charm #8
15.
andree bị đám bạn của mình kéo đi uống rượu. họ tụ tập với nhau định kì một tháng một lần để đàm đạo và chia sẻ. không ai nói nhưng cả bọn đều đồng ý lần này sẽ phải moi được thông tin gì đó từ andree.
"dạo này ở trường nhiều tin đồn về anh andree phết" justatee mở lời.
andree nhấp một ngụm rượu, nhướn mày.
"mày với ray trần là thế nào? mày thích nó?"
andree bỗng ngựng lại. hắn chưa bao giờ làm rõ vấn đề này với chính bản thân mình. mình yêu thanh bảo hay không? hắn không có câu trả lời, mà mỗi lần nghĩ đến, hắn lại thấy đầu óc mù mịt. trái tim đập liên hồi với cậu, nhưng l
một phần lí trí còn xót lại đang kháng cự điều này.
"tao cũng không biết"
.
sau khi buổi uống rượu kết thúc, hắn tới căn hộ của thanh bảo và thanh bảo cũng đang muốn gặp hắn.
có lẽ đã đến lúc love spell được giải trừ và andree được giải thoát khỏi thứ tình yêu đáng ghét của cậu.
thanh bảo yêu andree, nhưng andree cũng có quyền được yêu người hắn chọn. không phải bảo, không phải một kẻ sử dụng bùa phép, cũng không phải một kẻ không đủ dũng cảm để đối mặt.
cậu đã từng viết một tờ giấy rồi treo lên cây phong ước nguyện nổi tiếng trong vườn trường rằng.
"hãy nhìn em, một mình em, một lần là đủ"
thanh bảo không tham lam, được nắm tay andree, được rơi vào cái ôm của hắn, được đi dạo một vòng trong thế giới của hắn. cậu đã thấy đủ rồi.
vốn dĩ muốn ở lại lâu thêm một chút, mật ngọt sẽ giết chết ong và tình cảm của cậu là sai trái.
16.
andree dừng trước cửa căn hộ của thanh bảo. có vẻ như hôm nay cậu có chuyện buồn, hắn không thấy được đôi mắt xinh đẹp qua chiếc kính, nhưng đôi môi bị cậu cắn đến đỏ ửng.
thanh bảo đưa tay, tháo xuống chiếc vòng mà andree vẫn luôn thấy cậu đeo.
giây phút ấy, một chút mờ mịt trong tâm lý andree lại thêm rõ ràng một chút. hắn nhớ đến bản thân khoảng thời gian này đã bám dính lấy thanh bảo thì hơi khó tin, lại chẳng hiểu sao nửa đêm nửa hôm rồi mình lại chạy đến đây chỉ để nhìn người kia một cái.
hắn không kịp định thần. hắn nghe thấy giọng của người đối diện.
"xin lỗi nhé andree. vì đã ép buộc anh yêu em bằng tình dược, nhưng đừng lo, anh được giải thoát rồi. nếu có gặp nhau, xin hãy cứ lờ em đi nhé, hoặc... ghét em cũng được."
thanh bảo đóng cửa, cả người trượt xuống sàn. cậu ôm lấy đầu gối, cả người rơi vào trạng thái suy sụp. cậu không khóc nữa, cũng thôi tin rằng phép màu sẽ đến.
hiện thực thì vẫn luôn tàn khốc là thế mà! không phải cứ yêu ai thì sẽ có được người ấy.
nhưng mà.
cậu không hề muốn tạm biệt theo cách này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top