Bữa tiệc cuối ngày
Hôm nay là chủ nhật, bình thường thì tôi rất bận trong cái ngày này, thường thì với người khác thì nó là một ngày nghỉ ngơi thoải mái, vì là ngày cuối tuần mà
Sáng sớm bắt đầu một ngày như các ngày bình thường khác, không khí trong lành hơn bao giờ hết, tạo cho người ta một cảm giác bình yên, phẳng lặng, khoảng 5h30, chớm có chút ánh sáng le lói sau hàng cây rậm rạp, nó làm tôi cảm thấy một ngày mới lại bắt đầu, đầy niềm hy vọng vào cuộc sống. Tôi vẫn dảo bước trên con đường mà hang ngày tôi vẫn dạo bước, thật tuyệt, một không gian rộng rãi thoải mái, không ai làm phiền, đôi khi một tiếng động nhỏ cũng làm tôi để ý đến. Sáng nào tôi cũng chạy qua những con phố, đến cửa văn miếu quốc tử giám, để thoát khỏi cái phồn hoa nhộn nhịp của Hà Nội, tôi luôn cảm giác mình đang ở giữa một đồng cỏ như bên Pháp vậy, tuyệt vời làm sao, những làn gió nhẹ nhàng đưa đẩy những chiếc lá úa mong manh, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để ta cảm thấy xào xạc khe khẽ bên tai. Thỉnh thoảng trên đường có những người bán rau, trở trên xe của mình những bọc ra lớn, rồi đến những người mổ lợn, hay đúng hơn là những người chuyên trở lợn, họ trở 2 đến 3 con một lúc, nhìn qua trông rất hãi hung, nốp xe lõm xuống như thể sắp nổ đến nơi, tôi còn thấy những người bán hoa quả đang vội vã tìm chỗ ngồi ở chợ Đoàn Thị Điểm. Dạo một vòng quanh văn miếu, vòng thứ nhất thì không có gì đập vào mắt tôi cả, chỉ có một không gian vô cùng yên tĩnh đến với tôi, làm tôi bang khuâng sao suyến, nhưng không được bao lâu, được gần một vòng quanh văn miếu tôi đoán ngay ra một nơi ầm ĩ tiếng nhạc, với rất nhiều người tập thể thao nhịp điệu, le lói mấy bong cụ già tập thái cực quyền, rồi thể dục nhịp điệu, còn những người khoảng 30 tuổi thì khiêu vũ, còn bọn trẻ con thì nô đùa, có tốp trẻ ngồi ngắm nghía bố mẹ chúng tập tành, trông qua không khí rất nhộn nhịp, như thể một bữa tiệc hôm nào cũng được tổ chức ở đây, nếu để ý lâu thì ta có thể thấy như một lễ hội, mà người ta hoà mình vào những điệu nhạc, người nhảy múa, người thì tập những đường cơ bản, đôi khi có những người thích sự yên tĩnh như tôi lại không thích cái âm hưởng dồn dã, nhộn nhịp như vậy. Tôi vẫn tiếp tục cảm nhận không khí trong lành vào buổi sáng. Khi mặt trời đã thực sự nhô ra khỏi khóm cây cũng là lúc tôi phải về nhà, trở về với cuộc sống của mình, tôi tắm rửa chuẩn bị bài vở để đi học, do hôm nay tôi học 9h sáng nên thư thả hơn, trong khoảng thời gian rỗi rãi ấy tôi có thể dọn dẹp nhà cửa. Vừa xong cũng là lúc mà tôi phải đi học để cho kịp giờ học, một ngày làm việc vất vả cũng đến với tôi, nói là vất vả thì cũng không đúng lắm, thật rat thì chỉ có học là nhiều, đôi khi tìm cách kiếm chút tiền nhỏ để tăng cường cho con "ngựa sắt" để nó sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu sắp tới của tôi. Một ca học trôi qua nhanh chóng, tôi đến nhà chị Dung cài cho chị mấy cái đĩa, xong xuôi thì chị bảo tôi ở lại ăn cơm dằm với chị và em trai chị, tôi chấp thuận, và tôi cũng không tỏ ra là khách, tôi nhiệt tình và đồng cảm, tôi để ý thấy món thịt chị làm rất ngon, lần đầu tiên tôi ăn một món như vậy, thường thì bà và mẹ tôi không làm thế bao giờ, rồi món sào nữa trứ cũng rất ngon, tôi cảm thấy ở bữa cơm như một gia đình của mình vậy, tôi rất vui và cảm động sau tất cả những gì chị cho tôi cảm nhận, chị quan tâm tới tôi như một người em ruột của chị. Sau khi ăn xong, tôi lên giải trí ở trên computer, tôi và chị nói chuyện với nhau, tôi ngồi nói hết cảm nhận và tâm trạng của tôi cho chị, theo tôi thì nói bằng miệng bao giờ cũng tốt hơn là viết lên hồi ký như này, đôi khi để đấy hay đem cho ai đó đọc để bầy tỏ một chút. Tôi cảm thấy chị như là chị ruột của tôi, có khi còn hơn cả chị ruột ý, nhất là khi chị quan tâm đến tôi thì tôi cảm thấy như một người mẹ, còn những khi tôi chia sẻ nỗi buồn cho chị, chị đáp lại cho tôi như một người bạn, làm tôi cảm thấy có một người bạn thực sự để sẻ chia. Cuộc sống lúc nào cũng như thế thì còn gì bằng, tôi luôn sống trong tâm trạng, tính tôi nó thế mà, cũng mới đây thôi, mới đây tôi mới sống như vậy, tôi đã trưởng thành rồi ư, khó mà nói được hết. Ngồi nói chuyện như vậy thì cũng phải có lúc kết thúc, tôi phải vào bà nội ăn dỗ cụ và ăn dằm, tôi chào tạm biệt gia đình chị, phi xe vào nhà bà, vào đến nơi, cỗ đã được bầy ra chờ tôi vào ngồi ăn, tôi bước vào trong nhà, tôi chào từng người, tôi chợt nhìn thấy ông Tám , tôi ra ôm lấy ông, ông bảo : "dạo này con thằng Cường lớn quá nhỉ, sắp lấy vợ chưa" tôi buông ông ra và bảo : "còn lâu ông à, nhưng cháu tin là cháu sẽ cho ông ăn bánh kẹo của cháu" ông bắt tay tôi như một người bạn, rồi từ biệt tôi, ông ra về với điệu say khướt. Tôi vào ngồi vào mâm cơm, và nhìn ngó xung quanh xem có cốc nước đun sôi để nguội nào không, nhưng không, bữa tiệc chỉ toàn bia và nước ngọt, tôi cố gắng đi săn tìm thứ mà tôi cần, cuối cùng thì thứ tôi cần tim thì cũng đã tìm được, tôi tiếp tục ngồi vào mâm cơm, bên trái cạnh tôi là chú Thành chồng cô Liên, bên cạnh chú Thành là bác Dũng chồng Bác Hồng, đối diện với tôi cũng là bên cạnh bác Dũng là Bác Vinh chồng bác Nhung, bác này nghiêm túc và khó tính nhất nhà, kể từ sau tai nạn cách đây 10 năm là bác ý đã có sự đổi khác, bên cạnh bác Vinh là chồng chị Trang, còn bên cạnh thì khỏi nói, đó là chị Trang, tôi nhanh chóng ăn xong hai bát cơm để đứng dậy, mâm cơm toàn người lớn, nói chuyện linh ta linh tinh, đến là ngán, sau khi ăn xong, tôi lấy lộc và ra về. Tôi lại tiếp tục sang Nhà dì Hạnh bên Gia Lâm, nhưng trước tiên phải sang dì Thu để đón dì Hồng, sang đến nơi, tôi ngồi chờ một lát để dì chuẩn bị, xong xuôi cả nhà dì Thu và các em cùng chúng tôi qua bên dì Hạnh, sang đến thấy cơm cũng được bầy ra sẵn sàng, chúng tôi lại tiếp tục ngồi chờ cả nhà dì Hiền sang ăn. Cuối cùng thì cũng đến lúc ăn cỗ, tôi ngán ngẩm vì cái bụng to uỳnh của tôi, không còn có thể ăn được nữa, tôi lên giường ngồi nghe xone FM, tôi nhìn quanh thì chợt thấy bé Phương Anh con chị Thanh, nghĩ đến nó tôi cảm thấy buồn thay nó, nó thật tội nghiệp, bố nó thì chẳng thấy đâu, còn mẹ nó thì mới bị tai nạn cách đây một tháng, bây giờ vẫn hôn mê, nó khoảng 6 đến 7 tuổi, trông nó rất buồn, đôi mắt nó chĩu xuống như thể đang buồn ngủ, nhưng không phải, thứ nhất tâm trạng nó rất buồn , điều này tôi rõ hơn ai hết, thứ hai mắt nó bị kém từ bé, nhìn cái gì cũng phải nhíu mắt lại mới nhìn được, trông nó thật tôi nghiệp, nó làm tôi cảm thấy giống tôi hồi nhỏ vậy, đi đâu cũng ngồi du dú một chỗ rồi nhìn xung quanh và suy nghĩ, nó phải xa bố mẹ nó, vì có thể nói là do hoàn cảnh mà thôi, nó nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi nhìn thấy một thứ gì đó trong mắt nó, trông nó rất tâm trạng, không khí trở lên tĩnh lặng khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ bé ấy, nó như muốn khóc nhưng không có lý do nào, nó như muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng đó là lần thứ ba nó gặp tôi, nó chưa bao giờ nói chuyện với tôi cả, nó chỉ ngồi nhìn tôi, đôi khi tôi nhìn lại, nó cố gắng nản tránh, tôi nhận thấy sự đồng cảm trong đó, tôi rất muốn chia sẻ cho nó, muốn bế nó đi mua kẹo, muốn bảo nó rằng : "hãy vui lên Phương Anh, cháu đừng buồn nữa, chú sẽ giúp cháu được vui vẻ" tuy nhiên đó chỉ là điều tôi muốn, không biết ý nó ra sao, tôi lại suy nghĩ : "không biết điều gì đã cướp đi cái vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ, mà lẽ ra nó phải nô đùa như những đứa em họ tôi, đằng này nó chỉ ngồi một chỗ và nhìn ra ngoài cửa sổ" tôi chưa bao giờ thấy nó cười, tôi muốn kể cho nó những câu chuyện cười, nhưng tôi lại không có khiếu kể chuyện cười, tôi chỉ có thể kể những câu chuyện buồn, nếu kể những câu chuyện buồn liệu nó có hiểu không, với một đứa trẻ còn chưa thay hết răng như thế thì biết gì trứ, ấy thế mà nó làm tôi rất phục, nhìn nó như một người có niềm xúc cảm sâu sắc, nhất định lớn lên nó sẽ biết suy nghĩ rất sớm. Tôi mong là một ngày nó có thể nở nụ cười, ít nhất là khi ở với chú dì, có Linh My làm bạn với nó, nhưng tôi cảm thấy ở trong nhà chú dì nó không được thoải mái lắm thì phải, ngày xưa còn bé, bố mẹ tôi toàn vứt tôi ở đó nên tôi biết, phải nói thế nào nhỉ, không được chạy nhảy, không được nô đùa, không được nghịch bẩn, chỉ được ngồi chơi đồ hàng trong nhà, thường thì những đứa trẻ nghịch ngợm lại rất thông minh, bởi vì khi nó nghịch nó có kinh nghiệm hơn trong côn việc bình thường, sẽ tạo cho nó cái tư duy logic,... Tôi thấy Phương Anh như một đứa trẻ hoàn toàn không giống với các đứa trẻ khác, nó đã biết nhà nó xảy ra chuyện như thế, đó là điều thiệt thòi cho nó, bé mà đã phải chịu những thiệt thòi không đáng có như vậy, thật tội nghiệp. Nó có khuôn mặt giống hệt mẹ nó, ngày nó còn bé tôi thường lên nhà nó chơi, nó rất nghịch, thường thì nó không cho tôi đụng vào đồ chơi của nó, bây giờ trông nó như một người mất hồn, tâm hồn của nó đã bị quỷ dữ tha đi mất, để lấy lại thật dễ, nhưng cũng phải quá dễ, hãy đem lại niềm vui cho nó, dù là một chút, nếu tôi có quyền tôi sẽ giúp nó, nhưng bây giờ tôi chẳng có vị trí gì trong cái dòng họ này cả, chỉ là thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, tôi cũng không muốn tham gia vào các chuyện giáo dục con cứng nhắc của nhà Dì Thu, tôi cũng không muốn đụng vào lòng tự ái của bé Phương Anh, tất cả đã quá đủ để cho nó buồn, tôi chỉ tìm cách bí mật an ủi nó, tôi bế nó đi chơi, tôi hỏi nó thích gì? Nó chỉ lắc lắc đầu tỏ ra chẳng thích gì cả, tôi hỏi nó mãi, nó mới chịu nói một câu, giọng nó có vẻ ồm ồm, như có một thứ gì đó chặn dười họng nó vậy, hẳn là nó đã khóc vào mỗi đêm, hay là nó đã chui vào đâu đó để khóc mà không lên tiếng, cứ nghĩ mà tôi chào dâng nước mắt, tôi cũng không hỏi nó, tôi chuyển sang nhiều chủ đề để kể cho nó, tôi kể cho nó về những ngày tôi còn bé vui vẻ cỡ nào. Bế nó một lúc mỏi tay tôi thả nó suống và bảo : "đi bộ nhé chú gẫy cả tay rồi" chưa nói dứt lời nó đã gật đầu, tôi lại bảo nó : "cháu có biết cứ gật đầu như thế là bất lịch sự không" nó trả lời : "không ạ" tôi bảo : "lần sau chau cứ mạnh dạn lên, không cần phải câu lệ nhiều đâu, con Linh con My mà bắt nạt cháu thì cứ bảo chú, chú sẽ mắng chúng cho, nó lại gật đầu, tôi lại bảo : "đấy Phương Anh lại gật rồi", nó mỉm cười, đó là lần đầu tiên tôi thấy nó cười, trong lòng tôi cảm thấy vui tươi, trào dâng niềm cảm xúc bồng bột. Tôi và nó đi bộ một quãng, có quán café, chúng tôi tạt vô, tôi bế nó lên cái ghế, đưa cho nó cái menu, nó ngậm ngùi đánh vần, tôi nhìn nó, nó chỉ vào sữa chua, tôi bảo nó : "Phương Anh không được uống đá" nó lại gật đầu, tôi lại bảo : "chú bảo thế nào rồi" nó thấy vậy bảo : "cháu biết rồi" từ "rồi" kéo dài làm tôi yên tâm hơn vì có có ý đùa với tôi, tức là nó đã phấn chấn lên rất nhiều. Chúng tôi ngồi ăn sữa chua, tôi ngồi kể cho nó những chuyện của tôi, nhưng tâm trạng của tôi khi tôi nhìn thấy no như vậy, tôi tâm sự với nó như người bạn vậy, nó ngồi trên cái ghế cao đung đưa chân vì thích thú, tôi vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, đôi khi là những câu nói gây cười, làm nó cười phá lên, làm tan cái vẻ băng giá trong lòng nó, và cái vẻ yên tĩnh trong quán café, tuy nhiên không gây đến sự chú ý của nhiều người, tôi đưa tay lên mồm tôi "suỵt suỵt" rồi xoa đầu nó, con mắt tò mò của nó nhìn tôi, tôi chẳng nghĩ được gì nữa để nó vui cả, hai chú cháu ngồi nhìn một lúc, rồi nó bảo : "chú ơi cháu ăn hết rồi" tôi hỏi nó "Phương Anh ăn gì nữa không" nó chỉ vào sữa chua tiếp. Cùng lúc ấy Linh và My ra tìm chúng tôi, tôi mua cho chúng mỗi đứa một que kem, sau đó đưa chúng về nhà, trên đường đi thấy Phương Anh cầm túi sữa chua đung đưa tay, thỉnh thoảng ngó qua nhìn tôi, tôi cảm thấy vui vô cùng, về đến nhà cũng là lúc chúng tôi phải về, mẹ tôi đèo tôi, và tôi bảo Phương Anh lên xe tôi để tôi đưa về nhà dì Thu, đi trên đường nó chẳng nói gì cả, về tới nơi, tôi để đồ xuống để bế nó suống xe, nó ghé mồm vào tai tôi nói: "mai chú lại đến nhé" tôi xoa đầu nó rồi ghé mặt tôi lại gần nó nói : "chú rất bận, nhà chú lại xa nữa, chú không thường xuyên sang thăm Phương Anh được, nhất định hôm nào rảnh chú đưa Phương Anh vào thăm mẹ Thanh nhé", nó lắc đầu tỏ ra không hài lòng, tôi bảo : "lại thế rồi, hay hôm nào rỗi chú bảo bà cho cháu đi chơi công viên nhé" nó gật đầu, và bảo "chú về rồi nhanh sang nhé" tôi bảo "ừ..." nó chào tôi, tôi hôn lên chán nó và ra về. Tôi và mẹ tôi đi về, mẹ tôi hỏi "vừa nãy mày đưa chúng nó đi đâu đấy" tôi bảo đưa nó đi uống ăn sữa chua", mẹ tôi cũng không hỏi gì hơn, trong đầu tôi nghĩ về nó, tò mò muốn biết xem nó có buồn nữa không, đây là cảm giác đầu tiên tôi có người bạn bé nhỏ như vậy, dường như nó rất quý tôi, vì tôi không như bọn trẻ nhà dì Thu, không biết an ủi nó, tôi cũng không giống chú dì, tôi chẳng giống ai cả, tôi chỉ giống một người bạn của nó, một người chú họ hàng xa của nó, hix thế thôi. Một ngày phải nói là: "ngày của bữa tiệc". Nhưng câu chuyện lại có cái tên "bữa tiệc cuối ngày", đó là hàm mốt ý sâu sắc, đó là những gì tôi làm có ý nghĩa nhất của ngày hôm nay là đem lại niềm vui cho một đứa trẻ. Hix!!! cảm động quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top