Một trò chơi tưởng chừng vô hại, nhưng từ lúc nào đã khoác lên mình tấm áo đẫm màu hiểm nguy và chết chóc. Không ai biết trò chơi này bắt đầu trở nên khác thường từ bao giờ, chỉ biết rằng, những người tham gia đều bị cuốn vào một vòng xoáy của sợ hãi và nghi ngờ.
Mỗi ngày trôi qua, họ buộc phải chọn ra một người mà họ cho là đáng ngờ nhất. Kẻ xấu số ấy sẽ bị treo cổ, bị gán tội bởi chính những người cùng chơi, dù cho y có thể chỉ là một kẻ vô tội. Nỗi hoang mang, bất an len lỏi trong từng ánh mắt, từng hơi thở, đẩy con người đến bờ vực của sự hoảng loạn. Họ không còn tin tưởng ai, kể cả chính bản thân mình.
Nhưng bi kịch của những kẻ tham gia chỉ là khởi đầu cho một màn diễn lớn hơn. Trong bóng tối, những kẻ cầm quyền đứng từ xa, chăm chú quan sát. Đối với họ, trò chơi này không gì hơn là một thú vui bệnh hoạn—một màn kịch mà họ vừa là khán giả, vừa là đạo diễn. Chứng kiến con người quằn quại trong nghi kỵ, lần lượt ngã xuống trong tuyệt vọng, họ không hề thương cảm. Trái lại, sự đau khổ ấy mang đến cho họ niềm vui kỳ lạ, một thứ khoái lạc méo mó khi nhìn thấy bản chất yếu đuối của con người bị phơi bày trần trụi trước lưỡi dao của số phận.
Và cứ thế, trò chơi tiếp diễn, ám ảnh, hủy hoại những kẻ vô tình bước chân vào. Một nơi không có lối thoát, nơi cái chết trở thành quy luật duy nhất.
***
Đại quản gia Ác La đứng lặng giữa căn phòng, ánh sáng từ ngọn lửa trong lò sưởi nhảy múa trên khuôn mặt lạnh lùng của ông. Đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can từng người đang ngồi bên dưới. Ông chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng mang đầy quyền uy:
"Như vậy, trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, tôi sẽ gửi đến các vị lá bài của mình. Tất cả đều được phát ngẫu nhiên, không có bất kỳ sự sắp đặt nào."
Lời ông vừa dứt, không khí căn phòng vốn đã nặng nề nay càng thêm ngột ngạt. Một tiếng hét xé tan sự im lặng:
"KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, Tôi sẽ không tham gia! Đây chỉ là một trò chơi thôi, sao lại phải đem tính mạng của mình ra đùa giỡn chứ?"
Người lên tiếng là cô gái trẻ tên Quế. Gương mặt cô tái nhợt, ánh mắt đầy hoảng loạn và nghi ngờ. Quế quay sang hai người chị, giọng nói run rẩy nhưng đầy quyết tâm:
"Các chị cũng nghe rồi đấy! Rất nguy hiểm! Hắn muốn chúng ta chết để mua vui cho hắn! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Đi thôi, báo cảnh sát!"
Vừa nói dứt câu, cô quay mặt chạy nhanh ra phía cửa lớn của căn phòng, dùng lực hai cánh tay nhỏ bé muốn mở toang cánh cửa mà rời khỏi đây. Nhưng không được, cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích dù chỉ một ly. Tôi ngồi đấy xem một màn trước mặt không khỏi lắc đầu, tay đưa ra lấy chiếc tách trà còn hơi ấm đưa lên miệng từ từ uống một ngụm. Trà ngon.!
Lan Quế run rẩy lùi lại, ánh mắt hoang mang quét khắp căn phòng như tìm kiếm một lời giải đáp. Khuôn mặt tái nhợt của cô hiện lên sự sợ hãi rõ rệt, đôi mắt dừng lại ở Đại quản gia Ác La đang đứng uy nghi phía trước.
"Vì sao... không mở được? Ông có ý gì chứ?" Giọng cô lạc đi, vừa như chất vấn vừa như van xin.
Ác La nhếch môi cười, một nụ cười lạnh như băng. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn trên cao chỉ làm tăng thêm vẻ sắc lạnh trong đôi mắt ông. Với giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy, ông chậm rãi đáp:
"Các vị, một khi đã bước chân vào căn phòng này, nghĩa là các vị đã chấp nhận quy tắc. Từ lúc này trở đi, không ai có thể rời khỏi phạm vi tòa cung điện quá 50 mét. Đường hầm hay bất kỳ lối thoát nào khác đều không dẫn ra thế giới bên ngoài."
Những lời ông vừa dứt như một nhát dao đâm thẳng vào không khí vốn đã ngột ngạt.
"Cái gì?!" – Một loạt tiếng hét đồng loạt vang lên, hòa trộn giữa kinh ngạc và phẫn nộ.
Lan Quế đứng chết lặng, đôi bàn tay siết chặt lại như muốn bấu víu vào chút hy vọng còn sót lại. Mọi người xung quanh không ai giấu được cảm xúc rối bời. Vợ chồng chú Bá Sản ngồi gần nhau, ánh mắt lướt nhanh qua Ác La như tìm kiếm một lời giải thích hợp lý. Ba chị em nhà Nguyễn thì càng thu hẹp khoảng cách, như muốn tìm chút an ủi từ sự hiện diện của nhau.
Tôi ngồi ở góc phòng, quan sát khung cảnh hỗn loạn trước mắt, cảm thấy một sự ngột ngạt khó tả trỗi dậy trong lòng. Nhưng lạ thay, trong khi những người khác chìm trong tuyệt vọng, tôi lại thấy một cảm giác khác lạ len lỏi. Là sự phấn khích? Là tò mò? Có lẽ, chính bản thân tôi cũng chưa thể hiểu nổi điều đó.
Chợt nhớ đến bài thi kết thúc môn học phần ngày mai, tôi thoáng cười nhạt. Tình thế này, xem ra chuyện đi học cũng chỉ là một giấc mơ xa vời.
"Được rồi, xin các vị chấn tĩnh lại và trở về vị trí. Bất kỳ ai còn gây rối, làm gián đoạn trò chơi sẽ bị xử phạt nghiêm khắc."
Giọng nói trầm thấp và sắc lạnh của Đại quản gia Ác La như một mũi dao xuyên qua bầu không khí căng thẳng. Câu nói ấy không chỉ là một lời nhắc nhở mà còn mang theo uy lực khó lòng phản kháng.
Nhìn quanh căn phòng, tôi thấy những gương mặt đẫm mồ hôi và ánh mắt hoang mang của những người tham gia. Cô Lan Quế vẫn chưa ngồi xuống, đôi bàn tay run rẩy bám lấy thành ghế, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm về phía quản gia như tìm kiếm một tia hy vọng. Vợ chồng chú Bá Sản ngồi sát cạnh nhau, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa lo sợ. Ba chị em nhà Nguyễn cũng cúi đầu im lặng, như đang cố gắng trấn an bản thân nhưng chẳng ai giấu nổi sự lo lắng.
Không khí căng như dây đàn, tôi biết rằng nếu không làm dịu đi, mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Tôi hít một hơi sâu, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, rồi lên tiếng:
"Được rồi, mọi người ngồi xuống trước đã." – Tôi cố gắng khiến giọng nói của mình thật dứt khoát, đủ để thu hút sự chú ý. "Chúng ta hãy nghe bác ấy giải thích thêm về trò chơi này. Nếu nó thật sự khiến mạng sống của chúng ta bị đặt vào bàn cược, thì chắc hẳn phía sau phải có thứ gì đó đáng giá để chúng ta đánh đổi, phải không?"
Tôi hướng ánh mắt về phía Đại quản gia, ý tứ trong lời nói không chỉ để trấn an những người xung quanh mà còn là một câu hỏi trực diện dành cho ông ta.
Không gian lặng đi trong chốc lát. Những ánh mắt ngờ vực giờ đây đều đổ dồn vào Đại quản gia Ác La. Ông ta khẽ nhếch môi, một nụ cười mơ hồ thoáng qua. Ánh mắt của ông, như một vực sâu không đáy, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy lạnh sống lưng.
"Đúng vậy," Ác La cất lời, giọng nói vang lên như một âm thanh vọng từ nơi nào xa xăm, "cái giá phải trả rất cao, nhưng phần thưởng thì không ai có thể từ chối."
Không khí trong căn phòng nặng nề như một màn sương mờ đặc, khó thở và áp lực. Dẫu ánh mắt mọi người vẫn ánh lên sự khó chịu, nhưng hàng lông mày của họ bắt đầu dãn ra khi nghe lời tôi nói.
Đại quản gia Ác La, như một kẻ đã đoán trước mọi phản ứng, chậm rãi bước lên phía trước. Ông ta nhẹ nhàng vuốt chiếc khăn tay trắng muốt trên tay, giọng nói vang lên đều đều nhưng lại lạnh lùng đến rợn người:
"Đúng vậy, hãy ngồi xuống vị trí của mình. Trò chơi này đánh đổi mạng sống của các vị, nhưng..." – Ông ta cố tình ngừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua từng khuôn mặt. "Người chiến thắng sẽ nhận được một phần thưởng mà không ai có thể từ chối."
Căn phòng như đông cứng lại, từng lời ông nói tựa như những nhát dao đâm sâu vào tâm trí mỗi người. Mọi ánh mắt giờ đây đều tập trung vào ông, nửa kinh hoàng, nửa tò mò.
"Một điều ước," Ác La tiếp tục, giọng nói bỗng trầm xuống, như muốn kéo mọi người vào sâu hơn trong màn kịch u tối. "Chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ điều ước nào của người chiến thắng. Tiền tài, danh vọng, quyền lực, tình yêu, hay thậm chí... sự bất tử vĩnh hằng. Điều ước ấy được đáp ứng thật sự, không giới hạn, không ràng buộc."
Những lời nói ấy như một mồi lửa nhỏ len lỏi vào trong sự nghi hoặc của mọi người, thổi bùng lên những tia hy vọng lẫn tham vọng trong đôi mắt họ.
Cô Lan Quế bấu chặt mép bàn, đôi môi run rẩy, ánh mắt rối bời giữa sợ hãi và ham muốn. Chú Bá Sản thở dài nặng nề, lướt ánh nhìn đầy trăn trở của vợ mình. Ba chị em nhà Nguyễn thì cúi đầu, nhưng sự dao động nơi khóe mắt không thể che giấu.
Ác La khẽ mỉm cười, như một kẻ đang điều khiển một vở kịch hoàn hảo. "Trước khi bắt đầu, tôi sẽ gửi tới các vị lá bài – vật định đoạt số phận trong ván chơi này."
Chiếc bàn lớn trước mặt chúng tôi bất chợt phát ra tiếng động cơ nhẹ, tựa như tiếng rì rầm của một cỗ máy cổ xưa bị đánh thức sau hàng thế kỷ ngủ quên. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía đó, sự im lặng bao trùm căn phòng chỉ còn lại nhịp thở nặng nề của từng người. Một khe rãnh nhỏ bất ngờ xuất hiện ở chính giữa mặt bàn, mở rộng dần và đẩy lên một chiếc hộp đen tuyền với những đường viền khắc nổi phức tạp, như được tạo ra bởi bàn tay của một nghệ nhân thần bí.
Chiếc hộp nằm đó, im lìm nhưng đầy sức hút, tựa như một bí mật đang mời gọi kẻ tò mò khám phá. Tôi khẽ nuốt nước bọt, đôi tay hơi run khi với lấy nó. Bề mặt hộp nhẵn mịn, mát lạnh đến rợn người, tựa như hơi thở của đêm tối vừa chạm vào da thịt. Chậm rãi mở nắp hộp, tôi thấy một tấm thẻ bài nằm gọn bên trong, đơn giản nhưng bí ẩn, với những hoa văn lạ lẫm và một ánh sáng nhè nhẹ như phát ra từ bên trong chất liệu của nó.
Giọng nói đều đều nhưng trầm thấp của quản gia Ác La vang lên, phá tan sự im lặng: "Trước mặt các vị là các thẻ bài chức năng tương ứng với vai trò mà mỗi người được giao trong trò chơi. Những tấm thẻ này chỉ có thể sử dụng trong khung giờ trò chơi diễn ra, từ 21h00 đêm nay đến 3h00 sáng ngày hôm sau. Ngoài thời gian đó, chúng hoàn toàn vô dụng."
Mọi người xung quanh tôi có vẻ đang đắm chìm trong những cảm xúc khác nhau. Lệ Quyên, cô gái ngồi bên cạnh tôi, khẽ lướt ngón tay qua viền thẻ bài, đôi mắt lóe lên chút gì đó khó đoán, như một tia ham muốn pha lẫn sự nghi hoặc. Còn chị Lan Quế thì không giấu được vẻ run rẩy, đôi tay bấu chặt vào mép bàn như sợ rằng tấm thẻ bài kia có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.
"Ván chơi sẽ bắt đầu ngay vào đêm nay, khi các vị đã trở về phòng nghỉ cá nhân của mình," Ác La tiếp tục. Giọng ông ta chậm rãi, nhưng mỗi từ như một nhát búa nện thẳng vào tâm trí chúng tôi. "Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, các vị có thể sử dụng điện thoại để bàn trong phòng và gọi số tôi đã để sẵn. Tuy nhiên, tôi mong các vị hãy cân nhắc kỹ trước khi làm phiền tôi."
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt. Những lời nói của ông ta, dù được bọc trong vẻ lịch sự, lại giống như một lời cảnh báo sắc lạnh, khiến không ai dám mở miệng phản bác.
Một lát sau, khi Ác La ra hiệu rằng buổi họp đã kết thúc, mọi người lần lượt đứng lên. Bầu không khí trong phòng như một cơn bão đang chực chờ bùng nổ. Một số người bước đi với vẻ mệt mỏi, trong khi những người khác lộ rõ sự bồn chồn, thậm chí sợ hãi. Tôi cũng đứng dậy, lặng lẽ theo chân họ rời khỏi căn phòng.
Trên đường về, những hành lang dài và hẹp trong tòa cung điện tựa như muốn nuốt chửng lấy chúng tôi. Ánh đèn vàng mờ ảo, từng bước chân vang vọng trong sự tĩnh mịch đến rợn người. Tôi cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, không hẳn vì sợ hãi, mà là sự kích thích kỳ lạ – giống như một kẻ đang bước vào trò chơi nguy hiểm nhất trong đời.
Phòng nghỉ của tôi nằm ở cuối dãy hành lang. Tôi mở cửa, bước vào, và cảm nhận được hơi lạnh thấm dần qua lớp da thịt. Tấm thẻ bài vẫn nằm chặt trong tay tôi, như một lời nhắc nhở không thể chối bỏ rằng trò chơi này đã thực sự bắt đầu.
***
Dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn dầu, căn phòng họp giờ đây khoác lên mình một vẻ u ám, kỳ bí khác hẳn lúc ban đầu. Đại quản gia Ác La, với dáng điềm tĩnh đặc trưng, bước khỏi vị trí chủ tọa. Chiếc ghế ngai vàng phía trung tâm, vốn đã đủ rùng rợn với những hoa văn hình quỷ dữ khắc nổi, giờ đây dường như càng toát lên vẻ uy quyền bí hiểm khi thiếu đi ánh sáng hòa nhã trước đó.
Ác La tiến về phía chiếc ghế bên phải ngai vàng, một chiếc ghế nhỏ hơn nhưng không kém phần uy nghiêm. Bác từ từ ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chăm xuống đôi tay mình như đang suy ngẫm điều gì đó khó lường. Căn phòng hoàn toàn chìm trong im lặng, chỉ có tiếng tim đập khe khẽ, thứ âm thanh kỳ lạ mà những bức tường đá cẩm thạch dường như cố tình phản hồi lại, càng làm tăng thêm sự ngột ngạt.
Một lúc sau, từ trong bóng tối xung quanh, vài bóng người dần tiến đến. Họ bước đi nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động, như những cái bóng đã quen thuộc với hành lang dài lạnh lẽo của tòa cung điện này. Căn phòng giờ đây chỉ còn ánh sáng mờ nhạt, không đủ để nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt những người vừa bước vào, nhưng từ dáng đứng và cách di chuyển, có thể nhận ra họ đều là những kẻ dày dạn kinh nghiệm và vô cùng thành thục với khung cảnh này.
Những chiếc ghế lần lượt được lấp đầy. Không ai nói một lời, không ai trao nhau ánh mắt. Tất cả cùng chờ đợi trong sự im lặng tuyệt đối, như thể bất kỳ âm thanh nào phát ra vào lúc này cũng có thể phá hỏng một nghi lễ thiêng liêng.
Bỗng, một cái bóng cao lớn xuất hiện phía sau ngai vàng. Bóng tối như bị xé toạc, để lộ ra một hình dáng cao lớn, oai vệ. Người đó khoác một chiếc áo choàng dài, đen tuyền, với những đường viền ánh kim mờ ảo phản chiếu trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng. Hơi thở lạnh lẽo của hắn tràn ngập khắp không gian, khiến mọi người có mặt trong căn phòng không hẹn mà cùng khẽ rùng mình.
Người đàn ông bước lên, mỗi bước chân như khắc sâu vào nền đá, nặng nề và uy nghi. Hắn dừng lại trước ngai vàng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua những kẻ trung thành đang đứng trước mặt mình. Tất cả lập tức đứng dậy, cúi mình thi lễ, dáng vẻ cung kính tuyệt đối như thể đối diện với một vị thần đầy quyền uy.
Hắn không nói một lời, chỉ khẽ nâng tay, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Căn phòng chìm vào một khoảng lặng đầy quyền uy trước khi người đầu tiên đứng dậy, bước lên phía trước và bắt đầu báo cáo. Từng giọng nói vang lên, gãy gọn, xúc tích, như những khúc nhạc đệm ngắn ngủi trong bản hòa tấu trầm mặc của đêm tối.
Cuối cùng, đến lượt Đại quản gia Ác La. Bác đứng dậy, dáng vẻ uy nghi nhưng lạnh lùng, ánh mắt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Khi cất lời, giọng nói của bác vang lên như một nhát dao sắc lạnh xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong phòng:
"Thưa ngài, ván chơi lần này được giao cho tôi phụ trách. Tổng số người tham gia là sáu. Trong đó, có một cặp đôi sắp cưới, Nguyễn Bá Sản và Trần Thị Điệp; ba chị em nhà Nguyễn mà thông tin đã được ghi đầy đủ trong tài liệu, và một người đặc biệt – cậu sinh viên đại học Nguyễn Nguyệt Anh Phương."
Khi cái tên cuối cùng được nhắc đến, căn phòng chợt im bặt. Những người còn lại khẽ nhìn nhau, như thể cái tên ấy đánh thức một ký ức đã bị chôn vùi từ lâu. Hắn – vị chủ nhân thật sự của Hoàng Vương Phủ – ngồi đó, ánh mắt thoáng sáng lên chút tò mò, đôi môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nửa miệng, đầy ẩn ý.
"Nguyễn Nguyệt Anh Phương..." Hắn lặp lại cái tên một cách chậm rãi, từng từ như được ngâm trong thứ độc dược của thời gian. Hắn đưa tay nhấc lên tập tài liệu mà Ác La vừa trình lên, chậm rãi lật từng trang. Từng nét chữ, từng bức hình trong tài liệu dường như chứa đựng những bí mật mà chỉ riêng hắn có thể hiểu.
"Thú vị thật," hắn lẩm bẩm, mắt không rời khỏi tài liệu. Sau một hồi im lặng kéo dài, hắn ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy sâu xa hướng về phía Ác La. "Ngươi chắc chắn về điều này chứ? Nếu đúng như ngươi nói, cô bé ấy sẽ còn quay lại, phải không nhỉ?"
Đại quản gia Ác La cúi đầu thật sâu, không dám đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Nhưng sâu trong ánh mắt của bác, nếu nhìn kỹ, có thể thấy một tia do dự thoáng qua – chỉ trong tích tắc, như một ánh chớp trong màn đêm.
Hắn cười khẩy, âm thanh nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh đến mức khiến những người trong phòng không khỏi rùng mình. "Được, chúng ta sẽ chờ xem. Trò chơi này, có vẻ, sẽ thú vị hơn những gì ta mong đợi."
Hắn đặt tập tài liệu xuống bàn, ra hiệu cho cuộc họp tiếp tục. Nhưng từ ánh mắt sắc bén và nụ cười đầy bí ẩn kia, có thể cảm nhận rõ rằng cuộc chơi lần này không chỉ là một ván bài để giải trí, mà còn là một phần trong kế hoạch to lớn hơn, một bí mật sâu thẳm được che giấu trong tòa cung điện dát vàng Hoàng Vương Phủ.
Ánh đèn trong phòng dần tắt đi, để lại những cái bóng mờ nhạt chìm trong bóng tối, như những linh hồn đang dần hòa vào màn đêm bất tận. Và ở đó, trong cái tăm tối ấy, một vòng xoáy số phận đang âm thầm khởi động, kéo tất cả vào một trò chơi mà cái giá phải trả không chỉ là mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top