9

Cuối cùng cả hai cũng thôi giằng co với nhau mà trở về, Trí Mân dù không muốn cũng phải đội cái nón mà Chính Quân vừa mua. Cậu út dặn em sau này cần đi chợ cứ gọi cậu chở, nhưng phận Trí Mân là người ăn kẻ ở, làm gì có chuyện trái luân thường đạo lý như vậy.

-Mân để anh xách vào cho.

-Dạ thôi cậu út, em cũng đâu yếu ớt vậy đâu, cậu út cất xe đi, một hồi bà kiếm lại la cậu đấy.

-Vậy được rồi, anh dẹp xe đây, em cũng vào trong đi.

Trí Mân lon ton xách một giỏ đồ ăn vào trong, bác Nhã khá hài lòng khi Trí Mân lần đầu đi chợ đã trót lọt như thế. Em đã suy nghĩ từ lúc ở chợ đến giờ, ban sáng em tỉnh giấc trên giường của cậu cả, lại còn đắp mền của hắn nữa, nên dù hôm nay không phải là ngày giặt mền mùng, Trí Mân cũng phải gom đi giặt sạch sẽ vì nó đã chạm vào người em.

Chính Quốc hôm nay kì lạ là không đi ra khỏi nhà, càng không đi ra khỏi phòng, Tại Hưởng ban nãy đã thay em đem trà vào phòng cho hắn. Trí Mân đứng trước cửa thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

-Là ai?

-Là tôi đây cậu cả.

-Tự đẩy cửa vào đi.

Trí Mân nghe lời tự mở cửa bước vào, em không dám chạm mắt với hắn, cứ lơ lơ đi vào trong rồi vội vã gom mền mùng toan chạy đi trước khi Chính Quốc nói ra gì đó, nhưng đã bị hắn nắm thóp mất rồi.

-Hôm nay không phải ngày giặt những cái này.

-Dạ đúng rồi cậu cả.

-Vậy sao còn không bỏ lại, định ôm đi đâu?

-Dạ thưa cậu, hôm nay tuy không phải ngày giặt chúng, nhưng mà nắng đẹp, nắng quá trời quá đất luôn, không giặt thì uổng á cậu.

-Hôm qua nắng cũng đẹp sao không giặt?

Trí Mân hết đường cãi lại, không nói không rằng ôm hết mớ đồ vội chạy đi, nào ngờ cái mền không được cuộn tròn cứ sà sà xuống đất, khiến cho Trí Mân vô ý giẫm lên rồi trượt chân té ngã. May là đã có cái mền đỡ được một phần, nếu không e là cái mặt này hôm nay không còn nguyên vẹn.

-Phác Trí Mân, lại quậy nữa rồi.

-Ah...đau quá...

Trí Mân vừa ôm mũi vừa xuýt xoa than đau, dù đã được đỡ một phần nhưng mũi của em vẫn va chạm với nền đất một cái thật mạnh. Chính Quốc cũng nhận ra mũi của em đã ửng đỏ khác thường, hắn vội buông sổ sách mà ngồi xuống, một tay nâng mặt Trí Mân lên để ngắm nhìn.

-Cậu thật sự là kiến à, tối ngày cứ bò dưới đất thế.

-Không có...không có mà...

-Không có cái gì, ai mượn tự dưng kiếm chuyện, cậu tin tôi bóp nát cái mũi của cậu luôn không?

-Xin lỗi cậu cả...hic...xin lỗi cậu cả mà...

Trí Mân rưng rưng nhìn hắn, hắn cũng thôi không trêu ghẹo em nữa mà đỡ em đứng lên, nhưng em quá cứng đầu, dù hắn đã ôm hết mền mùng trở lại giường, em vẫn nén đau giật lấy mà chạy đi. Chính Quốc chỉ biết đứng ở cửa nhoẻn miệng cười, con kiến này ngoan cường hơn hắn nghĩ nhiều lắm.

Trí Mân đội cái nón mà Chính Quân đã tặng ra sân sau để giặt đồ, cái "nắng đẹp" mà em nói thật sự quá khủng khiếp, nóng đến xuyên vào da thịt. Giặt nhiều lần cũng đã quen, Trí Mân cũng không còn vụng về như lần đầu nữa. Cứ ngỡ hôm nay đã hết chuyện kì cục lạ đời, thì Chính Quân một lần nữa, trong ngày, xuất hiện để tìm em.

-Mân ơi...

Tiếng gọi thiết tha từ phía sau khiến em phải xoay đầu lại, Chính Quân đang cầm một cái gì đó to lắm chạy về phía em.

-Sao cậu út lại ra đây, nắng lắm, cậu út vào trong đi.

-Không nắng, Mân đội nón dễ thương quá. À mà sáng anh thấy Mân chưa ăn gì hết, anh mua bánh ú cho Mân nhưng quên đưa, Mân ăn đi rồi làm việc.

-Sao cậu út không ăn mà đưa cho em, em không có đói.

Chính Quân biết nói gì ra em cũng chỉ toàn chối từ, vậy nên cậu ngồi xuống rồi gỡ từng lớp lá bên ngoài ra, cho đến khi thấy được chiếc bánh to bên trong, cậu mới hài lòng mà đút Trí Mân ăn thử.

-Ăn đi Mân, ngon lắm, anh và anh cả rất hay ăn bánh ở đây, vẫn còn hơi ấm này.

Trí Mân còn chưa kịp chối từ, Chính Quân đã nhanh tay đưa bánh vào miệng em, em cứ từ chối như thế nhưng ăn được rồi lại thấy rất ngon, cũng thấy rất vui trước tâm tình mà cậu út dành cho mình. Chính Quân không muốn làm chậm việc của em, nên cứ đút Trí Mân như thế, cho đến khi hết cái bánh ú ấy thì thôi.

-Ngon không Mân?

-Dạ ngon cậu út, em cảm ơn cậu nhiều.

-Mân muốn ăn nữa không, anh vào lấy cho Mân nhé.

-Thôi, bụng em nhỏ xíu à, ăn một cái là no rồi.

-Ăn ít như vậy sao mà lớn nỗi, mà Mân giặt đồ xong rồi đi chơi với anh đi.

-Không được đâu cậu út, việc của em chưa xong nữa.

-Nhiều như vậy sao?

Trí Mân gật gật đầu đồng ý, vả lại em cũng không có tâm trạng để đi chơi, Trí Mân sợ người lạ, và càng không muốn bị mọi người nói là lười biếng ham chơi, em đến đây là để trả nợ mà.

-Mân làm việc nhiều quá, thức khuya lắm đúng không, mắt thâm đen hết rồi, để anh nói anh cả giảm bớt việc cho Mân nha.

-Dạ thôi, tại em ngủ không được chứ không phải làm việc cả đêm đâu cậu út.

-Sao lại ngủ không được, anh cả mua giường và mền mới cho mọi người rồi mà, hay tại Mân ngủ chưa quen hả, đau lưng sao? Để anh chạy ra chợ mua thêm cái mền nữa cho Mân lót lưng nha.

-Dạ không phải đâu cậu, giường nằm không có vấn đề gì hết á.

-Vậy sao Mân lại không ngủ được?

Trí Mân không dám nói vì sợ bị Chính Quân cười vào mặt, nhưng không trả lời thỏa đáng, cậu cũng sẽ hỏi cho bằng tới cùng mới thôi. Vậy nên em cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nói sự thật, như thế câu chuyện này mới có thể dừng lại ở đây.

-Em nói rồi cậu út không được cười em đó, em sợ ma, ngủ không được.

-Ma? Ở đâu?

-Cậu út không biết sao, cậu cả nói ở ngoài đồng ban đêm nhiều ma lắm, ai ở Điền gia cũng biết hết, toàn là ma dữ tợn, cậu cả nói đi lang thang ngoài đồng giờ đó, nhiều khi bị câu hồn luôn đó cậu út.

-Anh cũng ở Điền gia bao nhiêu năm rồi, có nghe ai nói đâu.

-Em không có nói xạo, cậu cả nói vậy thật mà cậu út, cậu cả là người lớn, cậu cả không gạt em đâu.

-Không có ma cỏ gì đâu Mân ơi, anh đó giờ chưa nghe ai gặp ma hết, coi chừng em bị anh cả lừa rồi đó. Nếu có ma, vậy mấy ngày đầu em ở có gặp không?

-Dạ không có.

-Thì đó, vậy là Mân bị anh cả lừa rồi.

Trí Mân buông chiếc mền trong tay ra mà thẫn thờ, cậu cả từ người hùng trong mắt em giờ lại hóa quỷ dữ, sao cậu lại nói dối em làm gì nhỉ, để em mấy đêm mất ăn mất ngủ, hồn bay phách lạc vì sợ ma. Trí Mân đã thông suốt rồi, cậu cả thấy em nhỏ, lại ngu dốt không học hành nên khinh thường em, đem em ra làm trò mua vui như thế. Sau này em sẽ không thích cậu cả nữa, cậu cả là người xấu, chỉ biết bắt nạt người nhỏ hơn mình mà thôi.

----

Ông kẹ của Trí Mân gọi tên Điền Chính Quốc!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top