Part 3
Bùa phản phệ
Author: czennie127
Translator: RICE95
Pairing: Nakamoto Yuta/Mark Lee
Rating: R
---
Một lúc sau, Yuta bước ra khỏi phòng Mark đen sì từ đầu đến chân – đây hoàn toàn không phải đồ của cậu – quần da, giày cao cổ hầm hố, áo thun bó sát và một cái bao da buộc quanh đùi.
"Yuta, đi gặp chủ nhà tôi thì mang dao theo làm gì?"
"Ai mà biết được," Hắn nhe răng cười nguy hiểm. "Giờ ông ta đang ở đâu?"
Hình như vì rỗng sạch túi nên đầu óc Mark cũng trở nên hồ đồ, cậu dẫn Yuta ra khỏi phòng và dặn hắn không được nói chuyện với bất kỳ hàng xóm nào và làm ơn giấu ngay con dao găm đi. Không biết khi người ta hỏi mà cậu bảo Yuta đang cosplay thì có ai tin không nữa.
"Ông ấy vừa ở sân trước xong." Mark nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chắc là ông ấy quay trở vào nhà rồi. Đừng manh động đấy nhé?"
"Nhân loại bé nhỏ à, cậu không cần phải lo. Cậu triệu hồi được tôi cũng phải có tác dụng chứ."
Thấy hắn nhất quyết giấu giếm nên Mark đành bỏ qua và thở dài gõ cửa phòng ông chủ.
"Mark hả? Cuối cùng cũng chịu qua, bác đã chờ -"
Người đàn ông chưa kịp nói hết câu đã bị Yuta túm cổ xô lên tường. Mark giật mình ngay lập tức đóng sập cửa lại rồi la lên.
"Yuta, anh làm gì vậy! Thả ông ấy xuống ngay!"
"Ông ta không nghẹt thở được đâu, yên tâm." Yuta cười khẩy, hắn trông hoàn toàn thoải mái dù tay đang nâng trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành. Khuôn mặt ông ta dần trở nên tím tái. "Bây giờ ta đặt ngươi xuống thì không được phép kêu lên, rõ chưa nhân loại?" Yuta gầm gừ, có ánh sáng đỏ lóe lên từ đôi mắt hắn khiến biểu cảm của người đàn ông bỗng trở nên đờ đẫn rồi yếu ớt gật đầu. Yuta thả ông ta xuống.
"Nghe lời ta nói đây." Yuta rút con dao ra khỏi vỏ. Mark đứng trân trối nhìn hắn chậm rãi kề lưỡi dao vào cổ người đàn ông tội nghiệp. "Ngươi không được phép làm phiền Mark nữa. Không được phép đòi tiền cậu ấy. Nếu còn dám mở miệng thì ngươi sẽ bước ra khỏi tòa nhà này và tông thẳng vào chiếc ô tô gần nhất đang đi -"
"Yuta, dừng ngay!"
Cuối cùng Yuta cũng quay lại nhìn cậu, trên khuôn mặt hắn lộ vẻ bối rối vô tội, nhưng Mark không thể tha thứ được.
"Chỉ cần nói với ông ấy là tháng sau tôi sẽ trả tiền nhà thôi," Cậu lắp bắp. "Làm ơn đừng làm hại ông ấy. Cũng đừng ép ông ấy phải tự tổn thương bản thân." Nỗi sợ hãi làm cậu cảm thấy không thể hít thở được bình thường. "Xin anh đấy."
"À, được rồi, tôi cứ tưởng -"
Mark bỏ ra khỏi phòng dù chưa kịp nghe hắn nói hết câu. Đôi chân như nhũn cả ra, cậu dựa vào tường thở gấp. Cậu đã nghĩ cái gì vậy? Sao có thể quên kẻ mình lập giao kèo nguy hiểm đến mức nào? Yuta có thể thản nhiên giết người mà không thèm chớp mắt. Mark thật ngây thơ khi nghĩ mình có thể nói lý lẽ với một con quỷ.
Cậu nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại sau lưng.
"Tôi báo lại với ông ta là tháng sau trả tiền rồi." Yuta lặng lẽ nói, hẳn cúi đầu trông như một con cún bị bỏ rơi vậy. "Ông ấy sẽ không nhớ chuyện xảy ra hôm nay đâu, cậu đừng lo." Hắn ngừng nói rồi đợi một lúc, định vươn tay lay cậu nhưng nghĩ gì rồi lại thôi. "Mark?"
"Đừng nói gì hết. Chết tiệt!" Cả người cậu vẫn không ngừng run rẩy. "Anh suýt chút nữa thì đã giết ông ta rồi."
"Tôi không cố ý hù dọa cậu, đừng tránh mặt tôi mà." Giọng nói Yuta đầy vẻ hối lỗi khiến Mark không biết phải làm sao, cậu đành ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt con quỷ. "Tôi xin lỗi, tôi nghĩ cậu muốn tôi làm như vậy. Thành thực đấy, tôi không quen với..." Hình như hắn không biết làm sao để diễn tả thành lời. "Chuyện trên trần gian khác nhiều so với dưới kia."
"Hứa là anh sẽ không bao giờ làm thế nữa, trừ khi có lý do thật chính đáng. Trong thế giới này không thể xử sự như vậy được. Xin anh đấy Yuta."
"Cậu cứ đòi tôi phải hứa suốt."
"Phải, vì tôi đã tin lời anh như một đứa ngốc." Cậu bật thốt cay đắng khiến Yuta giật mình chột dạ.
"Cậu nói là không được làm hại hàng xóm, ông ta không phải hàng xóm," Hắn chống chế một cách buồn bã ỉu xìu khiến cậu gần như muốn thông cảm thay. Mark biết lối sống và suy nghĩ của loài quỷ khác biệt, có lẽ Yuta thấy oan ức vì mình chẳng làm gì sai. Nhưng cậu vẫn thấy sợ hãi vô cùng. "Tôi hứa được chưa. Tôi hứa đấy."
"Xin lỗi vì đã to tiếng với anh," Mark thở ra một hơi, liền theo đó là tiếng cười ngượng ngập. "Chết tiệt, lúc đó anh đáng sợ thật sự. Cũng khá là..." không hề gợi cảm, Mark, đừng suy nghĩ lung tung. "Thôi bỏ đi, tôi còn phải tìm công việc mới nữa."
"Ta ra ngoài được không?" Yuta vừa nói vừa đưa tay gãi cổ. "Tôi không quen ở trong nhà lâu quá."
"Được chứ." Cậu khựng lại một giây và Yuta trông có vẻ thấu hiểu.
"Đừng lo, tôi sẽ không tiếp xúc hay nói chuyện với bất kỳ ai hết. Nếu cậu muốn thì đến nhìn tôi cũng sẽ không nhìn luôn." Hắn hơi hơi mỉm cười. "Đủ ngoan chưa?"
"Ờ, giờ còn mình tôi là mục tiêu để anh bóp cổ đến chết thôi."
"Vậy tôi dùng đùi kẹp cậu nhé?"
Yuta cười không ngừng suốt quãng đường ra khỏi tòa nhà vì phản ứng của Mark với câu nói của hắn. Yuta đã hóa phép cho con dao găm tan biến vào hư vô, nhưng trông quần áo hắn vẫn như đi đóng phim điệp viên vậy. Mark nghĩ nghề đó cũng hợp hắn ra trò.
"Cậu tìm thấy câu thần chú triệu hồi tôi ở đâu?" Yuta tò mò hỏi. "Tôi không dễ được gọi lên thế đâu, phải là thứ bùa chú mạnh mẽ được sử dụng bởi một pháp sư quyền năng."
"Một quyển sách Quỷ học tôi lấy ở tiệm Bùa Phản Phệ." Cậu giải thích. "Tôi thường mua học liệu ở đó, gần như cuốn sách nào của tôi cũng mua ở tiệm cả."
"Cậu là một pháp sư giỏi đấy Mark."
"Tôi không -"
"Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh từ ma thuật của cậu." Lời khen của Yuta còn làm Mark thấy tự hào hơn lời nhận xét của thầy Lee nữa, cậu không dám nhìn thẳng vào hắn. "Ta đi xem nơi đó được không? Chỗ bán bùa ấy."
"Anh muốn đến tiệm Bùa Phản Phệ à?" Mark chần chừ. "Tôi khá thân với chủ tiệm, mà đôi mắt anh thì..."
Mắt Yuta lập tức chuyển sang màu đen làm Mark giật mình.
"Anh có thể làm thế suốt được ư?"
"Đúng." Hắn trông hơi ỉu xìu. "Nếu cậu muốn thì tôi cứ để màu mắt này cũng được, dù sao loài người ai mà chẳng e ngại màu đỏ."
"Không cần -" Ánh mắt hai người bắt gặp nhau và trong một khoảnh khắc Mark bỗng quên mất mình định nói gì. "Khi chỉ có hai chúng ta thì anh để tự nhiên cũng được," Cậu nói thêm. "Tôi chỉ không muốn người khác... Tôi không muốn phải kể lại đầu đuôi câu chuyện."
"Chắc là cậu không muốn giải thích tại sao Tự Nhiên lại cho rằng khát khao cháy bỏng nhất của mình là giải quyết dục vọng hả?"
Mark đỏ mặt đấm Yuta một cú rồi lôi hắn băng qua đường (lôi đi thôi chứ không phải hai người cầm tay nhau đâu nhé!) đến trước tiệm Bùa Phản Phệ.
"Mark đó à," Taeil ngẩng đầu khỏi quầy tính tiền để chào cậu. "Ai đây."
"Đây là Yuta bạn em," Mark nói nhanh. "Hai chúng em định... dạo qua chút thôi."
Taeil ừ một tiếng, mắt vẫn nhìn Yuta, Mark không rõ là vì vẻ đẹp đến mức vô thực và khuôn mặt lúc nào cũng như sẵn sàng đánh nhau của hắn, hay là vì Yuta tỏa ra nguồn năng lượng đáng ngờ từ thế giới khác. Dù sao Taeil cũng không nói gì nên cả hai lặng lẽ đi vào lục tìm các đầu sách, riêng Yuta có vẻ hứng thú dạt dào với giá sách quỷ học trong tiệm.
"Coi này, ở đây có hẳn một quyển về loài incubi! Cậu nên lấy một cuốn mà dùng."
"Ờ, ý hay đấy." Mark liếc nhìn quyển sách. "Mà, anh gợi ý nghiêm túc hay là?"
Yuta bật cười. "Không, muốn biết gì cậu cứ hỏi là tôi sẽ trả lời thành thực hết. Nhưng tôi thấy thế này," Mark chuẩn bị tâm lý để đón nhận một câu đùa đen tối, nhưng lời tiếp theo Yuta nói lại là: "Tôi nghĩ cậu nên làm việc ở đây."
Mark sửng sốt. "Sao cơ?"
"Đôi mắt cậu sáng bừng lên kể từ khi bước chân vào tiệm, mà anh chủ ở đằng đó còn quý cậu nữa chứ. Anh ta sẽ kiếm ra việc để cậu làm thôi."
Lúc này cậu mới nhận ra lời hắn nói rất có lý, đến mức Mark không hiểu sao trước giờ cậu lại chưa từng nghĩ đến điều đó. Cậu cảm ơn Yuta rồi suy nghĩ suốt cả đoạn đường về nhà. Khi đi qua cửa phòng ông chủ Mark vẫn thấy hơi bất an. Và về đến nhà rồi cậu vẫn còn chưa được nghỉ ngơi, vì khi cánh cửa phòng cậu bật mở, cảnh tượng trước mắt đã khiến Mark gào ầm lên.
"Sao nhân loại đó lại hét lên vậy?" Một trong số hai người con trai ngồi ở bàn cất tiếng hỏi.
Chết tiệt.
Mark đóng cửa rồi quay sang nhìn Yuta.
"Sao? Cậu hỏi tôi có biết tình bạn là cái gì không, cho nên tôi đã gọi các bạn tôi đến để chứng minh."
"Xin lỗi phải cắt ngang," Một người nở nụ cười tươi rói, mái tóc màu nâu được tạo kiểu hoàn hảo hơi rủ xuống mí mắt anh. "Tôi là Sicheng. Cậu là Mark phải không?"
"Còn tôi là Ten," Tên còn lại xen vào, cũng chính là người vừa cất tiếng đầu tiên. Anh ta thấp hơn Mark một chút và cũng mảnh khảnh hơn nữa, đường nét khuôn mặt khá sắc sảo, còn đôi mắt không ngừng tò mò đảo qua Mark và Yuta. Anh ta đưa tay về phía sau lưng. "Tôi có mua ít rượu. Sicheng nói đó là phép lịch sự khi đến thăm nhà người khác."
Sicheng, kẻ có vẻ hiểu rõ tập quán của loài người hơn hẳn hai con quỷ còn lại, nhẹ nhàng mỉm cười. Mark nhìn chai rượu vẻ nghi ngờ rồi quay sang Yuta, nãy giờ chỉ đứng cười ranh mãnh nhìn cả ba tương tác với nhau.
"Trong đó không phải là máu đâu đúng không?"
"Chúng tôi không phải lũ mọi rợ." Ten vừa cười vẻ tự giễu vừa bũng tay bật mở nắp chai. "Tôi biết loài người không thích vị máu. Thật đúng là phí của trời, nhưng mà -"
"Cốc," không muốn nghe nốt phần còn lại, Mark vội vã chen ngang. "Tôi và Yuta sẽ đi lấy mấy chiếc cốc. Hai anh cứ ngồi đâu tùy thích, trên ghế hay gì cũng được."
Sicheng túm cổ Ten đang cười bí hiểm mà lôi đi theo đúng nghĩa đen, và hình như Mark còn nghe thấy tiếng anh ta thì thầm "Cậu ấy nói 'tôi và Yuta' kìa, dễ thương ghê" nhưng cậu coi như không biết gì hết.
"Thế là," Cậu lấy xuống vài chiếc cốc thủy tinh rồi nhìn về phía Yuta. "Anh mời vài cậu bạn quỷ đến nhà tôi chơi."
"Chắc là bài luận của cậu nhận điểm cao lắm." Yuta toét miệng cười. "Xứng đáng ăn mừng một phen."
Thế nên cuối cùng thì Mark ngồi uống rượu trên ghế dài và trò chuyện tâm sự cùng ba con incubi đến từ địa ngục. Đây đúng là trải nghiệm siêu thực nhất từ trước đến nay trong cuộc đời cậu. Đôi mắt Yuta đã chuyển lại về màu đỏ, thật kỳ lạ khi Mark có suy nghĩ rằng với hắn màu đen mới là không tự nhiên.
Đầu óc Ten cứ như không bao giờ được dùng đến khi anh lựa lời nói chuyện vậy, hoặc đơn giản là con quỷ chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn quá đà hơn cả Yuta – nhưng chất cồn của rượu và vẻ bình thản của Sicheng khiến bầu không khí dễ chịu hẳn. Chẳng hiểu sao chai rượu cứ cạn rồi lại đầy, còn Mark thì co người dựa gần vào Yuta, một cánh tay con quỷ đặt hờ trên eo cậu, còn hẳn thì tựa cằm lên vai Mark.
"Tôi ngạc nhiên là cậu còn ở lại đây đấy," Ten nói với Yuta, đoạn nhìn về phía Mark với vẻ ám muội. "Incubi thường không qua đêm đến ngày hôm sau."
Mark đỏ mặt. "Tôi không – chỉ là một chút nhầm lẫn thôi."
"Đừng phiền cậu ấy nữa Ten."
Lời nói bình tĩnh nhưng ẩn tàng vẻ đe dọa. Mark ngước nhìn Yuta và không ngờ đến ngọn lửa âm ỉ trong đôi mắt hắn, dưới ánh nắng màu cam của buổi hoàng hôn còn dữ dằn hơn nữa.
Cậu nghĩ Ten sẽ nói lại vài câu châm chọc, nhưng con quỷ chỉ nhìn biểu tượng giao kèo trên cổ tay của Yuta rồi gật đầu và lặng lẽ nói lời xin lỗi.
Vài giờ sau hai con quỷ cùng nhau rời đi, Mark nhìn cái chai rỗng bị bỏ lại vẻ tò mò.
"Tôi không thấy say," cậu nói. "Kiểu, tôi uống những mười cốc đầy nhưng chỉ thấy... chuếnh choáng chút thôi? Khá là vui vẻ nữa. Như thế có bình thường không?" Bất chợt cậu thấy hơi lo lắng không biết trong rượu có bỏ thêm gì không. Yuta bật cười.
"Cậu ổn mà, không sao đâu. Loại rượu đó uống không say được."
"Vậy à? Loại gì mà lại không say?"
"Loại rượu dùng để kết bạn."
Mark im lặng trong một lúc.
"Ten và Sicheng. Họ có vẻ... tốt bụng."
"Không giống tưởng tượng à?"
"Không hẳn."
"Cậu tin loài quỷ quá đấy." Yuta lắc đầu cười. Cả hai vẫn ngồi rất sát nhau, hơi ấm từ Yuta khẽ khàng bao bọc lấy cậu.
"Không hẳn. Tôi tin tưởng các anh giống như bất kỳ con người nào khác thôi. Nếu lòng mang sẵn định kiến thì tôi còn học môn Quỷ học làm gì?"
"Tôi chẳng rõ," Yuta nhún vai. "Để đánh bại tụi này và xóa sạch bóng hình loài quỷ trên trái đất chăng?" Hắn bật cười trước vẻ kinh hoảng của Mark. "Đừng ngạc nhiên thế, chuyện đó đã từng xảy ra rồi đấy." Hắn ngừng một lúc. "Bây giờ cậu sẽ giải trừ khế ước cho tôi ư?"
"Sao? Anh muốn đi à?"
"Không, tôi chỉ... Tôi đã hoàn thành mọi tâm nguyện của cậu." Hắn hơi chút mỉm cười. "Thế là đã xong phận sự rồi đúng không?"
"Ừ, chắc là vậy." Mark khẽ chạm vào dấu hiệu của mình qua lớp áo len. "Bây giờ có lẽ tôi phải giải trừ giao kèo rồi ha? Đưa anh trở lại."
"Mm." Yuta nhẹ nhàng cọ mũi vào hõm cổ Mark, môi hắn khẽ chạm vào làn da cậu như có như không. "Có lẽ trần gian cũng không tệ lắm. Vả lại tôi cũng chưa hoàn thành hết hẳn nhiệm vụ đâu."
"Yuta!"
"Xin lỗi," Hắn nhe răng cười. "Tôi đùa thôi. Biết là cậu không muốn vậy rồi."
Mark khịt mũi. "Một con quỷ sex như anh mà không hiểu tâm ý người ta lắm nhỉ."
"Thôi đừng tự lừa dối bản thân nữa, tôi biết là cậu muốn." Hơi thở phả vào bên tai khi Yuta kề sát lại thì thầm làm Mark thấy như có dòng điện chạy râm ran dưới làn da mình. Yuta chậm rãi vòng tay ôm lấy Mark, ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ trên bụng cậu. "Tôi nghe thấy cậu rên rỉ tên tôi trong mơ." Hắn hơi nới lỏng đai quần Mark khiến cậu đứng hình hít sâu một hơi. "Nhưng nếu ngủ với cậu xong thì tôi sẽ phải ra đi." Yuta thu tay lại. "Mà tôi không muốn như vậy."
Mark lại thở được đôi chút, dù Yuta vẫn ở bên cậu rất gần.
"Anh bắt buộc phải vậy sao? Bắt buộc phải ra đi sau khi hoàn thành ước nguyện của ai đó?"
Yuta im lặng một lúc.
"Tôi không biết nữa. Tôi là Incubus mà Mark. Bình thường chẳng ai mời tôi ở lại cả."
"Có tôi đây." Cậu hắng giọng tiếp tục nói dù biết mình chắc chắn lại đang đỏ mặt rồi. "Tôi sẽ mời anh ở lại. Có thể mình sẽ, ờ, đi hẹn hò chăng?"
Yuta hơi bật cười. "Thật hả? Tôi không cần ăn thức ăn của con người."
"Anh không cần nhưng anh có thể. Hoặc không ăn nữa cũng được. Ta sẽ đi công viên chơi. Anh nhớ đừng giết lũ vịt là được."
Không như Mark mong đợi, Yuta hơi lùi lại. Hành động của hắn giống như một sự từ chối, khiến lòng cậu cảm thấy nhói đau.
"Này Mark, nếu cậu không thực sự muốn thì đừng nói những lời như vậy."
Sự dũng cảm bỗng ùa đến khiến Mark ngẩng đầu nhìn hắn. Yuta vẫn đẹp đến chói mắt, mặt trời đã ngả về tây càng làm đôi mắt hắn sáng rực trong bóng tối đã dần bao trùm cả căn phòng, nhưng khuôn mặt hắn lại lộ vẻ cay đắng, và dường như thấp thoáng cả nỗi thất vọng.
"Đó là lời thực lòng của tôi." Rồi cậu dùng một câu đùa để bầu không khí tươi sáng hơn. "Nghiêm túc đấy, làm ơn đừng giết lũ vịt, chúng dễ thương lắm."
Thật may là nỗ lực của cậu đã thành công, Yuta mỉm cười đón lấy ánh mắt cậu.
"Có thật là cậu sẽ cùng tôi đi dạo công viên không?"
"Chắc chắn." Mark gãi cổ. "Tôi không giỏi mấy vụ kiểu này, nhưng chắc là sẽ ổn thôi? Buổi hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, gặp bạn bè của nhau và vân vân?"
"Nụ hôn đầu tiên nữa hả?"
Yuta nói vậy rồi ngừng lại như chờ đợi. Và có thể Mark không phải loài Incubus xinh đẹp đầy cám dỗ, nhưng cậu cũng có vài mánh khóe dắt túi chứ không vừa. Cho nên Mark hít một hơi thật sâu rồi nhắm hờ mắt đưa môi hướng về Yuta.
"Trao em một nụ hôn được chứ, Yuta?"
Giọng cậu hơi run, nhưng không quan trọng vì ánh mắt Yuta nhìn cậu lúc này mới là đáng giá, như một lời đe dọa con quỷ âm thầm gửi đến Mark rằng hắn sẽ nuốt chửng, sẽ ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng Mark đều chấp nhận, cậu đã mong ước được rơi vào móng vuốt của hắn từ lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau – nhưng. Luôn có một chữ 'nhưng' treo lơ lửng ngăn cách giữa đôi bên kể từ khi đó, nhưng hiện tại lý trí cậu đã lặng ngắt trước ánh nhìn hoang dã của con quỷ rồi. Hắn đưa ngón tay nâng cằm Mark, để khuôn mặt cậu hướng lên đối diện mình.
"Nhân loại, em thật xinh đẹp." hắn thì thào, ánh mắt tối sầm. "Từ lúc mới gặp nhau anh đã nói với em rồi."
Hơi thở Mark nghẹn lại, cậu ý thức được bản thân đang nhìn chăm chăm vào đôi môi Yuta, nhưng cậu không cần biết gì nữa, cậu chỉ cần hắn.
"Lại đây," Cậu than thở.
Mark không muốn là người tiến tới. Cậu không muốn Yuta tưởng lầm rằng mình chơi trò lạt mềm buộc chặt* - không muốn ép hắn phải làm điều hắn không muốn làm.
Yuta thu hẹp khoảng cách giữa hai người, chóp mũi hắn đụng cậu, ánh mắt hướng thẳng xuống đôi môi. Yuta nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của Mark và ngay lập tức, cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng. Mark đưa ánh mắt gần như cầu xin hướng về phía hắn.
Yuta rải những nụ hôn mềm mại dọc quai hàm cậu, mút nhẹ vành tai và rê dọc cần cổ. Hắn kéo lệch chiếc áo len để liếm lên mạch máu trên cổ họng Mark và khẽ khàng cắn xuống. Cậu rên rỉ đưa tay bám lấy vai Yuta, nửa để giúp mình bình tĩnh, nửa để cố định thân mình. Cả hai đang ngồi trên sofa nhưng giờ Mark đã xoay hẳn người sang phía Yuta. Cảm thấy những sợi tóc lòa xòa chạm lên mặt mình, cậu luồn tay vào mái đầu mềm mại của hắn và Yuta ậm ừ tán dương, ngẩng đầu nhìn cậu. Hắn nhếch môi cười, ánh mắt tràn ngập dục vọng.
"Trông em đã mê muội lắm rồi này." hắn thì thầm rồi hôn cậu.
Đôi tay vẫn luồn sâu trong tóc Yuta, Mark giật mình thở gấp khi môi hắn chạm lên môi cậu, cảm thấy mạch máu toàn thân như muốn nổ tung dù hai người gần như chưa làm gì cả. Mark không thuộc trường phái mạnh bạo, nhưng nụ hôn dài trong sáng trêu tức của Yuta vẫn làm cậu phát điên, hắn đặt một ngón tay lên miệng cạy mở môi cậu, hài lòng nhìn Mark lẹ làng đưa lưỡi cuốn chặt lấy.
"Bé ngoan," Yuta nhẹ nhàng nói rồi thu tay về. Lần này hắn cho cậu một nụ hôn thật sự.
Mark gần như bị giật mình, cậu níu chặt lấy hắn như cọng rơm cứu mạng khi chiếc lưỡi trơn tuột xâm phạm khoang miệng mình. Ngón tay hắn chạm hờ lên hai má cậu và đẩy nụ hôn vào sâu hơn, tiếng thở dốc khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi Mark. Cơ thể Yuta ấm hơn nhiều so với con người, và khi Mark vô tình bắt lấy cổ tay hắn, nơi xuất hiện minh chứng giao kèo của cả hai, cậu nghe thấy tiếng con quỷ gằn giọng giữa nụ hôn, những động tác của hắn trở nên dữ dội và đói khát. Hắn ép Mark nằm ngửa xuống sofa và cậu ngoan ngoãn thuận theo, thân dưới hưng phấn theo những nụ hôn mạnh bạo Yuta trao cho khi vùi Mark sâu xuống lớp da nệm rẻ tiền của chiếc ghế dưới lưng.
Mark muốn Yuta cướp đoạt con người cậu, muốn được tự tay chạm lên từng phân cơ thể của hắn, muốn dùng miệng mơn trớn những dòng chú văn xinh đẹp và cậu muốn phát điên khi nghĩ đến lúc Yuta đè nặng lên cơ thể mình. Nhưng. Vẫn là một chữ 'nhưng' dó.
Trong lòng Mark tự rủa xả bản thân, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Yuta. Con quỷ lập tức nhận được tín hiệu, hắn dứt khỏi nụ hôn và cúi xuống nhìn cậu.
"Sao vậy?" Hơi thở hắn hơi hỗn loạn.
Yuta trông quá sức quyến rũ đến mức cậu buộc phải rướn người hôn hắn thêm một hồi nữa. Lúc tách ra, cậu vừa thở dốc vừa giải thích. "Em muốn hẹn hò trước. Như kế hoạch em vừa kể với anh."
"Trước?"
"Trước khi chúng ta... định làm gì khác."
Cậu cố không để cho mình đỏ mặt, còn Yuta thì ngó cậu đăm đăm.
"Mark này, anh là một con Incubus hàng thật giá thật. Và em muốn mình hẹn hò trước rồi mới lên giường?"
"Đúng vậy. Kỳ cục lắm à?"
Yuta bật cười. "Rất kỳ." Hắn ngừng một lúc. "Cũng không tệ lắm, chỉ là... chưa từng nghe thấy bao giờ?"
"Thôi được rồi," Mark hơi ngồi dậy (đây là một ý tưởng tồi tệ vì tư thế này làm hông cậu lập tức chà xát lên Yuta, khiến Mark phải cố hết sức giữ cho đầu óc mình tỉnh táo), "Nghe này. Ta sẽ đi hẹn hò. Và không cần phải làm tình nếu anh không thích. Anh không còn nhiệm vụ nào phải hoàn thành nữa cả. Thậm chí anh có thể rời đi luôn nếu muốn, em sẽ giải trừ giao kèo và -"
"Đừng."
"Tại sao?"
"Anh thích để lại dấu hiệu của mình trên người em." Yuta lầm bầm, ngón tay chạm vào trước ngực vẫn đầy đủ quần áo của Mark. Trái tim cậu ngưng một nhịp.
"Dấu hiệu của anh á?" Cậu lật mở cổ tay Yuta để xem xét hình vẽ cho rõ hơn. "Đây là phù hiệu của gia đình anh hay gì?"
"Anh cũng không hoàn toàn hiểu ý nghĩa của nó nữa."
Mark bật cười.
"Vậy là, chắc anh sẽ thấy hoạt động này nhạt nhẽo và buồn chán lắm, nhưng chúng ta sẽ đi hẹn hò. Anh thấy sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi, cảm thấy lúc này bản thân tỉnh táo lạ thường.
Ánh nhìn Yuta dành cho cậu hàm chứa thứ tình cảm khổng lồ. Cậu không ngờ đôi mắt của hắn có thể trở nên mềm mại tới vậy, một màu đỏ rực thật ấm áp và dịu dàng.
"Thì đi làm thịt vài con vịt thôi chứ sao."
"Không được giết vịt, Yuta, em thề với trời -"
---
* Lạt mềm buộc chặt: Ví muốn tóm ai đó nên cố tình thả trước, để cho người đó lơ là phòng bị.
Hết Part 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top