹ giọng nói:
- Ừm.
Dứt lời, Mo Diêu quay mặt qua về phía hai người. Mo Diêu có khuôn mặt xinh đẹp cảm giác có chút lạnh lùng, nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt trắng dã khiến cho hai người trẻ sợ đến mức phải hít một hơi không khí lạnh để giữ bình tĩnh. Cả thân thể không tự giác mà lùi về phía sau. Trưởng làng phía sau nhẹ nhàng chặn lại đẩy hai người về phía trước mặt Mo Diêu.
Mo Diêu lướt qua Vũ Đằng trông có vẻ như đang quét từ trên xuống dưới. Vũ Đằng nuốt nước bọt nín thở đứng nghiêm. Mo Diêu chỉ ừm một tiếng rồi nghiêng đầu về phía Phương Vỹ. Ngay lập tức bà phải đứng dậy đi về phía Phương Vỹ. Một mùi thuốc lá bất ngờ xộc vào khoang mũi khiến cô khó chịu muốn chạy trốn. Nhưng một lần nữa ông Thành ở phía sau tiếp tục giữ vững khiến cô không thể tạo khoảng cách với Mo Diêu ở trước mặt. Mo Diêu vừa ngửi lại vừa sờ nắn khuôn mặt và tay của Phương Vỹ.
Như cảm nhận được gì đó, Mo Diêu liền chạy ra điện thờ quỳ xuống và lấy vài bột gì đó bỏ vào hũ trộn trộn rồi lại chạy tới giật đi một sợi tóc của Phương Vỹ nhanh tới mức cô giật mình ôm đầu. Sau khi bỏ vào Mo Diêu niệm niệm gì đó rồi quay lại nhìn Phương Vỹ tỏ vẻ không thể tin được rồi lại lặp lại những hành động vừa rồi một lần nữa. Và kết quả là bà bỗng rùng mình rồi ngất đi. Ông Thành vội vàng chạy đến bên cạnh, Mo Diêu thì thầm gì đó vào tai ông thì ông cũng tròn mắt nhìn Phương Vỹ.
Sau đó, ông Thành vội vàng đi tới đẩy hai người ra khỏi nhà và nói:
- Các người về được rồi. Ta sẽ gọi người đưa các người về. Ban, đưa họ về.
Ông vừa kéo chiếc chuông nhỏ ở cửa vừa nói to sang phía căn nhà nhỏ bên cạnh. Một người thanh niên bước ra nghe thấy gật đầu rồi đi về phía họ. Phía sau ông Thành đã vội vàng vào nhà và đóng cửa lại. Vũ Đằng và Phương Vỹ vô cùng bối rối không biết chuyện gì vừa mới diễn ra. Người thanh niên tên Ban đứng ở cổng vẫy tay với họ, hai người vô thức bước xuống theo anh ta đi về.
Vũ Đằng vô cùng lo lắng hỏi Ban:
- Anh Ban, có phải chúng tôi đã làm gì sai không?
Người thanh niên trước mặt đầu cạo trọc, trên người mặc trang phục dân tộc có phần hơi ngắn. Quần đã ngắn trên mắt cá còn áo cũng ngắn và chật đến mức không khuy nổi để lộ ra một vài vết sẹo nhỏ trên người. Tinh thần không có vẻ gì là lanh lợi nhưng lại có vẻ đáng tin cậy và hơi ngây ngô. Anh không hề trả lời ngay mà im lặng một chút rồi mới chậm rãi nói:
- Tao không biết. Nhưng nếu làm sai sẽ phải chịu trừng phạt.
Lời này nói ra khiến cho cả hai người phía sau rùng mình sợ hãi. Họ nhìn nhau rồi nắm tay nhau thật chặt nhìn lại về phía căn nhà to lớn giờ chỉ còn thấy một chút mái ở phía trên đỉnh.
Sau khi đưa họ về đến nơi ở, Ban liền quay lưng đi không hề nhìn lại dù chỉ một chút. Bỏ mặc hai người lo lắng đứng ở đó không biết gì nhìn nhau sợ hãi.
- Chúng ta sẽ bị trừng phạt sao anh?
Vũ Đằng cũng không biết phải trả lời Phương Vỹ thế nào vì anh cũng không biết. Lần đầu đến và mọi thứ diễn ra đến chính anh còn không thể biết chuyện gì đã xảy ra để xác định xem họ đã làm gì sai. Anh chỉ đành ôm cô vào lòng an ủi:
- Không sao đâu. Chúng ta cũng chưa làm gì sai.
- Em sợ lắm. Nếu không có gì sao ông Thành lại cư xử như vậy?
Vũ Đằng thở dài, họ không thể có bất kỳ phán đoán nào. Vốn dĩ việc đi lên đây tình nguyện là do anh muốn ganh đua với kẻ thù nghìn năm, muốn nhanh hơn nó vào công chức. Đây chính là cách nhanh nhất. Việc chạy bằng tiền sẽ phải chờ năm mới nhưng đi tình nguyện về có thể có chỗ ngay nên anh mới chịu lên đây. Dù đã chuẩn bị tinh thần rằng người dân tộc sẽ có nhiều tập tục kỳ quái nhưng vẫn không thể hiểu được lần này họ đã làm gì sai. Thấy người yêu run sợ trong lòng, anh xoa đầu cô an ủi:
- Chắc không có gì đâu. Nếu không sao ông Thành lại nói Ban đưa chúng ta về chứ. Em thấy có phải không?
Câu cuối thực sự không phải hỏi Phương Vỹ mà là muốn tự huyễn hoặc bản thân mình. Cô sợ hãi nói:
- Nếu không phải thì là gì chứ? – Cô nhìn trước nhìn sau, nói nhỏ - Bà ta còn giật tóc em hai lần để làm phép. Có phải do em ăn mặc không? Hay bà ta định yếm bùa gì trên em?
Cô như nghĩ ra gì đó đứng dậy kiểm tra khắp người mình, vừa phủi vừa nhảy loạn lên. Vũ Đằng thấy cô như vậy cũng cuống theo, nhìn theo từng chỗ trên người cô.
Nhưng rồi như nhận thức gì đó rồi lại ôm cô lại an ủi:
- Bà ... Mo Diêu giật tóc em xong có quay lại chỗ em nữa đâu làm sao yểm bùa gì được chứ. Hơn nữa em mới gặp Mo Diêu lần đầu mà. Sao có thể muốn yểm bùa em được?
Nghe vậy Phương Vỹ mới thả lỏng để mặc anh ôm nói:
- Thế rốt cuộc là vì gì mà họ lại cư xử như thế chứ?
- Anh không biết nữa nhưng chắc chắn sẽ không phải điều xấu đâu đừng lo.
Trời bắt đầu tối dần, gió càng lúc càng rít mạnh hơn, căn nhà tranh trong gió dù không quá mạnh nhưng cũng khiến cho hai người trong phòng có cảm giác sắp bị cuốn đi. Vũ Đằng vội vàng buông Phương Vỹ ra nói:
- Em đi thắp đèn đi anh đi đóng cửa lại đã.
Phương Vỹ gật đầu ngoan ngoãn đi thắp đèn, Vũ Đằng nhanh chóng đóng cửa sổ cửa chính. Trước khi đóng nhìn về phía khoảng đen tối mịt mù, gió rít từng tiếng rợn người qua từng tán cây khiến anh rùng mình vội vàng gia tăng tốc độ đóng cửa.
Phương Vỹ lấy đệm ra chuẩn bị trải ra. Thật may dân làng còn tốt bụng chuẩn bị toàn bộ chăn màn mới cho hai người nếu không cô sẽ khóc thét. Họ ngồi trên đệm tựa vào nhau lo lắng. Họ không biết họ đã làm gì sai, cũng không biết sẽ có trừng phạt cho họ là gì vì vậy chỉ đành ngồi đấy ôm nhau chờ đợi.
Như đáp lại sự chờ đợi, tiếng đập cửa bất ngờ vang lên dồn dập. Cả hai sợ hãi ôm chặt nhau không dám thở mạnh. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục và ngày một dồn dập hơn như sắp không thể chờ được nữa. Hai người bên trong sợ hãi run rẩy, một nghìn hình ảnh đáng sợ hiện ra trong đầu khiến họ nhắm tịt mắt không dám hít thở.
Một tiếng "Cạnh" vang lên, cánh cửa kẽo kẹt nặng nề mở ra từ từ. Một cơn gió len lỏi mạnh bạo xông tới thổi tắt cây đèn đang le lói. Hai người sợ hãi đồng loạt hét lên vang dội cả núi rừng.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top