Bi kịch thứ hai: Cội nguồn
Đơn thuần...sự sống chẳng khác gì những món đồ đối với nhiều người. Bọn chúng đã khiến vô số người chết chỉ vì thú vui của bọn chúng. Đôi lúc, tôi tự hỏi rằng họ có lương tâm không...Tôi đã từng hi vọng rằng...họ sẽ nhận ra những thứ họ làm là sự sai trái...thế nhưng...đó là điều không thể khi chúng tới và tóm đầu tôi. Chúng cười vào mặt tôi và nói rằng:
- Con bé ngu ngốc, luôn cố gắng nói cho bọn tao rằng bọn tao sai à? Xấc xược!
Vừa nói xong, chúng ném tôi văng vào tường. Màu sắc và mùi máu lan tỏa rộng khắp căn phòng. Bên cạnh tôi có 1 bông hoa Bỉ ngạn*. Mắt tôi lúc này đang mờ dần mờ dần và sắp sửa không còn thấy gì được nữa. Chúng tiến tới chỗ tôi và tiếp tục nói:
- Ha! Mi sắp chết rồi nhỉ con nhóc kinh tởm? Mi thật sự ngu ngốc giống hệt cha mẹ mi đã từng đấy. Thôi thì...vì mi sắp chết rồi nên tao sẽ nói điều này...Chính Tao Là Người Đã Sát Hại Gia Đình Mày Đấy!
Lúc này trong tôi chẳng còn nghĩ đến cái chết nữa. Lòng tôi rạo rực, tôi nhanh chóng đứng lên và vòng ra sau lưng hắn ta, với 1 con dao trong tay...Tôi đâm vào cổ họng hắn từ sau lưng. Tôi đã nói rằng:
- Chúc một ngày tốt lành. Tôi hi vọng...Ông sẽ vui vẻ ở dưới địa ngục. Ehehe
Hắn ta cố gắng để nói nhưng không thành. Tôi nhìn hắn ta đang cố gắng chất vật và liền kéo dao đi qua ngang. Máu của hắn ta bắn tứ tung lên người tôi. Trên dòng máu ấy có ánh sắc của một bông hoa Bỉ ngạn. Bông hoa đẹp nhất trong vũng máu đỏ hôi thối kia. Tôi ngã quỵ xuống vì cơn đau ở đằng sau đầu và cũng thở gấp. Đôi mắt lại một lần nữa bắt đầu đục dần...Khoảng khắc tôi vừa nhắm đôi mắt lại thì một âm tiếng gọi rất thân thuộc:
- Thật là...dậy đi nào Akiko. Em mau dậy đi nào, sắp trễ học rồi đấy.
Tôi giật mình mở mắt và nhìn lại xung quanh, mọi thứ đều là một màu trắng. Ấy thế, tôi tự ngẫm rằng: "Tôi đã chết rồi sao?" Rồi một giọng nói từ đâu đến cất lên:
- Đã đến lúc..."Con" nên thức giấc và tìm kiếm chị của con rồi, Akiko...À không...Asato Yukiko...
Những lời nói ấy đánh động thẳng vào trong tâm trí tôi. Đôi mắt tôi trở thành một màu đỏ rực. Những phần kí ức mơ hồ của tôi đã được điền lại đầy đủ. Đến cả lí do bản thân tôi xuất hiện trong không gian trắng này tôi cũng biết rất rõ. Bởi lẽ...nơi này chính là..."Nhà" của chúng tôi trước đây. Những gì còn sót lại đã tạo nên không gian ảo mộng này. Nơi này...vẫn còn thiếu vài mảnh ghép. Và cách để hoàn thành không gian này...Đó là đưa những con người xấu số rơi vào bi kịch và chết đi. Tôi sẽ làm những điều độc ác đó...để có thể thực hiện ước nguyện của tôi! Tôi thì thầm với bản thân rằng:
- Chỉ một chút nữa thôi, Em sẽ đưa mọi thứ trở về lúc đầu. Trở về nguyên trạng của nó. Nên...hãy chờ em nhé, Onee-chan!
Nói xong, tôi nhặt 2 khẩu súng đang nằm dưới chân mình lên và tan biến vào trong không khí.
Ngay lập tức xuất hiện trên mái nhà và chĩa khẩu súng về hướng mặt trời đang lặng và cất lời:
- Dẫu cho ta có là ác ma thì điều đó không quan trọng. Bởi các ngươi là những kẻ ngu ngốc khốn khổ đã hành hạ ta và giết chết gia đình ta. Kể từ bây giờ, cuộc đi săn bắt đầu ~ Ha ha ha!
Yukiko tan biến lần nữa sau khi nói xong. Ngay bây giờ, mọi thứ tệ hơn bao giờ hết. Dù cho là ai...cũng không thoát khỏi con bé được nữa rồi.
(Từ đây là vai diễn của Kirigami Asato sau khi đã chết ở phần trước. Toàn bộ khúc trên là tác giả nói về Kirigami Akiko)
Ngay sau khi tôi gây đại án và tự sát tại nhà, thì ý thức của tôi lúc này rất mơ hồ, một cảm giác đau nhức kì lạ. Thế nhưng...khi mở mắt hoàn toàn thì nơi tôi đang đứng...không phải nhà tôi. Mà là một nơi chỉ toàn màu trắng...Nhưng...Tôi nghe thấy được...giọng nói của một người, một người nói có lẽ là quen biết rất rõ, tôi liền chuyển hướng về phía giọng nói phát ra, đi về hướng đó thì có lẽ tôi sẽ biết được gì...Và khi đến nơi...tôi nhìn thấy một cô bé 8 tuổi đang lặng người nhìn về một hướng. Tôi ngỡ ngàng và cố với tay chạm đến cô bé ấy...và thốt lên trong vô thức:
- Akiko...Sao em lại...ở đây?
Cô bé mà tôi nghĩ là Akiko im lặng một lúc rồi quay người lại nhìn tôi. Mang theo một đôi mắt đỏ của hồng ngọc, đang khoác lên mình một bộ đồ Gothic Lolita màu đen làm bản thân nổi bật nhất trong nơi này. Cô bé ấy đáp:
- Heh...hóa ra chị vẫn còn có thể tồn tại được trong căn phòng trắng này sao? Với một cơ thể nguyên vẹn như "Dòng thời gian chị đã chết"
Những lời nói của con bé khiến tôi sửng sốt, đơ người ra mà không biết làm gì lúc này. Akiko tiếp tục lời của mình:
- Cơ mà...kể cũng lạ thật, tại sao linh hồn chị vẫn còn sống mạnh mẽ đến như thế? Kể cả khi chị đã...tuyệt vọng?
Cơ thể tôi lạnh run lên, bất giác lùi về phía sau. Tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào...nhưng...tôi có cảm giác rằng...tôi sắp bị giết. Tôi ngước lên và nhìn thấy một khối lập phương đang xoay liên hồi. Nó mang màu sắc ảm đạm, một màu đen đơn thuần nhưng lại tỏa ra một luồng khí nguy hiểm. Song lại mang một cảm giác ấm áp đến lạ kì. Tôi đã vô tình thốt lên:
- Đẹp thật...
Nó đã khiến tôi đắm chìm vào nó. Mọi cảm giác lo sợ biến mất và đồng thời 1 luồng khí đen bao bọc lấy cơ thể tôi như muốn nuốt chửng tôi. Cơ thể tôi bất động và kẹt trong 1 khối cầu đen. Ý thức tôi từ từ mất dần mất dần cho đến khi nó biến mất hoàn toàn...nhưng trong lúc đó...tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Akiko. Con bé đang có vẻ khó chịu. Đôi mi nhíu lại thành hình chữ bát "八". Con bé nói rằng:
- Sắp có chuyện tồi tệ rồi...Đang lí tôi phải xóa xổ chị ngay lúc đó mới phải.
Và rồi sau đó tôi hoàn toàn bất tỉnh trong khối cầu đó và tôi không hề biết được mình đã tới đâu và thời gian đã trôi qua bao lâu rồi...Nhưng...cái gì đến nó cũng sẽ đến mà thôi...
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top