Chương 1: Hồ cạn
Người ta thường cho rằng có một sự liên hệ lạ thường nào đó giữa may rủi và hiện tượng thời tiết. Nếu ngày đó có chuyện quan trọng cần làm, thời tiết tốt dường như đã là thành công được một nửa. Tâm lý yếu đuối và mê tín này là bình thường, chủ yếu bởi trên đời người may mắn luôn là số ít, đa số mọi người đều đem những điều xảy ra trong cuộc sống gửi gắm vào bàn tay của ông trời.
Nhưng cũng có những người chẳng coi chuyện đó ra gì. Quá nhiều thất vọng và sự tự rèn luyện mang lại cho họ niềm tin của riêng mình, niềm tin này không cần ỷ lại vào những thứ tự kỷ ám thị hư vô như thời tiết.
Hà San là một người như vậy.
Mới đầu tháng Tư mà mực nước Thái Hồ đã dâng cao, cho thấy mùa lũ năm nay sẽ rất khắc nghiệt. Hà San lái xe trên con đường lớn dọc theo Thái Hồ, từ cửa xe nhìn ra ngoài, trong đầu chẳng hiểu tại sao lại nghĩ đến điều cô hoàn toàn không bận tâm như mùa lũ.
Không rõ là sương mù hay mây đen, bầu trời u ám đến độ không lọt nổi một tia nắng. Ở phía xa chân trời có một khoảng trắng, đó là phần duy nhất có thể nhìn thấy chút ánh sáng. Cảnh sắc Thái Hồ mênh mông chỉ là phản chiếu của bầu trời, mặt hồ cũng đục ngầu một màu xám, lăn tăn vài gợn bọt nước trắng, không sóng không gió. Đang tiết Thanh Minh, bên bờ Thái Hồ không có khung cảnh cỏ xanh rờn én liệng quanh, nếu là người khác thì sẽ thất vọng, nhưng Hà San lại thờ ơ. Cô không mong đợi cảnh sắc mùa xuân, cũng không quan tâm.
Cô hướng về phía bán đảo Tây Sơn. Trong khu rừng dương mai bên hồ ẩn khuất một vài ngôi nhà, mái hiên cao và ngói lưu ly kiểu Trung Quốc lại đi cùng với cột chống kiểu phương Tây, trông thật lạ lùng.
Phía trước đột nhiên xuất hiện một cây cầu vòm. Chẳng hiểu tại sao, con đường mé bờ nước không được bồi đắp, mà lại trổ ra một đường vòng cung lớn, như một trò đùa tai quái của kiến trúc sư. Mặt hồ bị cây cầu dài chia thành hai nửa, nước gần chạm đến sàn cầu. Hà San như thể đang lái một chiếc tàu cao tốc lướt qua hồ, hơi sợ hãi trước trải nghiệm bất đắc dĩ.
Đi hết đoạn này, cây cầu lại dẫn về con đường chính của Thái Hồ. Chẳng bao lâu sau, cô lái xe đến một dốc núi, rừng cây dương mai vun vút lướt qua, khoảng cách giữa rừng cây và mặt nước hồ càng lúc càng thấp. Cho đến khi lên đến đỉnh núi, một cánh cửa sắt đóng chặt xuất hiện.
Hà San dừng xe. Cánh cửa sắt trước mắt không hề lay chuyển, phía trên có ánh đèn tín hiệu của camera theo dõi. Cô bóp còi xe vài lần, nhưng cửa lớn vẫn đóng chặt. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, lục lọi trong túi xách, lấy ra một tấm thiệp mời.
"Tiểu thư Hà San thân mến,... Buổi tiệc diễn ra vào lúc 6 giờ ngày mùng 3 tháng 4 tại biệt thự Bạch Mã bán đảo Tây Sơn Thái Hồ... Mật mã là: 09543..."
Hà San bấm số trên thiết bị điều khiển ở cổng. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, một con đường nhỏ với những cây tùng cây bách được cắt tỉa thành hình tròn xuất hiện. Con đường quanh co, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Cô vừa tò mò vừa phấn khích, lại hơi bất an, tiếp tục lái xe dọc theo con đường nhỏ 200 mét, một cái sân với đài phun nước đột ngột hiện ra.
Trên đỉnh đài phun nước có bức tượng con ngựa trắng với móng hướng lên trên, chạm khắc không tinh tế lắm, đuôi ngựa còn khuyết một góc, mắt ngựa mờ xám như bị đục thủy tinh thể. Miệng con ngựa mở, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái lỗ đen, có lẽ là nơi phun nước ra. Nhưng đài phun nước dường như đã cạn kiệt từ lâu, trong bể chỉ còn lại đất nâu và vết hoa sen khô mục như sắt rỉ. Bậc thềm phía sau đài phun nước dẫn lên một biệt thự tường trắng ngói xanh im lìm, xét về kích thước, gọi là một lâu đài cũng không ngoa. Chủ nhân của căn biệt thự dường như thích đơn độc nên mới chọn ở nơi xa xôi thế này. Nhưng ngôi nhà khổng lồ như vậy thật quá lãng phí.
Một bóng đen lọt vào tầm mắt Hà San. Người đàn ông mặc âu phục màu đen đứng trên bậc thang mới vừa rồi rõ ràng không có bóng người. Người đàn ông nghiêng người, chỉ về phía bên phải sân, ý bảo cô đỗ xe ở đó. Có một chiếc Audi đỗ bên dưới cây bách, Hà San đỗ xe bên cạnh. Cô cởi đôi giày đế bằng, thay giày cao gót, soi gương chiếu hậu, tô son màu đỏ thẫm, mím môi một cái. Tối qua cô ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt không che giấu được, chỉ có thể dùng son để thêm chút khí sắc.
Cô chỉnh lại mái tóc mới uốn, nhìn mình trong gương, tự nở một nụ cười khích lệ, hít sâu một hơi rồi mở cửa xe. Giày cao gót giẫm trên nền đá vụn, cả bàn chân và lồng ngực đều nhói đau.
Quay đầu lại,người đàn ông mặc đồ đen đã đứng ở cạnh xe đợi.
"Xin chào cô Hà, tôi là quản gia." Người đàn ông hơi cúi mình, tay đưa ra tỏ ý "Mời", "Cô là vị khách đầu tiên, chào mừng cô đến."
Hà San liếc nhìn chiếc xe Audi.
"Đó là xe của ông chủ. Mời đi theo tôi, tôi sẽ đưa cô đến phòng tiệc."
Hà San đáp một tiếng, hai tay siết chặt túi xách, đi theo quản gia vào nhà.
Quản gia đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, ánh sáng bên trong bừng lên. Hà San ngẩng đầu nhìn, một cây đèn chùm thủy tinh khổng lồ từ trần nhà rủ xuống, như một dải ngân hà trước mắt. Với ánh sáng vô cùng khoáng đạt ấy, cảnh tượng bên trong biệt thự lộ ra không xót thứ gì. Đồ đạc trang trí theo phong cách phương Tây, tường dán giấy hoa văn xanh đậm, nội thất đều là gỗ sồi màu nâu. Mỗi một chiếc bàn đều bày đồ sứ hoặc tượng điêu khắc quý giá, mỗi một tấc sàn đều lót thảm lông.
Và khắp mặt tường đều treo những bức tranh sơn dầu phương Tây. Những bức tranh hình như là phong cách thế kỷ mười tám, mười chín, vẽ những loại hoa quả không hề có ở Trung Quốc, những phu nhân quý tộc vẻ mặt ai oán hoặc những quý ông có khuôn mặt nghiêm nghị. Những bức tranh đều có một tông màu xam xám. Chắc hẳn những tác phẩm nghệ thuật này càng đóng bụi thì càng được quan tâm.
Trong mắt Hà San tràn ngập cảm giác phấn khích, không biết nên nhìn vào chỗ nào. Cô mơ hồ ngửi được một mùi hương thoảng qua như có như không. Mùi này vừa cay vừa nồng, như mùi gỗ xông, hơi khó chịu, nhưng cô nhanh chóng làm quen và không để ý đến nữa.
Quản gia đưa cô tới phòng tiệc ở tầng hai, nói một câu "Xin cứ tự nhiên" rồi rời đi. Hà San thuận miệng đáp lại, vẫn nhìn không rời mắt. Ở chính giữa phòng tiệc là một chiếc bàn ăn dài, những cành hoa hồng lớn cắm trong ba bình hoa men xanh, xếp lần lượt trên tấm khăn trải bàn nhung tơ màu đỏ thẫm. Xung quanh bàn ăn bày sáu chiếc ghế, hai hàng ghế đối diện nhau như thể một cuộc đàm phán sắp diễn ra. Phía tước mỗi chiếc ghế đều có một bộ đồ ăn, đĩa sứ xương, dao nĩa bạc, ly thủy tinh, đũa ngà...Cảm giác nghi thức trang trọng đến nỗi khiến người ta suy nghĩ xem thân phận của mình có xứng với chỗ đồ dùng tinh xảo đó không.
Trên tủ rượu có một bức tranh. Bức tranh một cô gái trẻ, đôi mắt quyến rũ nhưng vô hồn quan sát mọi thứ trong căn phòng. Hà San ngẩng đầu nhìn người trong tranh, đột nhiên có cảm giác thèm muốn vẻ đẹp của nàng.
Phía sau bàn ăn là tám khung cửa sổ chạm sát đất. Một hàng rèm ren trắng che khuất phân nửa quang cảnh bên ngoài. Đôi lúc gió thổi tung lớp rèm, hiện ra một khoảng ban công rộng.
Ngoài vài chiếc lá cây rơi trên mặt đất, ban công trống không. Hai bên ban công đều có một tòa tháp. Hà San cẩn thận quan sát, phía dưới là rừng dương mai. Một con đường quanh co cắt qua khu rừng, sát bờ nước, như một đường viền bạc khảm lên bán đảo, đó hẳn là con đường cô vừa đi qua.
Cô nhìn thẳng về phía trước, trước mắt cô là hồ nước mênh mông không điểm dừng. Bầu trời như tấm toan u tối, mặt hồ vẫn đục ngầu như đôi mắt của kẻ gần đất xa trời. Không có thuyền đánh cá, không có chim chóc, thậm chí không có cả bèo rong.
Gió đã ngừng thổi, xung quanh chỉ có sự tĩnh lặng. Như thời khắc tận thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top