Chương 3: Trò Chơi Sinh Tử
"Vâng, cảm ơn bác," Tôi lễ phép đáp lời, rồi nhanh chóng bước vào tòa cung điện nguy nga trước mắt. Không gian xung quanh toát lên vẻ lộng lẫy đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.
Vừa bước qua cánh cửa, tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Bác quản gia Ác La ấy thong thả quay người, đặt cả hai tay lên cánh cổng khổng lồ. Chỉ với một động tác nhẹ nhàng, bác đã đóng lại cánh cổng nặng nề mà theo ước tính của tôi, phải lên tới cả mấy tấn. Cảnh tượng ấy khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Thật thất lễ, lúc đó tôi không kìm được mà cứ nhìn chăm chăm vào bác quản gia. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn che mặt đi vì ngượng.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, bác chỉ mỉm cười nhè nhẹ, không trách móc gì mà quay lại hướng dẫn: "Mời cậu đi theo tôi. Mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn chờ mỗi cậu thôi."
Lời nói của bác khiến tôi thoáng chút bối rối, nhưng tôi chỉ khẽ gật đầu, không dám chậm trễ. Bác Ác La lịch sự ra hiệu tay mời tôi, rồi nhanh chóng dẫn đường. Tôi bước theo ông, không khỏi tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.
Trong lòng, tôi vừa hồi hộp, vừa háo hức. Ai đang chờ tôi phía trước? Và vì sao tôi lại được mời đến đây?
Khuôn viên ở ngay phía bên trong cánh cổng cung điện hiện ra dưới ánh đèn vàng dịu, làm nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế. Những khóm hoa được chăm sóc cẩn thận tỏa hương dịu nhẹ, xen lẫn những cây cổ thụ được cắt tỉa hoàn hảo. Tiếng bước chân của tôi và bác vang lên trên con đường lát đá, hòa cùng không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Khuôn viên rộng lớn hiện ra như một bức tranh hoàn hảo, với những con đường nhỏ được lát bằng những viên sỏi tinh tế. Chúng uốn lượn mềm mại, chia thành nhiều lối rẽ, mỗi ngả dẫn đến một khu vực khác nhau mà tôi chưa thể khám phá. Không gian xung quanh ngập tràn màu xanh tươi mát của cây cỏ và hoa lá. Những cây thân gỗ, với đủ kích thước và chủng loại, được sắp xếp một cách khoa học, tạo nên cảm giác hài hòa và dễ chịu.
Các khóm hoa được trồng thành bụi, mỗi loại mang một vẻ đẹp riêng. Tuy tôi không nhận ra hết những loài hoa ấy, nhưng chúng tỏa ra hương thơm dễ chịu, như muốn mời gọi người ta dừng lại ngắm nhìn và tận hưởng. Không khí thoang thoảng mùi hương hoa khiến tôi cảm thấy thư thái, dù trong lòng vẫn có chút hồi hộp.
Suốt đoạn đường đi theo bác quản gia Ác La, ông không nói một lời nào, và tôi cũng không dám mở miệng hỏi. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của cả hai vang lên trên lối sỏi.
Sau một quãng đi bộ, một tòa trang viên lớn hiện ra trước mắt tôi. Bác quản gia không chậm trễ, đi thẳng vào trong rồi dẫn tôi lên tầng hai. Cầu thang được trang trí bằng những cây nến nhỏ đặt đều hai bên. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn lửa chập chờn tạo nên một bầu không khí vừa ấm cúng vừa bí ẩn.
Ánh nến chỉ vừa đủ để tôi nhìn thấy bóng lưng của bác, cùng con đường phía trước để tránh vấp ngã. Cảnh tượng ấy khiến lòng tôi dấy lên nhiều cảm xúc lẫn lộn: vừa tò mò, vừa hồi hộp xen lẫn một chút lo lắng.
Đi theo bác quản gia, tôi dừng lại trước một cánh cửa lớn đầy ấn tượng. Cánh cửa này có kích thước khổng lồ, đủ để gây choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Được chế tác từ một loại gỗ màu nâu sẫm, bề mặt cánh cửa lộ rõ những đường vân gỗ tự nhiên sống động, tạo nên một vẻ đẹp sang trọng mà tôi chỉ có thể đoán rằng đây là một loại gỗ cực kỳ quý hiếm.
Bác quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa, và mặc dù cánh cửa to lớn như thế, động tác của bác vẫn vô cùng dứt khoát và thong thả, khiến nó mở ra chỉ đủ để một người bước qua. Ánh sáng từ bên trong căn phòng lớn khẽ rọi ra ngoài, làm tôi có cảm giác không gian bên trong ẩn chứa điều gì đó trang nghiêm và bí ẩn.
Bác quản gia giữ nguyên thái độ lịch sự, nghiêng người mời tôi vào trước. Tôi không chần chừ, khẽ gật đầu cảm ơn và bước qua ngưỡng cửa, chính thức bước vào căn phòng lớn đầy sức hút ấy.
Căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt tôi, vượt xa những gì tôi từng tưởng tượng. Tông màu vàng nâu trang trọng bao phủ toàn bộ không gian, tạo nên một cảm giác ấm cúng và quyền quý. Tường được nẹp ván gỗ với chất liệu khác hẳn so với cánh cửa phía sau lưng tôi, tỏa ra một mùi hương gỗ thoang thoảng, nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Mùi hương ấy thật dễ chịu, khiến tôi không kìm được mà hít sâu vài hơi, như muốn tận hưởng trọn vẹn sự tươi mới mà nó mang lại.
Ở bốn góc phòng, bốn chiếc bình hoa sứ cao hơn đầu tôi đứng sừng sững, mỗi chiếc đều được trang trí bằng những họa tiết tinh xảo. Từ những bông hoa ly trắng tinh khôi, đàn chim đang tung cánh, đến những đám mây bồng bềnh trên nền men bóng, tất cả đều được chạm khắc công phu, thể hiện bàn tay tài hoa của nghệ nhân. Mỗi chiếc bình lại cắm một loại hoa khác nhau, mang đến sự đa dạng và độc đáo cho không gian.
Phía Đông là cành trúc xanh mướt, mang vẻ đẹp thanh tao và tĩnh lặng. Phía Tây là cành cúc vàng, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Phía Nam là cành mai với những bông hoa nở rộ, tươi tắn đến lạ thường dù lúc này chưa phải mùa xuân. Và phía Bắc, cành lan thanh thoát, duyên dáng, tỏa hương thơm dịu dàng, làm bầu không khí trong phòng thêm phần dễ chịu.
Mỗi chi tiết đều được sắp đặt cẩn thận, hài hòa, khiến tôi không khỏi thán phục sự tinh tế của người chủ nhân nơi này.
Giữa căn phòng rộng lớn là một chiếc bàn tròn đặt quanh một lò sưởi đang cháy rực, ngọn lửa bập bùng lan tỏa hơi ấm dễ chịu khắp không gian. Lúc này, tôi mới nhận ra lý do vì sao khi vừa bước vào phòng, cái lạnh bên ngoài lập tức tan biến, nhường chỗ cho sự ấm áp thoải mái. Chiếc bàn không quá lớn, đủ để bố trí 17 chiếc ghế xung quanh, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Có vẻ như căn phòng này chỉ được sắp xếp để tiếp đón 17 người, mặc dù diện tích thừa còn lại vẫn rất rộng rãi.
Những chiếc ghế tựa gỗ được sơn bóng loáng, mỗi chiếc toát lên vẻ đẹp tinh xảo và đắt giá. Tôi không phải chuyên gia về đồ gỗ nên chẳng thể khẳng định chúng làm từ loại gỗ nào, nhưng rõ ràng đây là những món đồ được chế tác rất công phu. Điều đặc biệt là trên mỗi chiếc ghế đều có chạm khắc họa tiết hình người. Những hình dáng con người xếp chồng lên nhau, mỗi hình lại mang một biểu cảm khác nhau, từ giận dữ, đau khổ, cho đến mỉm cười kỳ quái. Những chi tiết này vừa sống động vừa tạo cảm giác có chút rợn người, như thể các "nhân vật" trên ghế đang âm thầm quan sát.
Trong số 17 chiếc ghế, có một chiếc nằm ở vị trí trung tâm, nổi bật hơn hẳn cả về họa tiết lẫn chất liệu. Ghế được chạm khắc vô cùng tinh xảo, với hình ảnh những ác quỷ đáng sợ đang nhe nanh, múa vuốt vươn ra từ phần tựa lưng, tay ghế và chân ghế. Bề mặt bóng loáng của nó trông giống như được dát vàng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh lửa. Không cần ai nói, tôi cũng đoán được rằng đây chính là chiếc ghế dành cho chủ tọa, biểu tượng quyền lực và sự uy nghiêm tuyệt đối trong căn phòng này.
"Xin chào, tôi tên Nguyễn Bá Sản, là một trong những vị khách vô tình được mời đến đây, giống như cậu thôi."
Một giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh cất lên từ phía bên kia căn phòng, lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra và thấy một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài phong độ, lịch lãm. Dù mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc, nhưng chúng được chải chuốt gọn gàng, càng tôn lên khí chất của một quý ông. Ông mặc bộ com lê đen tuyền với họa tiết thêu cành tùng màu vàng tinh tế, làm nổi bật nét sang trọng và uy nghiêm. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, tôi đã có cảm giác người này hẳn là một nhân vật tầm cỡ trong xã hội.
"Cháu chào chú, cháu tên Nguyệt Phương, mọi người cũng có thể gọi cháu là Tiểu Nguyệt," tôi mỉm cười đáp lại, gật đầu chào ông để thể hiện phép lịch sự.
Sau màn chào hỏi ngắn gọn, tôi bắt đầu tìm kiếm một chỗ ngồi. Quan sát một hồi, tôi quyết định chọn chiếc ghế gần người đàn ông vừa giới thiệu mình là Bá Sản. Kéo nhẹ ghế ra, tôi ngồi xuống. Ngay lập tức, ánh mắt tôi bị thu hút bởi người phụ nữ đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh ông Bá Sản.
Đó là một người phụ nữ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, với nét mặt mang chút kiêu ngạo, như thể mỗi ánh nhìn của cô đều có sức nặng uy quyền. Đôi mắt sắc sảo ấy không ngừng khiến người khác phải dè chừng. Khi tôi liếc nhìn, người đàn ông trung niên nhẹ nhàng giới thiệu: "Đây là Trần Thị Điệp, vợ chưa cưới của tôi."
Tôi gật đầu chào, không quên mỉm cười xã giao với người phụ nữ có khí chất cao ngạo này. Bầu không khí giữa ba người chúng tôi trở nên nhàn nhạt, nhưng cũng không đến mức gượng gạo. Tôi quyết định giữ im lặng, quan sát những người khác trong phòng để hiểu rõ thêm về tình huống kỳ lạ này.
Ngoài ra trong phòng này còn có ba người khác nữa, theo lời giớ thiệu của họ thì Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Thị Lan Quế và Nguyễn Thị Lệ Quyên, ba người là ba chị em trong một gia đình, cô Hà là chị cả và em út là cô Quyên. Ba người quả thật có nét rất giống nhau.
Ba chị em nhà họ Nguyễn tuy mỗi người một nét nhưng đều toát lên vẻ đẹp duyên dáng và sự gắn bó khăng khít. Người chị cả Nguyễn Thị Nguyệt Hà dịu dàng và đằm thắm, luôn mang phong thái chín chắn của người chị lớn. Nguyệt Hà có đôi mắt sâu thẳm, nụ cười hiền hậu, là người luôn chăm lo, sắp xếp mọi việc một cách chu toàn. Chị hai Nguyễn Thị Lan Quế lại năng động và tươi sáng, với đôi má lúm đồng tiền và tính cách hoạt bát, lúc nào cũng mang lại tiếng cười cho mọi người. Cô luôn là người khuấy động không khí, nhưng cũng rất chu đáo, thường giúp chị cả san sẻ công việc. Em út Nguyễn Thị Lệ Quyên, nhỏ nhắn và tinh nghịch, là "bông hoa" của gia đình. Đôi mắt sáng cùng nụ cười rạng rỡ của Quyên luôn khiến mọi người yêu mến. Dù mỗi người một tính cách, ba chị em luôn yêu thương, che chở lẫn nhau, tạo nên một bầu không khí ấm áp đầy ắp tình thân.
Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, đại quản gia Ác La từ tốn bước đến bên chiếc ghế chủ tọa với vẻ điềm tĩnh lạ thường. Những ngón tay dài, xương xẩu của bác khẽ vuốt qua phần tựa lưng chạm khắc hình thù quỷ dị như đang ve vuốt một sinh vật sống. Dừng lại trước chiếc bàn lớn, bác cúi người, chống hai tay xuống mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người chúng tôi, như thể có thể nhìn thấu mọi tâm can.
"Thưa các vị, một lần nữa tôi xin trịnh trọng gửi lời chào thân ái." Giọng bác vang lên, trầm ấm nhưng lại mang theo sự u ám khó tả, tựa như tiếng vọng từ nơi sâu thẳm nhất của tòa cung điện.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bác. Không khí nặng nề, căng thẳng như dây đàn. Cô Hà, người ngồi phía đối diện tôi, không nhịn được nữa, liền lên tiếng:
"Vì sao chúng tôi được mời đến đây? Rốt cuộc các người muốn gì từ chúng tôi?"
Ác La im lặng trong vài giây. Cái nhìn sâu thẳm của bác hướng thẳng về phía chúng tôi như muốn nuốt trọn mọi sự kháng cự. Cuối cùng, bác lên tiếng, giọng nói như kéo cả gian phòng chìm vào bóng tối:
"Các vị nhầm rồi. Đây không phải là một lời mời. Đó là một đề nghị mà các vị không có quyền từ chối. Boss của chúng tôi muốn các vị tham gia vào trò chơi."
"Trò chơi gì?" Một giọng nói xen lẫn nỗi lo lắng vang lên từ phía cô Lệ Quyên.
"Ma Sói," Ác La cười nhạt, giọng bác đậm vẻ bí ẩn. "Một trò chơi đầy kịch tính, nơi các vị sẽ được thử thách lòng tin và bản năng sinh tồn của chính mình."
"Ma Sói?" Lệ Quyên khẽ thốt lên, ánh mắt lo lắng chuyển thành cảnh giác. "Có phải trò chơi với lá bài chia phe, giữa dân làng và sói?"
Ác La mỉm cười nhạt, không phủ nhận cũng không xác nhận, chỉ để lại một ánh mắt lạnh lùng xoáy sâu vào cô.
"Đúng vậy," bác Ác La khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua chúng tôi như để xác nhận từng lời nói. "Nhưng đây không chỉ là một trò chơi tầm thường mà các vị từng biết đến. Trong trò chơi này, các vị sẽ phải đặt cược cả sinh mệnh của mình. Bởi vì... cái chết trong trò chơi này là thật."
Lời nói vừa dứt, căn phòng chìm vào im lặng đáng sợ, như thể cả không gian bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Không khí nặng nề bao trùm, và từng hơi thở của mỗi người dường như đều trở nên nặng nề hơn.
Gương mặt chú Bá Sản tái mét, đôi mắt sâu hun hút ẩn chứa sự cảnh giác tột độ. Bên cạnh, cô Điệp run nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn vô thức bấu chặt lấy gấu áo của chú, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt thanh tú kia. Phía bên kia, ba chị em nhà cô Hà xích ghế lại gần nhau hơn, ánh mắt họ không giấu được nỗi hoang mang xen lẫn sợ hãi.
Tôi lặng lẽ quan sát họ, cảm nhận từng biểu cảm, từng cử động nhỏ. Thật kỳ lạ, trong khi mọi người chìm trong sợ hãi, tôi lại cảm nhận được một luồng nhiệt khác thường chảy trong huyết quản mình. Là lo lắng? Không, đó không phải. Thay vào đó, một thứ cảm giác khó diễn tả như đang trỗi dậy từ sâu bên trong—một sự hưng phấn kỳ dị, như thể tôi đang đứng trước một thử thách đầy nguy hiểm nhưng không thể cưỡng lại được.
Ánh mắt tôi rời khỏi họ, hướng về bác Ác La. Dáng đứng của bác vẫn đầy ung dung, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, như thể cái chết mà bác nhắc đến chỉ là một điều hiển nhiên. Lời nói của bác vang vọng trong đầu tôi, xoáy sâu vào ý nghĩ: Cái chết là thật. Vậy thì, còn điều gì khiến trò chơi này đáng để thử hơn thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top