Chap 1 lời mời
Kiều là 1 một nữ sinh đại học năm 3 rất đỗi là bình thường nói thẳng thì là quê mùa, mặc dù là người thành phố , cũng là người học trong ngành thiết kế thời trang và là người luôn đạt điểm cao mỗi khi kiểm tra các bản thiết kế rất xuất sắc , sáng tạo và có gu nhưng ngược lại Kiều lại là một người luôn ăn mặc luộm thuộm y như bà già nhìn rất chán nên chả có ai để ý cô. Nhưng cô không ngờ và hoàn toàn không biết đã có một người con trai tên Quốc học ngành y luôn yêu mến cô , cô và cậu cũng coi luôn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, luôn đi cùng nhau như hình và bóng nhưng khi năm cô 12 tuổi thì cậu đã chuyển nhà đi vì cha mẹ cậu ly hôn và cậu phải theo mẹ nên bắt buộc phải chuyện lên năm 3 đại học cả hai mới có duyên gặp nhau và bắt đầu nói chuyện với nhau.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------
Cách 1 tuần trước, cậu hẹn cô ra khu viên trường nói chuyện.
K: Nè quốc ông hẹn tôi ra có chuyện gì không?
Q: Ưhhhhhh....... ( ngại )
K: Ông không nói thì tôi đi về đây tôi vẫn đang có một thiết kế đồ phải hoàn thành sớm nữa không rảnh ở đây cho ông câu giờ đâu . (tức giận)
Q: Êy đừng đi ... hmm thật ra ...tui .......muốn rủ bà đi date á không biết bà đã có người đi chung chưa .( nói nhỏ )
K: Ông nói điều gì tôi không nghe. Thôi tôi đi về deadline dí đến đít rồi .
Q: Bà có thể đi date với tôi được không ( hét lên)
K: Hahahahahahahahahahahah ( cười thành nước mắt). Chỉ có như vậy mà nãy giờ ông không nói được à nhưng ông mời tôi chậm quá ông không sợ tôi có bạn nhảy rồi à ?
Hỏi: Hả! bà có bạn nhảy rồi hả!( bất ngờ + Hụt hẫn )
K: Hahahahaha nhìn mặt ông đi tôi chỉ nói đùa thế thôi sao ông lại buồn như vậy .
Q: Hả , bà chưa có bạn nhảy hả ?
K: Ừ ông nghĩ sao vậy một người như tôi thì ai lại mời tôi như ông chứ.
Q: Không tôi thấy bà xinh mà tại bà không chịu ăn diện lên thôi chứ tôi thấy bà đẹp với dễ thương mà .( cười )
K:( che mặt ) nè tôi không như vậy đâu đừng nói lung tung.
H: (cười)
K: Nè ông ko có ai mời ông nhảy hay sao lại đi mời tôi, tôi nhớ ông có nhiều gái theo lắm mà.' Quốc là một người vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ là một nam thần của trường bình thường là có con gái vây quanh rồi mà sao hôm nay lại không thấy nhỉ'.
Q: Tôi từ chối hết rồi với tôi không thích mấy đứa đó .
K: Tại sao lại từ chối sao không chấp nhận đi. Sao ông không thích nó.
Q: Vì người tôi muốn mời là bà . Những đứa đó cứ sao sao tôi không thích dù sao thì tôi cũng đã có người thích rồi.
K: người ông thích là ai thế nói đi.
Q: là bà đó . đồ ngốc
K: nè đừng giỡ nữa không vui đâu.( đỏ mặt). Thôi tôi không nói chuyện với ông nữa toàn nói gì đâu không à . ( chạy )
Và bất cứ thứ gì như vậy mà Kiều chạy về mà không nhìn thấy được gương mặt của Quốc.
Q:' không biết câu nói của mình có quá thô không ta , liệu cô ấy có nhận ra đó là sự thật không ? chết tại mình mà cô ấy mới chạy hazzz khó lắm mới gặp được mà lại ...'
Kiều trong lúc đó :' Nè cuối cuộc là cậu ta có biết ăn nói không vậy toàn nói mấy thứ tào lao không biết như vậy thì rất khó xử lắm không , hazz thật là chết rồi mình lại bị nữa rồi lại bị đau tim bởi do cậu ấy nữa rồi, thật sự là..'
Cứ như vậy mà hai người nghĩ đến đối phương vì hai người đã thầm thích nhau và cứ sợ người kia nói xạo nên không bày tỏ tình huống vì nếu như bị 1 người trong hai người từ chối thì có lẽ sẽ đánh mất tình bạn này nên chưa có ai dám ngỏ lời .
Kiều vẫn vừa đi và vẫn cứ suy nghĩ về chuyện lúc đó mà sơ ý đụng vào Tùng . Tùng là một học sinh cá biệt nó rất bình thường hay ghẹo cô nên cô rất ghét nó. Từ lần cô gặp nó thì hai người cứ như chó với mèo , nhìn cô ấy cũng yếu. nên nó đã ăn hiếp cô nhưng không ngờ cô lại có học võ nên nó bị ăn đập te tua. Mỗi lần gặp cô nó sẽ yêu cầu solo và sẽ có cuộc cãi vã nên cô ko thích nó , tại vì nó báo lại học ngu không được thứ gì nên cô ghét nó .
K: Ây da xin lỗi bạn nha tại mình không chú ý.
T: Ô người quen nè .
K: quen cc . cút ra cho tao đi
T: làm gì căng thẳng vậy bạn tao chỉ đang chào hỏi thôi mà .
K: chào cl cút mỗi lần gặp mày là sẽ không có chuyện gì ổn hết nên cút ra đi
T: ối giồ ôi sao nghe nói chuyện dịu dàng với Q lắm mà sao lại bật chế độ mõ hỗn lên lại rồi cô nương.
K: kệ cha tao , tao thích làm sao thì kệ tao không cần mày quan tâm .
T: ohhhh , ê mà điều này tao muốn hỏi mày là mày có bạn nhảy chưa thế.
K: Mày hỏi làm gì.
T: thì tao mời mày làm bạn nhảy của tao chứ sao.
K: hứ đến trễ rồi con trai ạ Có người mời tao rồi , mà cho dù không ai mời tao thì mày cũng không có cửa đâu con ạ .
T: vì sao tao không có cửa.
K: bởi vì tao ghét mày nên mày mời tao cx sẽ không đi đâu dù không ai mời tao đi nữa.
T: mày nói thế đừng sợ tao tổn thương hả tao thích mày mà.
K: hứ thích mà đi bắt nạt tao, xin lỗi thứ như mày tao đéo cần dù sao thì mày cũng đéo có cửa vì tao đã có người trong lòng.
T: Nếu như vậy thì tao sẽ đợi bạn.
K: ok mày thích thì cứ chờ ở đó mà chờ đi ha tao bận rồi . Bài nha chó cưng.
T: tao vẫn sẽ đợi mày dù không ai yêu mày tao vẫn sẽ yêu mày .
K: im mẹ mồm đi chó.
Thế là cô cứ đi bỏ Tùng ở lại mà tương tư về cô.
T:' thích quá đi em ấy thật dễ thương lại còn gọi mình là chó cưng nữa ahhhh thích quá'.
(0-0) còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top