Chương 1: Đi đến nơi xa

- Hai người là tình nguyện viên mới đến đây sao?

- Dạ chúng cháu là Vũ Đằng và Phương Vỹ, tình nguyện viên mới đến ạ. Bác là?

Vũ Đằng và Phương Vỹ lễ phép chào hỏi người đàn ông trung niên trước mặt. Khuôn mặt phúc hậu cùng dáng người mập mạp nhưng rắn chắc khiến cho người nhìn có thiện cảm vô cùng. Ông cười lớn:

- Hoan nghênh! Hoan nghênh! Đi thôi. Ta dẫn các người đến chỗ ở.

- Dạ!

Vũ Đằng vô cùng vui vẻ đi theo ông. Đã nghĩ người dân tộc rất chân chất và hiền lành nên anh cảm thấy rất thân thiết hỏi thêm:

- Cho cháu hỏi bác là trưởng thôn ở đây ạ?

- À đúng đúng. Quên chưa giới thiệu. Ta là bí thư xã ở đây và cũng là trưởng làng này. Ta là Lạc Thành nên mọi người đều gọi ta là trưởng làng hoặc ông Thành.

- Dạ vâng, trưởng làng. Chúng cháu vừa mới đến, còn nhiều điều chưa biết. Hi vọng bác giúp đỡ chúng cháu ạ.

Ông Thành cười lớn vỗ vai Vũ Đằng hào sảng khen anh:

- Được! Được! Đừng lo, người dân ở đây đều rất tốt và thoải mái.

- Dạ.

Ông Thành dẫn hai người đến khu nhà trường và y tế.

- Đây là trường học, bên cạnh là phòng y tế. Đằng sau sẽ là dãy ký túc xá, nhưng thực ra hiện tại mới chỉ có hai phòng. Ở đây vùng núi xa xôi, dân làng sống dựa vào việc đi rừng và trồng cây lâu năm nên cũng không có kinh tế như dưới xuôi. Khu vực trường học và y tế cũng vì thế mà thiếu thốn rất nhiều. Các người thông cảm.

- Dạ không sao đâu ạ.

Vũ Đằng nhìn tình trạng trường làng trước mặt, tuy chỉ có một vài bàn ghế tre đơn sơ thêm một cái bảng nhưng thế cũng đủ gọi là không đến nỗi. Phía ký túc xá tuy không có nhiều đồ đạc nhưng dù sao cũng đã chuẩn bị tinh thần và anh cũng là con trai nên sự thiếu thốn này vẫn có thể chấp nhận được.

Trái ngược với Vũ Đằng thì Phương Vỹ không hề dễ hài lòng như thế. Tuy không tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhưng không hề vui vẻ gì. Dù sao cũng sống trong thành phố bao nhiêu năm, không chỉ đầy đủ về trang thiết bị còn no đủ về cuộc sống hàng ngày, cuộc sống kham khổ trước mắt này khiến cô muốn quay xe ngay lập tức.

Phòng y tế tạm bợ chỉ có đúng 1 cái bàn, 2 cái ghế tre thêm 1 tủ đựng vài đồ sơ cứu đơn giản và một cái giường được đắp lên bằng đất rồi trải lên đó một chiếc chiếu. Thực sự là thiếu thốn vật tư tới mức đáng thương. Nơi ở thì cũng không hề khá khẩm hơn, vừa nhỏ hẹp, vừa chẳng có gì ngoài một chiếc bàn gấp gọn và chăn màn. Điều này cũng có nghĩa cô sẽ phải ngủ đất trong ba tháng tiếp theo.

Đến bếp cũng phải nấu bằng củi, nồi niêu thì ít đến đáng thương. Nhà tắm còn dù được che chắn cẩn thận nhưng không hề có mái che. Thật sự khiến Phương Vỹ muốn chửi thề.

Cô thầm nghĩ nếu không phải vì Vũ Đằng và vì bố anh đã hứa sau chuyến này cô sẽ được vào làm tại bệnh viện huyện thì không đời nào cô đặt chân đến nơi này để chịu khổ.

Vũ Đằng không hề biết đến những suy tư này của người yêu mà vô cùng vui vẻ nói cười và nịnh bợ ông Thành:

- Chúng cháu dễ sống lắm ạ. Bác đừng lo, chúng cháu chỉ hi vọng có thể giúp chút sức mình để cuộc sống của mọi người trong làng được cải thiện đôi chút.

Mặc dù Vũ Đằng nói vậy nhưng với một người lão làng như ông Thành thì chỉ liếc qua thôi cũng hiểu những ánh mắt khó chịu cùng những cái liếc dè bỉu của Phương Vỹ. Ông cười nhạt vỗ vai Vũ Đằng nói:

- Được rồi. Các người xem có thiếu đồ gì thì báo ta. Ta sẽ nói con buôn mua giúp.

- Dạ vâng ạ. Cảm ơn trưởng làng đã giúp đỡ ạ.

Ông Thành gật gật đầu nhưng ánh mắt không hề dừng ở Vũ Đằng mà luôn dính lên trên người của Phương Vỹ. Ông vẫn không hiểu tại sao diện mạo của Phương Vỹ khiến ông cảm thấy rất quen thuộc. Ông lắc đầu như để xua tan cái suy nghĩ đang hiện ra trong đầu rồi nói:

- Các người dọn dẹp cất đồ một chút rồi qua chào Mo Diêu. Nhớ chỉnh trang cho lịch sự. Trong làng mọi điều đều phải nghe theo Mo Diêu.

Vũ Đằng hiểu chuyện gật đầu, Phương Vỹ lại khó chịu cự lại:

- Giờ y tế phát triển tại sao lại cần thầy mo chứ?

Dù đây là điều cô chỉ muốn nói thầm trong lòng nhưng có thể vì xung quanh đều là những điều khó chịu nên cô đã vô tình nói ra thành tiếng. Vũ Đằng liền giật tay cô ra hiệu, lúc này Phương Vỹ mới nhận thức được mình đã nói sai nên ngại ngùng gỡ lại:

- Cháu xin lỗi,... Cháu không có ý...

Ông Thành liền cười lắc đầu nói:

- Không sao. Không sao. Thầy mo vốn không được chính quyền hay những người tân tiến tin tưởng. Nhưng ở trong làng này thầy mo chính là già làng là người có quyền hạn và tiếng nói nhất trong làng. Vì vậy phép vua còn thua lệ làng. Các người không hiểu cũng không sao nhưng phải theo.

- Dạ! Dạ chúng cháu hiểu ạ.

Vũ Đằng vội vàng vâng dạ thay bạn gái còn kéo tay cô nhắc nhở, Phương Vỹ cũng lập tức nói theo:

- Dạ. Cháu chỉ tò mò chút thôi ạ. Không hề có ý khinh thường đâu ạ.

- Được được. Nói trước mặt ta không sao. Không nhắc lại là được. Đi thôi. Qua nhà Mo Diêu thôi.

- Dạ.

Dù vô cùng khó chịu nhưng bị Vũ Đằng thúc giục, Phương Vỹ vẫn nhanh chóng cất đồ và theo ông Thành đi đến nhà Mo Diêu.

Dọc đường, trưởng làng cũng chỉ cho cả hai về các nhà dân ven đường. Đây thực sự là một dân tộc thiểu số khi mà khoảng cách giữa các nhà rất xa. Tất cả những căn nhà mà họ nhìn thấy cũng đều là những căn nhà sàn nhỏ với khoảng sân nhỏ xung quanh. Với những nhà có kinh tế tốt hơn, nhà sàn sẽ to hơn và mới hơn một chút. Nhưng tất cả đều chỉ là căn nhà nhỏ so với nhà của Mo Diêu.

Trưởng làng nói đây cũng là nhà tập thể của cả làng nên phải lớn để có đủ chỗ cho mọi người tụ tập. Mo Diêu ở trong căn nhà giữa làng, ngoài khoảng sân rất lớn xung quanh để mọi người tụ tập, đằng sau còn có một khoảng vườn nhỏ tròng những loại cây trông giống cây thuốc hơn là rau để ăn. Bên cạnh có một căn nhà sàn nhỏ mà theo trưởng làng thì đây là nơi ở của những người theo phụ việc Mo Diêu.

Đứng trước bậc thềm đã cảm thấy không khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến Vũ Đằng và Phương Vỹ rùng mình. Hít một hơi người trước người sau nặng nề bước từng bước như gắn tạ ở chân theo bước chân ông Thành đến cửa nhà. Ông Thành ra hiệu cho hai người đứng sang một bên cánh cửa rồi ông cung kính hỏi về phía bên trong:

- Mo Diêu, ta đem hai nhân viên tình nguyện đến, bọn ta vào được chứ?

Vũ Đằng và Phương Vỹ nhìn theo dáng vẻ dè dặt và cung kính của trưởng làng mà run sợ theo.

- Được.

Giọng nói vừa cất lên, dù chỉ một từ nhưng nội lực phát ra trong giọng nói cũng khiến hai người trẻ không rét mà tự động run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top