I.NÓI DỐI
"Mày làm giỏi thế? Mày làm được bao lâu rồi Đoàn. Khá hơn nhiều thằng mới đến đây đấy!" - Bác Hai Bá hỏi y.
"Dạ con học nghề bên Cam từ hồi 21 tuổi. Đến nay cũng phải gần chục năm đó bác." - "Thế tính ra mày là Việt kiều à". Bác Hai phá lên cười. Y cười theo-" Haha Việt kiều gì bác, người ta Việt kiều ăn mặc bảnh tỏn, con hai lúa gần chết". Y sợ bác Hai hỏi nhiều, rồi lộ lại chuyện cũ y từng giết người rồi phải trốn chui, trốn nhủi bên Campuchia bao năm.
"Mày sống ở đâu bên Cam thế? Nó có giống như bên mình không?"- "Prey Veng, Prey Veng bác. Cháu học nghề mộc bên đó" y nhanh miệng. Nói đoạn, bác Hai ra nói chuyện với ông Sáu Lé bán tạp hóa gần chỗ làm. Ông Sáu từ ngoài cửa xưởng gỗ la vọng vào: " Ê tụi bây làm xong r bác cháu ta bữa nay nhậu bữa" giọng khàn khàn đặc trưng của ông Sáu làm cho Đoàn thấy nơi đây ấm ấm cái tình nghĩa.
Bên Campuchia y không có bạn, y ngại giao tiếp mặc dù biết tiếng Khmer rất rõ. Y vẫn còn ám ảnh về tội lỗi của mình. Đoàn không sợ nhậu nhưng lại sợ say. Khi say con người ta nói ra những điều không nên nói. Y sợ men vào rồi chột miệng kể về cái tên cũ, cái quá khứ cũ của mình. Trong không gian tĩnh lặng của vùng thôn nghèo, tiếng cưa máy, tiếng bào gỗ, tiếng khoan, tiếng đục hối hả hòa quyện.
Trời sẫm tối, màu cam đỏ buổi chiều. Đoàn xách xe đi mua rượu. Đường đi chỗ này rất tối và vắng, đường đất đỏ. Chỗ bán rượu cách đây cả 5 cây số. Trên đường đi, y nghĩ về bữa nhậu sắp xảy ra, nghĩ về các câu hỏi và cách trả lời. Y đề phòng mọi trường hợp khiến y bất ngờ. Mọi lời nói dối. ( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top