1.1
Lilith[1] hỏi vị thần: “Cha của con à, tại sao con lại có điểm khác với Adam?”
Thần Jehovah[2]: “Bởi vì nó là chồng con!”
Lilith: “Tại sao anh ta là đàn ông, còn con là đàn bà? Mà con lại yếu hơn anh ta?”
Thần Jehovah: “Con à! Sức mạnh của con đã được sắp đặt rồi, hễ còn ở vườn địa đàng con sẽ còn yếu hơn nữa!”
Lilith: “Con sẽ rời khỏi đây để theo đuổi sức mạnh mà con cần!”
Vì thế, Lilith bỏ rơi Adam, rời khỏi chốn bồng lai của thần tiên tới biển Hồng Hải.
“Đây là hình phạt nghiêm khắc của thần đối với Lilith hay là hình phạt Lilith tự dành cho mình?”
“Không” – Có một người nói: “Đó nhất định là hình phạt của thần, tại sao Lilith phải tự phạt nặng chính mình? Thứ bà ta theo đuổi chẳng qua chỉ là tự do – niềm mong mỏi xa vời của Eva mà thôi!”
“Tại vì…” Cô nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên: “Adam và Lilith là anh em sinh đôi!”
Bùi Nhã Văn mở to đôi mắt nhìn trần nhà trống trải đã vàng ố, giọng nói trong giấc mơ ngày càng rõ đến nỗi khiến cô nghi ngờ phải chăng chính mình đã từng nói những lời này?
Đúng lúc đó, đồng hồ báo thức phát ra thứ âm thanh điếc tai, bạn cùng phòng Annie của Nhã Văn hừ lên một tiếng đầy giận dữ rồi đưa tay nhấn nút. Nhưng âm thanh vẫn vang vọng bên tai Nhã văn, thật lâu không tan biến.
Annie bỗng ngồi bật dậy khỏi giường, chiếc giường làm từ gỗ đã có bề dày lịch sử vài chục năm của cô nàng phát lên tiếng rên rỉ kẽo kẹt, dường như đang tố cáo sự ngược đãi hàng sáng của cô nàng với mình.
“Tao ghét nhất là phải đi làm buổi sáng!” Annie nói bằng thứ giọng điệu đà mà duy nhất chỉ người Đài Loan mới có: “May mà có cái đồng hồ báo thức không chịu im lặng nếu không gọi được người chết sống dậy này!”
Nhã văn chầm chậm thở dài một hơi trong lòng, có lẽ chỉ mình cô mới biết mình không bị cái đồng hồ đó gọi dậy.
Tên tiếng quan thoại[3] của Club Med Cherating là “Câu lạc bộ Địa Trung Hải Trân Lạp Đinh Loan”, tọa lạc trên Kuantuan[4] – một thành phố xinh đẹp, quyến rũ bên bờ Đông Hải của bán đảo Malaysia. Những năm 90 của thế kỷ trước, nơi đây từng là lựa chọn hàng đầu của những du khách Châu Âu khi đến du lịch biển ở Malaysia, nhưng thời gian trôi đi cùng với sự phát triển của đủ loại thắng cảnh và làng du lịch khác, phòng khách sạn và cơ sở vật chất ở đây có phần khá lạc hậu nên khách du lịch không còn được nhiều như giai đoạn hưng thịnh nữa. Song nơi này vẫn là một trong những thánh địa nghỉ mát được nhiều gia đình yêu thích nhất, bởi vì chỉ duy nhất Clubmed mới có chế độ G.O, khiến cho du khách không cần lo lắng vấn đề không thông hiểu ngôn ngữ trên xứ lạ.
Sau khi tốt nghiệp đại học đến giờ, Nhã Văn vẫn đảm nhiệm vị trí G.O trong làng du lịch toàn cầu mang tính dây chuyền này. Cái gọi là G.O được giải thích chính thức là “Người tổ chức thân thiện” nhưng trên thực tế, họ phải chịu trách nhiệm rất nhiều việc. Ngoài chức vụ chính của mình, mỗi người còn phải phục vụ biểu diễn sau bữa tối, là người đề xuất vũ hội hoặc làm bồi bàn đi lại như con thoi ở khu vực quán bar. Họ được yêu cầu luôn giữ nụ cười trên môi, giải quyết những vấn đề của khách trong tầm khả năng của mình.
Mới đầu, Nhã Văn làm việc hai năm trên đảo Bali[5], tiếp theo cô đến Bintan[6], năm ngoái mới xin chuyển tới Cherating[7]. Ngoài việc giới thiệu về làng du lịch cho những du khách đến từ Trung Quốc ra, công việc chủ yếu của cô là huấn luyện viên trên sân bắn cung.
Phòng ăn tiệc đứng mở cửa vào bảy giờ sáng. Với những du khách tới đây nghỉ mát, có thể được ăn những món ngon đến từ các nơi khác nhau trong ba bữa là một việc hết sức phấn khởi và sung sướng; song với nhân viên mà nói, đó là việc “làm mãi thành quen”, thậm chí còn thấy ngán ngẩm.
“Trời ơi, tao vừa thấy mấy loại sữa chua nhạt nhẽo vô vị này là đã buồn nôn!” Annie vừa nói vừa dùng chiếc thìa to làm từ chất liệu thép không gỉ xúc một thìa đầy sữa chua cho vào miệng.
“Tôi nghĩ đám sữa chua này trông thấy bà cũng rất buồn nôn!” Đặt khay và bát thủy tinh đang cầm trong tay xuống mặt bàn, Tưởng Bách Liệt ngồi xuống vị trí đối diện Nhã văn.
Anh ta là một Bartender[8], da dẻ anh đen sạm vì phơi nắng giống như tất cả nhân viên làm việc ở đây, cặp mắt dài nhỏ đã từng làm biết bao cô gái thần hồn điên đảo, du khách và người nước ngoài gọi anh ta là Gabriel. Cũng là người Đài Loan nhưng giọng không điệu như Annie. Có điều, theo quan điểm của Nhã Văn, dùng từ “nho nhã” là thích hợp nhất.
Nhã Văn giả giọng chua ngoa:
“Ôi trời ơi, cái con bé ban nãy ấy, ngày nào nó cũng chê chúng ta nhạt nhẽo mà vẫn húp soàn soạt hết thìa này đến thìa khác vào miệng. Cứ thấy nó là chúng ta lại rất buồn nôn nhỉ…”
Annie nhướn mắt với vẻ căm thù, Nhã Văn và Bách Liệt cười phá lên đầy sung sướng với màn biểu diễn vừa nãy.
“Hai người cũng rất nhạt nhẽo!” – Annie lặng thinh ăn hết chỗ sữa chua bày trước mặt, sau đó lại tiếp tục than phiền về món ăn Malaysia.
“Nghe nói cuối tuần trước có một đồng nghiệp mới tới, cũng là người Đài Loan!” Nhã Văn nói.
“Thật à?” Annie ngẫm nghĩ một lát: “Hình như tao từng gặp, là một chàng trai tên Đại Hoành. Hình thức được... nhưng hơi là lạ!”
“A! Bà cũng cảm thấy thế à?” Không biết có phải vì thường xuyên đi cùng, ngồi cùng Nhã Văn và Annie hay không mà giọng điệu khi nói chuyện của Bách liệt cũng đầy vẻ hóng hớt.
“Sao hả?”
“Có hai lần, tôi vừa ngoái lại đã thấy anh ta đứng sau lưng mình, khiến tôi sợ đến nỗi bổ nhào lên!”
Nhã Văn cười phá lên:
“Không khéo người ta có ý với ông đấy!”
Sắc mặt Bách Liệt lập tức sa sầm xuống. Nhã văn gần như không thể kiềm chế mà bật cười một tràng dài. Bởi theo cách nói của Annie thì con người này ngoại trừ những cô gái ngoại quốc đầy rẫy nơi này, anh chàng cũng thường xuyên bị người đồng tính quấy rầy.
“Nhã Văn à, chiều nay bà sẽ làm gì?” Bách Liệt nhai bánh sừng bò[9] nhét đầy trong miệng, nhồm nhoàm hỏi.
“Tôi đã hẹn tài xế chở đến sân bay Kuantan.”
Hai người ngồi trong bàn còn lại đều trợn mắt nhìn cô.
“Đi đón một người!” Cô bổ sung thêm.
“Nhưng chiều mày nghỉ mà?” Annie nói: “Hay là thằng cha Pháp lại bảo mày làm thêm giờ?”
Thằng cha Pháp trong lời họ là trưởng làng du lịch này. Ông ta vô cùng nghiêm khắc, bị rất nhiều người ghét vì bản tính ấy.
“Không phải…” Nhã văn hơi ngập ngừng: “Tao đi đón người nhà, người đó đến thăm tao!”
“Ai?” Annie liền hỏi với vẻ hóng chuyện.
“Thím út của tao!” Vẻ mặt Nhã văn đầy bất đắc dĩ.
“Thất vọng quá…”
Nhã Văn cười, hẩy hẩy người bạn:
“Đi thôi, đến giờ làm việc rồi!”
Sân bay Kuantan chật chội và tuềnh toàng, ngày nào làng du lịch cũng có xe du lịch chạy qua chạy lại giữa làng và sân bay để đưa đón du khách, nếu có du khách biết nói tiếng Trung tới làng thì Nhã Văn và Annie sẽ thay phiên tới đón máy bay.. Nhiệt độ ở Malaysia và ở đảo Bali không khác nhau mấy nhưng không khí nơi đây rất ẩm ướt. Hồi mới tới, Annie không quen, thậm chí còn nhung nhớ bờ biển đầy vẩn đục và bọt ở đảo Bali. Song cô ấy là người luôn dễ dàng quên đi tất cả những điều khó chịu khi phải làm việc, thấy nụ cười hài lòng trên môi khách hàng thì dường như cô cũng bị cảm hóa vậy.
“Văn ơi!” Tào Thư Lộ hăng hái vẫy tay về phía Nhã Văn dù còn đang ở rất xa
Nhã Văn cũng nhiệt tình vẫy lại. Hình như đã hai năm hai người không gặp nhau, lần gặp trước là ở đảo Bali.
“Thím út!” Nhã Văn tiện thể đón lấy valy hành lý trong tay Thư Lộ: “Đồ đạc của thím ít quá!”
“Cháu đừng quên thím tới làm du khách balô[10] ở đây!” Thư Lộ mỉm cười nói vậy. Chị cũng bị đen đi không ít, có thể lý do là vì quanh năm bôn ba bên ngoài.
“E rằng thím là du khách balô đầu tiên mà cháu được tiếp đón đấy!”
Hai người cùng cười phá lên rất ăn ý, Thư Lộ chỉ lớn hơn cô bảy, tám tuổi. Nhiều khi cô còn có cảm giác bà “thím út” này đã chứng kiến mình trưởng thành, thậm chí nếu nói từ một khía cạnh nào đó còn thân thiết, gắn bó với cô hơn cả mẹ đẻ.
Thư Lộ từng là người dẫn chương trình của một tiết mục trên đài radio ở Thượng Hải. Chị cố chấp, kiên định, thông minh, hiền lành, gần như có thể nói chị là thần tượng của Nhã văn thời còn là thiếu nữ. Nhưng chị cũng đã từng dứt khoát vì tình yêu, vì gia đình mà từ bỏ công việc mà mình thật lòng yêu thích.
Ở điểm này, Nhã Văn nghĩ Thư Lộ và mẹ mình đúng là trái ngược hoàn toàn. Bà mẹ Tâm Nghi của Nhã văn cũng là một người phụ nữ không hề tầm thường, bà là một người làm y tế tình nguyện trên thảo nguyên ở Châu Phi, đồng thời đã vì lý tưởng đó mà từ bỏ tình yêu và gia đình.
Nhã văn chưa bao giờ nghĩ trong hai người ai đúng ai sai, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống cho chính mình, người khác mãi mãi không cách nào lựa chọn thay họ cũng chẳng có quyền đánh giá đúng sai.
Lúc về đến làng du lịch thì đã là bảy giờ tối, Nhã Văn giúp Thư Lộ làm thủ tục vào ở rồi đưa chị đến phòng.
“Thím thấy đây là trạm dừng đầu tiên và xa xỉ nhất trong cuộc du lịch đến Malaysia của mình!” Thư Lộ nói.
“Nếu thím làm việc trong các loại tạp chí như “Tiết lộ về các khách sạn năm sao đẳng cấp thế giới” thì có lẽ làng của chúng cháu chính là trạm dừng giản dị nhất của thím!” Nhã Văn kéo valy hành lý thong thả bước đi không nhanh không chậm trên hành lang của nhà sàn xây dựng theo kiểu truyền thống của Malaysia được nối dài với nhau.
“Đó là một ý kiến hay, thím sẽ suy nghĩ!” Thư Lộ nhìn phong cảnh xung quanh, lơ đãng trả lời.
“Tốt nhất buổi tối thím nên đóng cửa ban công vào, trong làng này có nhiều trộm cắp, có vài kẻ còn biết mở cửa kính nữa đấy!” Nói xong, Nhã Văn sung sướng khi thấy dáng vẻ mắt chữ O, mồm chữ A của Thư Lộ.
Cô thấy một con thạch sùng bò lên nóc nhà theo bức tường gỗ cũ kỹ đầy mạng nhện và bụi bặm. Thông thường, có những du khách thấy cảnh tượng này liền sững sờ hoặc hét lên hãi hùng, nhưng cô không thấy sững sờ ngạc nhiên cũng không thấy sợ hãi. Annie nói đó gọi là “tê liệt”.
Cô tê liệt rồi sao? Không biết. Cô chỉ biết rằng ở đây mình không phải nhớ nhung điều gì cũng không cần quên lãng điều gì.
Sau tám giờ nhà ăn gần như đã kín chỗ, các cô tìm một vị trí cạnh bể bơi rồi ngồi xuống.
“Làm việc ở đây chắc chắn rất vui hả?” Thư Lộ nói.
“Cháu thấy…” Nhã Văn ngừng một lát, sau đó dùng giọng điệu được vớ bở mà vẫn tỏ ra thông minh, cô nói: “Đại khái cũng có thể cho là như thế.”
Lúc này, hai vị khách không mời là Bách Liệt và Annie tới ngồi vào bàn của họ.
“Có thể giới thiệu một chút không?” Bách Liệt vừa ăn chuối trên bàn vừa ra vẻ chân thành nói.
“Gabriel, Annie” Nhã Văn nói với Thư Lộ, tiếp đó cô ra vẻ bất đắc dĩ: “Là đồng nghiệp của cháu, thím có thể gặp họ ở quầy bar và cửa hàng bán hàng hiệu!”
Cô nói tiếp: “Đây là thím út của tao, thím ấy đã từng là người dẫn chương trình nổi tiếng nhất trên radio ở Thượng Hải, giờ là một cây bút tự do, làm việc cho Lonely Planet[10].”
“Chao ôi…” Bách Liệt và Annie đồng thời dùng giọng điệu đặc biệt của người Đài Loan mà than lên.
“Không, không phải!” Thư Lộ vội vàng phủ nhận: “Cô chỉ là một người MC trên radio bình thường thôi, dẫn chương trình cho một tiết mục đọc sách có rất ít thính giả!”
“Cũng không tầm thường ạ!” Annie nói với vẻ hâm mộ, ánh mắt nhìn Thư Lộ dường như cũng thêm một chút sắc thái tôn sùng.
“Nhã văn này” Bỗng Bách Liệt nói bằng giọng điệu nghiêm túc mà anh ta chỉ dùng khi đùa giỡn: “Vậy mà sáng nay bà bảo thím út của bà rất già, rất béo và ngốc nghếch… Nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy mà!”
Annie là người không nhịn được và phá lên cười đầu tiên.
“Hôm nay mới được gặp, thím út trẻ trung, xinh đẹp, tài hoa. Đúng là người có hình thức và trí tuệ sánh ngang nhau, là hóa thân của chính nghĩa và hiệp nghĩa!”
Một tay Nhã Văn hẩy mặt Bách Liệt ra, nói với Thư Lộ: “Lời khuyên lớn nhất của cháu là lời nói của tất cả những chàng trai làm G.O ở đây đều không thể tin được… nhất là gã có mắt một mí!”
“Tôi xin bà!” Bách Liệt cúi đầu tiếp tục ăn chuối trên bàn: “Bà đừng lần nào cũng giới thiệu như vậy với du khách được không?”
“Nhưng dù chúng tôi giới thiệu như vậy cũng đâu có tổn hại đến sức hút của ông!” Annie tức cười nói.
“Thế á?” Bách Liệt phản đối, lườm cô nàng.
“Tôi phải nhắc nhở hai người…” Chợt Nhã Văn nở nụ cười đầy ác ý: “Thằng cha Pháp đang từ cửa nhà ăn tiến vào đấy!”
Bách Liệt và Annie lập tức cúi xuống, bưng khay lên rồi chuồn mất không gây ra một tiếng động nào, như thể họ chưa từng xuất hiện trong nhà ăn vậy.
“Có chuyện gì vậy?” Thư Lộ tròn mắt.
“Trưởng làng đại nhân giá lâm, hai người họ hôm nay phải làm ca tối!” Nhã Văn liếc đồng hồ đeo tay: “Giờ này chắc đang ở quầy bar rồi!”
Thư Lộ không nói gì, vừa ngẩng đầu, Nhã văn đã phát hiện thím đang nhìn mình đầy hứng thú.
“Sao thế ạ…”
“Chàng trai ban nãy có đôi mắt phóng điện!”
“Thật vậy à?” Nhã Văn giả ngốc: “Cháu không cảm thấy thế.”
“Văn à…” Giọng nói của Thư Lộ đột nhiên trở nên rất ấm áp.
“?”
“Thấy cháu sống tốt thím rất yên tâm. Nhưng cháu có từng nghĩ… bao giờ sẽ về nhà không?”
“…” Nhã Văn giật mình, thật lâu sau mới nở nụ cười ngọt ngào đặc biệt mà chỉ cô mới có: “Cháu bận quá, rất khó tranh thủ thời gian!”
“Bố cháu rất nhớ cháu đấy!”
“…” Nhã văn cúi đầu giữ im lặng. Đã bao lâu cô không được gặp bố? Hình như từ sau khi cô rời khỏi nhà thì phải. Đối với việc cô bỏ nhà đi năm ấy, vì bàng hoàng, lo lắng mà bố cô tức giận và chẳng biết phải làm sao. Cô rất khó giải thích với bố, rất khó giải thích với bất cứ người nào.
Tết nguyên đán năm đó, ông bố rất hiếm khi được nghỉ ngơi của cô đã đưa ra ý định muốn tới thăm con gái, vé máy bay cũng đặt rồi nhưng bố con hai người cãi nhau ầm ĩ trên điện thoại, cuối cùng bố giận quá không tới nữa. Thực ra, cô vẫn cảm thấy áy náy nhưng không thể trở về, trở về đối diện với cuộc sống trước kia, và… người ấy.
“Văn à!” Thư Lộ nói: “Thím biết, chúng ta rất khó để đối diện với một số việc nhưng chúng ta vẫn phải đối diện.”
“…”
“Nơi này có thể là bến cảng tránh bão của cháu, nhưng cháu không thể cả đời ẩn náu trong bến cảng tránh bão này được, hiểu chưa nào?”
“Cháu hiểu…” Nhã văn gật đầu: “Cháu vẫn luôn hiểu rõ!”
Thư Lộ nhìn sâu vào mắt cô, tựa như đang đánh giá câu nói của cô có thật lòng hay không?
“Được rồi. Thím tin cháu biết bản thân đang làm gì. Thím chỉ mong cháu nhớ rằng bấy cứ lúc nào, chúng ta đều muốn thấy một Nhã văn vui vẻ, được không?”
Hốc mắt Nhã Văn hơi nóng lên. Hồi học lớp ba, cô đã biết gia đình mình không hoàn chỉnh. Hàng năm, cô và mẹ gần như chỉ gặp mặt một, hai lần; bố thì suốt ngày làm thêm giờ, lúc ở một mình cô thường bị sợ đến nỗi muốn hét lên. Khi lớn rồi, cuối cùng cô cũng biết cách tỏ ra vui vẻ trước mặt những người quan tâm, yêu thương mình: ba, mẹ, chú, thím, mặc dù họ đều có cuộc sống của riêng họ nhưng vẫn dùng hết sức che chở cô.
Là họ khiến cô không còn thấy cô đơn nữa.
Dĩ nhiên, còn cả Nhã Quân.
Đã bao lâu không mơ giấc mộng về Lilith kia, cô quên rồi, một năm hay hai năm? Nhưng sáng nay, lại một lần nữa cô giật mình tỉnh giấc từ giấc mộng ấy, phải chăng điều đó có ý nghĩa gì?
“Thím út…” Nhã Văn khôn lỏi cất giọng, tựa như cô vẫn là cô bé thích làm nũng người lớn ấy: “Hôm nay gặp thím cháu mới biết mình nhớ thím biết bao!”
“Thật sao?” Thư Lộ nhìn cô đầy tức cười: “Hay là vì thím vẫn chưa có ý định tặng quà nên cháu mới bắt đầu suy nghĩ đến việc nịnh bợ đây?”
Nhã Văn chỉ cười và lắc đầu không lên tiếng phản đối. Bỗng cô nhận ra rằng được người khác yêu thương đã là món quà tuyệt nhất.
[1] Lilith được xem là người đàn bà đầu tiên giải phóng bản thân khỏi sự tuân phục ưu quyền của Adam và sự sắp đặt của Chúa để chạy trốn tới vùng đất chết và giao hợp với một tên thủy quái. Ngày nay, Lilith là biểu tượng của phong trào đòi quyền bình đẳng cho nữ giới về tình dục và quyền con người, trong khi đó dân Do Thái vẫn luôn coi Lilith là một nữ quỷ đáng sợ nhất trong các quỷ cái, thường đánh cắp trẻ sơ sinh trong nôi và hút tinh lực của đàn ông vào ban đêm khi họ đang ngủ say Lilith là người phụ nữ đầu tiên được Chúa tạo ra, trước cả Eva.
[2] Jehovah là tên riêng của chúa của người Israel trong Kinh thánh tiếng Do Thái.
[3] Tiếng Quan thoại hay tiếng Bắc Kinh, Tiếng Trung Quốc nói ở thểQuan Thoại chuẩn là ngôn ngữ chính thức của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Trung Hoa dân quốc tại Đài Loan
[4] Kuantan là một thành phố ở Malaysia, thủ phủ của bang Pahang
[5] Đảo Bali là một hòn đảo của Indonesia.
[6] Đảo Bintan hay Negeri Segantang Lada là một đảo trong quần đảo Riau của Indonesia
[7] Cherating là một thị trấn biển thuộc Pahang – Malaysia, cách Kuantan khoảng 47km về phía Bắc.
[8] Bartender: nghề pha chế thức uống trong các quán bar.
[9] Bánh sừng bò còn được gọi là bánh con cua hay bánh croa-xăng là một dạng bánh ăn sáng làm từ pâte feuilletée, được sản xuất từ bột mì, men, bơ, sữa, và muối.
[10] Du khách Balô là loại hình du lịch thường được các cá nhân hay một nhóm nhỏ áp dụng, hành lý thường là một cái ba lô lớn. Hình thức này phù hợp cho việc khám phá thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống thường ngày của dân địa phương. Hoàn toàn khác với hình thức đi tour, du khách không bị bó buộc trong một không gian và bị giới hạn thời gian lịch trình của chuyến tour.
[11] Lonely Planet là nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch lớn nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top