2 - Trò chơi bắt đầu
Căn phòng chìm trong sự im lặng căng thẳng. Lâm Dương nhìn cha mẹ bằng ánh mắt dò xét, trong khi Lâm Thanh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn.
- "Trò chơi? Trò gì?" - Lâm Khang hỏi, giọng điệu có phần giễu cợt.
Ông Hải đẩy chiếc hộp gỗ về phía năm người con.
- "Bên trong có năm phong bì, mỗi đứa lấy một cái. Bên trong là một sự thật về một người trong số các con hoặc một người liên quan đến các con. Nếu ai có can đảm, hãy đọc nó lên."
Không ai vội vã mở phong bì. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Mọi người nhìn nhau, rồi cuối cùng Lâm Yên là người đầu tiên đưa tay lấy một phong bì. Những người còn lại, dù chần chừ, cũng lần lượt chọn lấy một cái.
- "Để xem cha mẹ định giở trò gì đây." - Lâm Thanh nhếch môi, mở phong bì của mình.
Dòng chữ bên trong khiến cô thoáng khựng lại.
"Chị đã từng là người yêu của vợ Lâm Dương."
Lâm Thanh cảm thấy máu trong người lạnh đi. Cô siết chặt tờ giấy, cố che giấu cảm xúc nhưng ánh mắt sắc bén của Lâm Khang đã kịp nhận ra điều gì đó.
- "Có chuyện gì vậy?" - Hắn ta nghiêng đầu nhìn cô.
Lâm Thanh cười nhạt, vo tờ giấy lại và nhét vào túi.
- "Không có gì. Chỉ là một trò đùa vớ vẩn."
Câu trả lời đó không thuyết phục được ai cả. Nhưng trước khi ai kịp hỏi thêm, Lâm Khang cũng đã mở phong bì của mình.
Ngay khi đọc xong, hắn bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười ấy lại mang theo sự cay đắng.
"Con của Lâm An không phải là con ruột của anh ta."
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía Lâm An. Anh ta không hề có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh mở phong bì của mình.
- "Nếu đây là sự thật, thì tôi cũng muốn biết cha ruột của con bé là ai."
- "Người tình cũ của vợ anh." - Ông Hải lên tiếng, giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Không khí trong phòng lạnh toát.
Lâm An không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tờ giấy xuống bàn. Không ai có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả tức giận.
Lâm Dương nhìn phong bì trên tay mình, cảm giác bất an trỗi dậy. Nhưng trước khi anh kịp mở nó, Lâm Yên đã run rẩy đứng bật dậy.
- "Không... Không thể nào...!"
Mọi người quay sang nhìn cô em út, thấy mặt cô tái mét, bàn tay run lên khi cầm tờ giấy.
"Lâm Yên đã từng lên giường với gia sư của mình."
Không ai nói gì. Lâm Yên lắc đầu liên tục, nước mắt bắt đầu trào ra.
- "Không đúng... Em... Em không hề biết chuyện này!"
- "Không biết hay không muốn nhớ?" - Bà Diễm lên tiếng lần đầu tiên từ đầu bữa tối đến giờ.
Lâm Yên quay sang nhìn mẹ mình, đôi mắt mở to hoảng loạn.
- "Mẹ... Mẹ biết chuyện này sao?"
- "Mẹ biết tất cả mọi thứ."
Lâm Yên lảo đảo lùi lại, còn Lâm Dương thì nhìn chằm chằm vào phong bì trên tay mình. Anh không còn muốn mở nó nữa, nhưng lại không có lựa chọn nào khác.
Bên trong là một dòng chữ duy nhất.
"Chị dâu cả từng là người yêu của vợ cậu."
Lâm Dương siết chặt tờ giấy, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Anh ngước lên nhìn Lâm Thanh.
- "Chuyện này là sao?"
Lâm Thanh không trả lời. Cô đứng dậy, bước ra khỏi bàn ăn mà không nói thêm một lời nào.
Nhưng trò chơi chưa kết thúc.
Bà Diễm đứng lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.
- "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, các con."
- "Bắt đầu cái gì?" - Lâm Khang nhíu mày.
- "Bắt đầu một cuộc thanh trừng."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top