Chương 2: Không nhận ra?

"A, cuối cùng cũng thấy có người." Đột nhiên, một giọng đàn ông vang lên phía sau Hà San. Tay cô run lên một chút, túi xách rơi xuống đất. Son môi, kính mắt, chìa khóa, bút ghi âm... mấy thứ lặt vặt trong túi văng ra ngoài. Cô vội vàng ngồi xuống, hai tay luống cuống nhặt lại. Một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt cô.

"Bút ghi âm?" Khi cô còn chưa kịp phản ứng, người kia đã nhặt chiếc bút lên.

Người đàn ông nhìn bút ghi âm, hỏi: "Cô là phóng viên?"

Hà San lấy lại cây bút, lắc đầu, rồi ngay lập tức gật đầu.

"Thế cuối cùng là phải hay không phải?"

"Vâng, ừm, vừa mới nhận việc."

"Hiểu rồi, đang làm quen với vị trí mới nhỉ. Xin lỗi, vừa rồi dọa cô sợ phải không?"

Hà San nhìn anh ta, không phải sợ mà là cần điều chỉnh thái độ giao tiếp thích hợp, Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, tướng mạo bình thường, tóc dùng gel tạo kiểu...bóng loáng như keo dính ruồi, khéo phải dính được vài con. Anh ta mặc một bộ âu phục màu xám đắt tiền, thoải mái cười nói, trông cũng không có vẻ gì là thực sự muốn xin lỗi.

"Không, không sao. Tôi chỉ đang phân tâm một chút." Hà San nói.

"Không sao thì tốt rồi. Nếu để tiểu thư xinh đẹp thế này sợ đến tái xám mặt mày thì tội của tôi to lắm."

Hà San miễn cưỡng nở nụ cười. Tán tỉnh cũng phải đúng đối tượng, nếu không sẽ biến thành trò giả mù sa mưa gặp dịp thì chơi, như người này chẳng hạn.

"Tự giới thiệu một chút, tôi là Trình Hạo." Trình Hạo đưa tay ra. "Xin hỏi cô tên gì?"

"Tôi là Hà San." Hà San bắt tay qua loa rồi thu tay về.

"San trong 'san hô'?"

"San trong 'san san lai trì'" (*khoan thai chậm rãi)

"Người không như tên, tôi thấy cô là người đến đầu tiên."

Trình Hạo đi ra ban công, người dựa vào lan can, quay lưng về phía hồ, lấy ra một bao thuốc, vẫy vẫy trước mặt Hà San. "Cô có phiền không?" Hà San còn chưa kịp lắc đầu, anh ta đã rút một điếu thuốc.

Chậm rãi nhả ra một hơi khói, anh ta hí mắt nhìn chằm chằm Hà San, đột nhiên hỏi: "Cô đang nghĩ gì vậy?"

Hà San hơi sửng sốt, thật ra cô đang nghĩ cái loại đàn ông gì mà bộ tịch kiêu căng thế này.

"Tôi đang nghĩ...Đang nghĩ sương mù trên mặt Thái Hồ, có bao nhiêu phần là từ khói thuốc lá?"

Trình Hạo cười cười, hút thêm một hơi, rồi dụi đầu thuốc lên thành lan can, ném điếu thuốc còn hơn nửa ra phía ngoài ban công. Anh ta hỏi: "Vậy cô là phóng viên phụ trách tin tức gì?"

"À, tin tức tài chính kinh tế."

"Mấy ngày nay đang xôn xao vụ treo biểu ngữ ở Vanke (*công ty BĐS ở TQ), cô thấy thế nào?"

"Tôi không biết, tôi...tôi mới được chuyển sang ban kinh tế tài chính, còn chưa hiểu rõ. Trước kia tôi làm biên tập."

"Trang tin tức nào?"

"Báo giấy, tôi làm ở tòa soạn."

"À"

Hà San nghe được sự khinh thường từ một tiếng 'à' ngắn gọn đó. Cũng đúng thôi, hiện tại báo giấy truyền thống không còn được coi trọng, cô vất vả lắm mới được chuyển sang vị trí phóng viên, nhưng vẫn phải đối mặt với nguy cơ mất việc. Cô hỏi: "Còn anh, anh Trình, anh làm gì?"

Thế thôi mà khiến Trình Hạo tươi tỉnh hẳn. Anh ta gác hai tay lên lan can, đầu hơi ngửa ra sau, nói: "Tôi làm tài chính, cô có biết công ty chứng khoán không?"

"Giao dịch chứng khoán thôi à?"  

Sắc mặt Trình Hạo tựa như nhiệt kế, vẻ kiêu ngạo còn chưa kịp lên cao đã bị một lời này làm cho tụt xuống âm độ trong nháy mắt.

"Công ty chứng khoán không phải chỉ có mỗi giao dịch chứng khoán, chúng tôi còn đầu tư trực tiếp, còn có đầu tư ngân hàng, hiện nay là kinh doanh đa ngành..." Trình Hạo còn đang cố gắng giải thích công việc của mình chuyên nghiệp như thế nào, ánh mắt Hà San đã phân tán đến nơi khác.

Bước đến trước mặt bọn họ là một người phụ nữ đi giày cao gót yểu điệu cùng trang phục thời thượng. Cô ta mặc váy bó sát màu tím, mang túi Hermes màu cam, mái tóc xoăn màu nâu và cặp kính râm lớn che khuất hai phần ba gương mặt, đôi môi mọng thoa son đỏ thẫm. Lúc này, đôi môi kia mở ra thành một nụ cười tươi tắn: "Xin chào! Tôi là Trương Huyên Nhi!"

Giọng nói ngọt ngào như vậy, kiến nghe thấy cũng phải kéo cả đàn tới.

Trương Huyên Nhi tháo kính râm ra, lộ hoàn toàn gương mặt. Nếu chỉ nghe giọng nói vui tươi, đáng yêu thì đoán rằng cô ta mới hai bảy, hai tám tuổi. Nhưng sau khi tháo kính râm, đôi gò má cao đầy đặn như bơm nước, đôi mắt to gấp đôi vì lông mi giả và phấn mắt cùng những vết chân chim nơi đuôi mắt dù có dùng phấn cũng không che hết được, cô ta chắc phải già hơn mười tuổi.

Hà San tròn mắt nhìn Trương Huyên Nhi. "Cô là...Trương Tuyên?"

"Là Trương Huyên Nhi. 'Huyên' ở phía trên, 'Tuyên' ở dưới, 'Tuyên' là 'tuyên truyền'. 'Nhi' là 'nhi' trong 'nhi tử'."

Hà San chậm rãi gật đầu.

Trình Hạo bật cười: "Trương tiểu thư thật là tên đúng như người! Đáng yêu! Rất đáng yêu!"

"Đúng nhỉ? Tôi cũng thấy đáng yêu. Nghe rất thân mật. Trương Huyên Nhi---" Trương Huyên Nhi cố ý nhấn mạnh chữ 'nhi'. Cô ta kiễng chân lên, hai tay vịn lan can, ngửa mặt nhìn Thái Hồ, hít sâu một hơi rồi nói: "Thực sự đẹp quá!"

Hà San trong lòng hơi run sợ, một hơi đó cô ta không biết là đã hít vào bao nhiêu bụi mịn PM 2.5.

Trương Huyên Nhi đột nhiên tiến lại bên cạnh Trình Hạo, bộ ngực đồ sộ suýt chút nữa dán vào cằm anh ta. Trình Hạo cười cười lui về sau một bước, giữ khoảng cách.

Hà San hơi ngạc nhiên về động tác lạ lùng ấy của Trình Hạo, cô cho rằng hắn ta sẽ không bao giờ cự tuyệt khi có phụ nữ xinh đẹp tiến đến gần chứ.

"Xưng hô với hai người như thế nào?" Trương Huyên Nhi lơ đễnh hỏi.

"Tôi là Trình Hạo, cô ấy là Hà San." Trình Hạo nói như thân thuộc lắm.

Hà San liếc nhìn Trình Hạo, vừa lúc thấy gương mặt hắn mang ý cười, vội đánh mắt nhìn sang nơi khác. Cô co người lại một chút, tự ôm lấy vai mình xoa nhẹ. Thời tiết tháng Tư, khi mặt trời lặn thì lạnh hơn một chút. Chiếc áo khoác màu xám phủ lên vai cô, Hà San ngạc nhiên nhìn Trình Hạo, nhưng Trình Hạo chỉ thản nhiên giúp cô chỉnh lại cổ áo.

"Lạnh không? Chúng ta vào nhà thôi." Trình Hạo cúi đầu nói.

Hà San cởi áo khoác nhét vào tay Trình Hạo, cúi đầu bước nhanh trở lại phòng ăn.

"Eo ôi, chàng có tình thiếp vô ý à!" Trương Huyên Nhi khẽ đụng phải cánh tay Trình Hạo, cũng bước vào.

Ba người vào trong phòng, phát hiện trên ghế sofa đã có thêm hai người nữa. Một người phụ nữ còn khá trẻ, trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi, ngón áp úp đeo một chiếc nhẫn đơn giản. Cô ta mặc một chiếc váy len màu trắng, một chiếc trâm cài ngọc trai hình mặt trăng trên ngực. Cô ta ngồi khép hai chân, đôi lúc gật đầu, gương mặt mang theo nụ cười dịu dàng, như đang nghe người còn lại nói chuyện. Cả người như đóa mộc lan trắng nở trong góc phòng.

Còn lại là một người đàn ông trung niên tầm sáu mươi tuổi, gương mặt hung tợn. Trên đầu lưa thưa một vài sợi tóc, toàn thân mặc đồ phủ đầy logo cỡ lớn, như một cây thông trưng bày dịp Noel. Ông ta múa may tay chân, nói gì đó với người phụ nữ trẻ tuổi đến văng cả nước miếng.

Ba người bước tới, Trương Huyên Nhi ngồi xuống, chân phải vắt lên chân trái, chiếc váy bó sát lấy bắp đùi. Cô ta cúi người đặt chiếc túi Hermes xuống nền nhà. Gã trung niên vừa rồi còn to tiếng nói chuyện, giờ ngơ ngác nhìn cảnh xuân sắc căng đầy trước ngực cô ta.

Người phụ nữ trẻ đứng lên, lễ phép nói: "Xin chào mọi người, tôi là Tô Thiến. Xin hỏi phải xưng hô với ba vị như thế nào?"

"Ôi, tôi bảo này, nếu người đã đến đủ rồi, thì tự giới thiệu một chút đi." Gã đàn ông trung niên đề nghị.

"Không phải còn thiếu một vị khách sao?" Trình Hạo hỏi.

"Không còn ai nữa, chỉ có năm người chúng ta. Quản gia nói chỉ thiếu vị chủ nhân chưa tới."

Gã đàn ông trung niên vỗ đầu gối một cái, nói: "Lại đây, bắt đầu từ tôi đi. Tôi là Trần Thụ Phát, buôn than đá, có mỏ khoáng ở Sơn Tây. À, ở Thượng Hải, Bắc Kinh cũng có mấy căn nhà. Thời gian này đang thường trú ở Thượng Hải, vậy nên hôm nay đến đây cũng gần..."

Trình Hạo thuận miệng hỏi: "Ngành than đá mấy năm nay không tốt lắm phải không?"

Trần Thụ Phát cau mày: "Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa!"

Trình Hạo phẩy tay, cười nói: "Cũng đúng, cũng đúng." Anh ta nói tiếp, "Tôi là Trình Hạo, làm nghề chứng khoán." Nói xong, anh ta theo thói quen đưa tay lên mái tóc bóng gel, vuốt ngược lên.

Nhìn mái tóc đen rậm của anh ta, Trần Thụ Phát khịt mũi: "Chỉ là môi giới chứng khoán mà thôi."

"Đến tôi! Đến lượt tôi!" Trương Huyên Nhi kêu lên. "Tôi là Trương Huyên Nhi. Chú ý, 'nhi' phải đọc âm nặng, đừng uốn lưỡi ở cuối âm như giọng Bắc Kinh."

"Trương tiểu thư, cô còn chưa giới thiệu cụ thể cô làm gì?" Trình Hạo hỏi.

"Ha ha, anh nghĩ người như tôi thì làm gì?"

"Ừm... trách tôi nông cạn nhìn không đoán được. Diễn viên? Người mẫu?"

"Dẻo miệng ghê... Ừ tôi làm này một chút, làm kia một chút." Trương Huyên Nhi úp mở.

"Mời cô nói trước, hay là tôi nói trước?" Người phụ nữ trẻ hỏi Hà San.

"Thế nào cũng được, mời cô trước." Hà San nói.

"Chào mọi người. Tôi là Tô Thiến, tôi làm nhân viên kế toán của một doanh nghiệp nhà nước." Tô Thiến vô thức vuốt mấy sợi tóc mai tản mác.

"Vâng, còn tôi. Tôi là Hà San, làm ở tòa soạn báo." Hà San ngừng một chút, nhìn chằm chằm Trương Huyên Nhi mà nói, "Tôi tốt nghiệp Thành Đại."

"Thành Đại? Đại học Thành Đô à? Thật là trùng hợp quá! Chúng là là bạn cùng trường này!" Trương Huyên Nhi mừng rỡ kêu lên.

Trên mặt Hà San cũng lộ ra nụ cười.

"Cô học lớp nào?" Trương Huyên Nhi hỏi.

Nụ cười của Hà San như thủy triều rút khỏi bãi cát, chầm chậm biến mất. Cô đang muốn đáp lời, thì quản gia đi đến cắt ngang.

"Thưa các vị, ông chủ nói có việc quan trọng phải ra ngoài một chút, một lúc nữa mới có thể quay lại. Ngài ấy xin lỗi vì đã để các vị đợi lâu. Các vị có thể dùng chút đồ uống, vừa trò chuyện vừa đợi." Quản gia bưng một khay đựng đầy rượu và ly thủy tinh đến. Tay  ông ta cầm khay hơi run run, không ổn định. Một ít rượu sánh ra khi khay được đặt lên bàn.

Hà San và Tô Thiến chỉ uống nước, ba người còn lại uống rượu vang.

"Nhà báo không uống rượu à?" Trình Hạo hỏi.

"Tôi không uống rượu, cũng không hiểu rượu. Uống nước được rồi." Hà San nói.

Trình Hạo xoay ly rượu vang, nói: "Thật đáng tiếc, không hiểu rượu, nhân sinh thiếu một thú vui."

"Cụng ly!" Năm chiếc ly thủy tinh cụng vào nhau.

"Các vị nếu còn cần gì thì tôi ở bên ngoài." Quản gia đóng cửa phòng lại.

"Ai, quả nhiên nhà giàu thì kiểu cách như thế. Xem ra phải đợi lâu."Trình Hạo nói.

"Anh Phí chắc chắn rất bận rộn, dành ra một buổi tối chiêu đãi chúng ta cũng đã không dễ dàng, đợi một lúc thì có sao." Trần Thụ Phát nói.

"Được rồi, mọi người kể xem làm sao lại biết Phí Vân Phong? Anh ta là ông chủ lớn cả trăm tỷ, bình thường rất khiêm tốn, cũng không bao giờ xuất hiện trên TV, đột nhiên tại sao lại mời chúng ta ăn tối?" Trương Huyên Nhi nói.

"Tôi và anh ta có quan hệ làm ăn. Quen biết đã lâu, mời tiệc là chuyện bình thường. Có một thời gian ngày nào chúng tôi cũng cùng dùng bữa." Trần Thụ Phát nói.

"Công ty của anh ta lên sàn IPO là do tôi làm." Trình Hạo nói. "Nghe nói gần đây anh ta định mua một ít tài sản ở nước ngoài, tôi đoán là anh ta muốn tìm tôi để tìm hiểu thêm."

"Các cô nói nghe xem tại sao lại biết anh Phí tổng. Hẳn là không phải vì việc làm ăn chứ?" Trần Thụ Phát cười ranh mãnh.

"Tất nhiên là không phải! Thật ta tôi cũng không nhớ rõ là gặp anh ta ở đâu, có thể là ở một party của ai đó. Hay anh ta thầm thương trộm nhớ tôi nhỉ, haha!" Trương Huyên Nhi cười lớn.

"Tôi có một lần cùng lãnh đạo đơn vị dự tiệc gặp được anh Phí." Tô Thiến nhàn nhạt nói. "Lần đó may mắn đươc nói chuyện với anh Phí, rất vui."

"Còn cô thì sao?" Trình Hạo hỏi.

"Tôi biết anh ta từ khi còn là sinh viên đại học Thành Đô." Hà San nói.

"A, xem ra Hà tiểu thư là người biết anh Phí sớm nhất trong số chúng ta." Trần Thụ Phát nói, "Hai người là bạn học, rất thân thiết à?"

"Không phải, chúng tôi không quen thân. Hình như tôi từng gặp anh ta vài lần."

"Tại sao anh Phí phải mời cô?" Hà San nghe được ẩn ý của ông ta --- hay là cô thả dây câu bắt được con cá lớn.

"Tôi..." Hà San nhất thời nghẹn giọng, cô nhìn những người khác, chần chừ không biết có nên nói ra nguyên nhân.

"Cô nói thật đi! Mọi người đều nói rồi!"Trương Huyên Nhi ở bên cạnh thúc giục.

Hà San nhìn chằm chằm Trương Huyên Nhi, nhưng Trương Huyên Nhi chỉ phấn khích và tò mò nhìn cô.

"Phí Vân Phong tên thật là Phí Khả. Tôi biết anh ta từ khi còn học đọc đại học. Tôi tưởng anh ta mời tôi đến, là để ôn lại chuyện bạn bè." Hà San không thể làm gì khác hơn là nói ra.

Lời nói buông xuống, thời gian dường như dừng lại. Gương mặt của mọi người đều cứng đờ. Âm thanh của chiếc đồng hồ quả lắc cũng biến mất.

"Cái gì?" Trần Thụ Phát đứng bật dậy. "Phí Khả? Chữ 'khả' viết thế nào?" Gương mặt ông ta tím tái.

Hà San sợ hãi nói: "Khả trong 'khả dĩ'."

"Cô có nhầm không? Phí Vân Phong sao có thể là Phí Khả?" Trương Huyên Nhi nắm lấy cánh tay của Hà San, run rẩy hỏi. "Nhất định là nhầm rồi, cô nghe được ở đâu? Cô có bằng chứng không?"

Trình Hạo kinh ngạc nhìn Hà San, nghe Trương Huyên Nhi hỏi như vậy mới phản ứng lại: "Đúng vậy! Cô có bằng chứng không?"

Hà San lấy ra từ trong túi bức thư mời dự tiệc, đặt trước mặt mọi người.

Trên mặt giấy tinh xảo viết:

Hà San thân mến, không biết cậu thế nào rồi? Đã lâu không gặp, rất nhớ cậu. Tôi mời mấy người bạn cũ tới nhà họp mặt, không biết cậu có thời gian đến tham dự không? Bữa tiệc tổ chức vào lúc sáu giờ chiều ngày mùng ba tháng tư ở biệt thự Bạch Mã, bán đảo Tây Sơn, Thái Hồ. Mật mã mở cổng: 09543. Rất mong được gặp cậu! Phí Phong Vân kính thư."

Tất cả mọi người đều nói không khác lắm so với bức thư mình nhận được, không có gì đặc biệt. Hạ San lại chắc chắn đó là Phí Khả. Cô xoay bức thư mời về phía tia sáng, có một nét bút viết tiếng Anh thoáng hiện ra. Chắc là người viết viết lên tờ giấy đặt bên trên, nét bút còn lưu lại ở đó.

Trình Hạo cầm lấy đọc: "A good...story... is always... cái gì... someone to...what?"

"A good story is always waiting for someone to tell." Hà San chậm rãi nói.

"Là ý gì? Các người nói tiếng Trung được không?" Trần Thụ Phát nói.

"Một câu chuyện hay luôn chờ đợi người thích hợp để kể ra." Tô Thiến nói.

"Nhưng cái này có thể làm rõ cái gì chứ?" Trương Huyên Nhi hỏi.

"Trương tiểu thư, cô chưa từng nghe thấy câu này sao?" Hà San hỏi. "Đây là danh ngôn của khoa Báo chí đại học Thành Đô."

Trương Huyên Nhi lắc đầu, nói rằng hoàn toàn không có ấn tượng.

Hà San nói: "Hồi đại học tôi ước mơ trở thành phóng viên điều tra, đây là câu nói tôi thích nhất. Tôi chỉ nói với một vài người, Phí Khả là một trong số đó. Họ Phí, lại biết câu này, không thể là người khác."

Thư mời giấy trắng mực đen, nhất là chữ ký ở cuối câu kia, trong mắt mọi người bỗng biến thành một ký hiệu càng lúc càng quỷ dị.

"Không thể nào như thế...Điều đó là không thể..." Trình Hạo ngập ngừng nói, cơ thể rõ ràng run lên.

Tô Thiến ngồi im lặng ở một bên, ánh mắt trống rỗng không biết nhìn ở nơi nào, sắc mặt tái nhợt.

Trần Thụ Phát cầm lấy thư mời. Trương Huyên Nhi cũng xích lại. Trần Thụ Phát cẩn thận đọc mấy lần, mới đưa trả lại thư cho Hà San.

Hà San kinh ngạc trước phản ứng của mọi người, hỏi: "Mọi người cũng không biết sao? Tôi tưởng mọi người đều biết. Lẽ nào... không phải sao?" Hà San đột nhiên bụm miệng, lo lắng nói: "Ôi, có phải tôi đã nói điều gì đó không nên nói?"
Không ai trả lời cô. Bốn người kia vẫn còn đang sững sờ. Hà San thận trọng hỏi: "Mọi người... cũng biết Phí Khả phải không?"

Cái tên Phí Khả như một gáo nước lạnh dội vào người, dập tắt mọi nhiệt tình trò chuyện trong phòng. Trình Hạo lấy ra một điếu thuốc, khi châm lửa, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. Anh ta run rẩy thổi hắt ra một làn khói, giống như một tiếng thở dài. Từng cụm khói phun ra ngắt quãng, thành một chuỗi sương trắng hình dáng quái đản, lững lờ trôi giữa không trung.

Trần Thụ Phát mắng: "Anh phải hút thuốc ở đây à? Hun chết ông đây mất!"

"Ông có phải đàn ông không? Sao mà cứ như đàn..." Trình Hạo đang muốn quát lại, thấy gương mặt ba người phụ nữ đang nhìn mình, tự thấy không phải, bèn đổi giọng. "Có chút khói thế chẳng hun chết nổi một con kiến, nữa là ông to như con heo!"

"Tao...!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #novel