80 (End)
Cục diện hiện tại đã chia làm hai phe rõ rệt, ở mộ của ba mẹ Chính Quân gồm có ba người là Chính Quân, Trí Mân cùng Nam Tuấn, Chính Quốc vẫn là đang chật vật để đến được nơi này. Còn ở nhà của đôi phu phu họ Kim thì có Tại Hưởng, Thạc Trân cùng Doãn Kỳ.
Ở hai nơi là hai câu chuyện hoàn toàn khác biệt, ở ngôi nhà nhỏ bé kia, sự xô xát là do cảnh cáo, khi hai người vốn không liên quan lại chen chân vào cản trở khiến gã mất đi số gia tài khổng lồ mà suốt thời gian qua gã vô cùng khát khao. Còn ở nơi kia chính là vòng xoáy xoay quanh tình cảm của anh em họ Điền cùng người ở họ Phác, cậu đã dành cả thanh xuân để yêu em điên cuồng, rồi nhận lấy được gì khi trái tim em chỉ thuộc về anh trai của cậu.
Trời càng lúc càng kéo mây đen, Chính Quốc rất khó khăn để đi đến nhà của mình. Lúc hắn gần đến, Nam Tuấn và Chính Quân vẫn đang đấu lí với nhau, y chính là muốn làm cậu sao nhãng để Trí Mân chạy thoát. Nhưng miệng thì vẫn nói, tay vẫn cứ thế siết chặt lấy cổ em, chỉ cần em có chút phản kháng, cậu sẽ siết chặt hơn như muốn tước đoạt đi hơi thở của Trí Mân bé nhỏ.
-Điền Chính Quân, cậu nên quay đầu là bờ đi, cậu còn muốn phạm sai lầm đến khi nào, cậu phải thương bản thân cậu, cuộc sống bây giờ của cậu quá tốt không phải sao, trên đời này cũng không thiếu gì người, sao cậu phải hành hạ bản thân như thế?
-Phải, trên đời không thiếu gì người, nhưng Trí Mân thì chỉ có một, tôi là muốn người tên Phác Trí Mân này. Anh tốt nhất là rời đi đi, để tôi mang em ấy rời xa nơi này, tôi đảm bảo sẽ không làm hại đến tính mạng của anh.
-Cậu sẽ không dám làm hại tôi, giết người là trọng tội.
Điền Chính Quân bật cười đầy ghê rợn khiến sống lưng của em run rẩy lên một cái rõ rệt, em sợ đến mức chân cũng không còn đứng vững, dù cố thoát ra vẫn không cách nào thoát khỏi gọng kìm của Chính Quân.
-Giết người sao? Tôi cũng không giấu gì mà nói thật cho anh biết, sau khi tôi nói thì anh có ba giây để rời đi trước khi anh hối hận. Tính ra từ lúc yêu Trí Mân đến hiện tại, số người tôi giết cũng không ít. Ban đầu khi ông Điền Chính Minh ngăn cản và chửi rủa tôi, tôi chỉ vô tình đẩy ngã ông ta khiến ông ta chầu trời, nhưng mà cảm giác ấy cũng khá tuyệt. Tôi còn đang giam giữ linh hồn ông ta ở đây, chắc là cũng đang nghe thấy đấy.
-Tiếp đến là ai ta, nhiều quá tôi nhớ không nổi, hình như là cha mẹ chồng hụt của tôi thì phải. Hưm…lúc ấy tôi đã chơi bùa Trí Mân, nhưng anh đã giải cho em ấy, đúng không? Không còn cách nào khác, tôi phải giết chết cha mẹ của em ấy, bằng cách cho người lật chiếc thuyền đó đi, để Trí Mân phải đeo tang, như vậy em và tên khốn kia sẽ không cưới nhau được.
Dù đã biết từ trước, nhưng khi nghe Chính Quân thú tội, lòng hận thù trong em càng thêm mạnh mẽ, nếu không phải đôi tay hiện tại đang quá đau đớn, em thề sẽ dùng chính đôi tay này để đoạt đi hơi thở vô ích của tên cặn bã đang giữ chặt lấy cơ thể của em.
-Làm gì mà phản ứng mạnh vậy Trí Mân của anh, vẫn chưa hết mà. Người tiếp theo tôi giết là Hạo Thạc, tôi đã nhấn đầu cậu ta xuống nước, vui cực kì đó nha, nhìn cậu ta vùng vẫy buồn cười lắm kìa. Cũng là do cậu ta uy hiếp tôi, như anh bây giờ ấy, nên là tôi tiễn cậu ta đi sớm một chút, đỡ chật đất ấy mà.
-Gần nhất là ông Nhã và Tại Hưởng thì phải, họ nghe tôi nói chuyện với Doãn Kỳ, họ biết bí mật của tôi, mà tôi thì không muốn ai biết nó cả, nên đã đẩy hai người đó đập đầu vào tảng đá ngoài đường. Nhưng lúc ấy tôi cũng không nghĩ ngợi gì cho cam, tưởng chết cả rồi, vậy mà Tại Hưởng vẫn thoát được, hai người biết mà đúng không? Mân có biết không, khi anh đến chùa cùng em đó, anh chỉ thấy tro cốt của ông Nhã, nên đã biết Tại Hưởng vẫn còn sống, cũng nhờ đó mà biết em đang đâm sau lưng anh đó cục cưng à.
Trí Mân tròn xoe đôi mắt vì không tin vào tai mình, Tại Hưởng còn sống là thông tin mà em vẫn chưa biết được, thậm chí em còn không biết tro cốt của cả hai được đem đến đâu. Khi em nhìn vào ánh mắt của Nam Tuấn, y đã ngầm xác nhận là đúng khiến em hụt hẫng vô cùng, tại sao lại phải giấu giếm em về điều đó chứ?
-Sao lại khóc, có gì để mà khóc hả Mân, cha mẹ em chết lâu rồi, còn buồn bã làm gì, chẳng phải người anh thân thiết vẫn còn sống đó hay sao, em khóc lóc làm gì chứ?
-Trí Mân, chúng tôi không nói cho cậu biết Tại Hưởng còn sống vì sợ cậu sẽ làm lộ cho cậu ta biết, chúng ta cần bảo đảm tính mạng cho Tại Hưởng vì cậu ấy biết manh mối để cứu Chính Quốc. Phác Trí Mân, chúng tôi không hề muốn giấu giếm cậu, mà đó là cách để bảo toàn tính mạng cho tất cả chúng ta.
-Chà chà, vậy là Trí Mân nghĩ là Tại Hưởng đã chết, này Mân, em không thấy tổn thương sao, người thân thiết của em lại muốn giấu giếm em mọi chuyện, vậy thì còn thân thiết mẹ gì nữa. Em thấy không, người trên đời thành thật với em, duy nhất chỉ có anh, em vẫn là nên suy nghĩ lại mà cùng anh đi đó Mân à. Còn anh nữa Nam Tuấn, giờ thì tôi cho anh ba giây để suy nghĩ lại mà rời khỏi đây để tôi và em ấy rời đi, giết thêm anh nữa với tôi không khó, anh nên cân nhắc cho cái mạng của mình, anh còn chần chừ ở đây, không chừng bạn đời anh sẽ chầu trời trước đó.
Trí Mân không biết bản thân nên làm gì, đại não cũng gần như đình trệ không thể suy nghĩ được. Đôi mắt em mờ mịt trong làn nước, và rồi lại chợt bừng sáng khi thấy bóng dáng của Chính Quốc lấp ló từ phía sau lưng Nam Tuấn. Khi y dần mất bình tĩnh muốn đoạt người từ tay Chính Quân rồi cùng nhau bỏ chạy, thì Chính Quốc lại xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.
-Điền Chính Quân, mày mau thả người của tao ra.
-Nhìn xem là ai kìa, anh trai à, em đã lo lắng cho sức khỏe của anh lắm đó, anh thế nào rồi Chính Quốc?
Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi nhìn em trai của mình, hắn từng bước tiến về phía Nam Tuấn mà thì thầm, trước khi thật sự bước vào trận chiến của cả hai.
-Nam Tuấn, ở nhà anh đang có người của Chính Quân, anh mau đến đó giúp đỡ Thạc Trân đi.
-Làm sao tôi có thể bỏ hai người ở lại?
-Tôi có thể lo được, tôi không muốn vì chuyện của chúng tôi lại liên lụy đến việc của nhà anh. Nam Tuấn, mau đi đi, trước khi quá muộn, sau đó anh đến đây giúp tôi là được rồi.
-Ơ kìa, anh trai kia thật sự sợ mà chạy rồi à. Haiz, xem ra đồng bọn của hai người toàn là lũ nhát cáy nhỉ?
–---
Sức lực của Doãn Kỳ thật sự không thể đùa, một mình cũng đủ làm Tại Hưởng và Thạc Trân đuối sức và thương tích. Mặt của anh gần như sưng vù vì bị đánh liên tục, tay chân của Thạc Trân cũng bị thương đến không thể đứng lên trong khi gã thì chỉ bị trầy trụa một ít.
-Để xem tôi có thể giết chết hai người bằng cách nào nhỉ, trong người tôi hiện tại cũng có rất nhiều bùa, muốn thử một chút không?
Doãn Kỳ bật cười đầy ghê rợn khiến cả hai run lên một trận liên hồi, Thạc Trân cố đứng lên để phản kháng nhưng nếu y không nhanh bằng gã, rất có khả năng cả hai sẽ bỏ mạng tại nơi này thật sự, vẫn là nên nhìn cục diện mà hành động, để tránh có những thứ không hay xảy ra.
-Doãn Kỳ, cậu nghe kinh phật nhiều cũng biết, tạo nghiệp kiếp này sẽ lãnh nghiệp kiếp sau, cậu không tích đức tích phước cho bản thân mà còn muốn gây thêm thù oán hay sao?
-Kiếp nào thì tính kiếp đó đi, không cần giảng đạo lý, tôi cho anh đi trước, ở bên kia chắc Chính Quân cũng tiễn chồng của anh đi rồi, xuống dưới mà dùng phước đức của bản thân đi. Xong xuôi hai người tôi cũng sẽ tiễn thằng nhóc ở ngoài kia đi cùng cho có bạn có bè. Khi ba người đã từ biệt cõi đời này, Chính Quân cũng có được Trí Mân, tôi sẽ có được một núi tiền khổng lồ, khi ấy cao chạy xa bay mà xài tiền, phước đức gì thì để sau rồi tính.
Gã đè nghiến Thạc Trân xuống giường rồi dùng dây thừng trong chính nhà của y để trói y lại, Tại Hưởng thở đầy nặng nhọc, đau đớn đến không thể mở mắt vì gương mặt gần như đã sưng vù nên gã cũng gần như bỏ mặt không thèm đoái hoài đến anh.
Ngay khi Doãn Kỳ giơ cao lá bùa và dùng dao lấy máu của Thạc Trân, như một cơn gió Nam Tuấn liền nhào đến mà đánh tới tấp vào gã khiến Thạc Trân đang đau đớn cũng phải hoảng hồn mà gọi lên thất thanh.
-Nam Tuấn…
-Mày đang định làm gì người của tao hả Doãn Kỳ, mày bị đồng tiền làm mờ mắt rồi đúng không? Mày muốn giết người, vậy thì để tao làm thay mày, tao sẽ đưa mày xuống địa ngục để gánh lấy nghiệp báo của mày, khi mày dám động vào chồng của tao.
Thạc Trân dù bị Doãn Kỳ đánh đau cũng không khóc lấy một tiếng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng dữ tợn từ người bạn đời của mình, y liền khóc lên đầy sợ hãi. Điểm yếu duy nhất trên đời của Nam Tuấn chính là Thạc Trân, không ít lần Thạc Trân thấy chồng mình hóa điên như thế vì mình, nếu còn không ngăn lại, Nam Tuấn sẽ thật sự giết người, đoạt lấy mạng sống người đã làm hại chồng nhỏ của y.
-Nam Tuấn! Dừng lại đi anh, đừng giết người, cậu ta sẽ chết, em van xin anh, bình tĩnh lại đi anh.
Nam Tuấn với đôi mắt đỏ ngầu không ngừng đánh vào Doãn Kỳ, như cách gã vừa làm với Thạc Trân và Tại Hưởng khi nãy. Thạc Trân không màng đến đau đớn thể xác, liều mạng vùng vẫy thoát khỏi dây trói để ôm lấy Nam Tuấn kéo y ra ngoài. Kim Nam Tuấn và Điền Chính Quốc rất giống nhau, đều không thể bỏ qua cho ai làm hại bạn đời của chính mình.
-Nam Tuấn, em không sao cả mà, anh bình tĩnh lại, đừng giết chết cậu ta có được không? Bây giờ chúng ta trói cậu ta lại để đó, mau đến nhà họ Điền đi anh, Chính Quốc chỉ vừa mới tỉnh, sức lực của cậu ta không thể bảo vệ Trí Mân đâu anh à, đừng khiến bản thân trở thành họ, có được không anh?
–---
Quả nhiên lời của Thạc Trân nói không hề sai, sức khỏe của hắn không thể nào thần kỳ đến mức vừa tỉnh đã khôi phục trở lại. Trí Mân vùng vẫy muốn chạy đến mà ôm lấy hắn sau khoảng thời gian xa cách, nhưng Chính Quân không để em toại nguyện mà siết chặt lấy cổ khiến Trí Mân suýt nữa là tắt thở. Tình yêu của chính bản thân em đang thôi thúc em phải làm gì đó, phải thoát khỏi vòng tay của Chính Quân để cùng Chính Quốc chạy khỏi nơi này.
-Điền Chính Quốc, em vẫn cho anh một cơ hội suy nghĩ lại đó, chỉ cần anh tác thành cho em và Trí Mân, Điền gia này em sẽ không màng đến nữa, đều sẽ trao cho anh cả thảy. Anh thấy mà đúng không, em hiện tại đâu có gì mà không dám làm, nên thương lượng này chính là sự nể mặt cuối cùng của em dành cho anh đó, đừng lựa chọn sai lầm để khiến em tức giận, mạng sống của anh lúc này, em nắm trong lòng bàn tay.
-Một kẻ ác độc như mày, trước sau gì cũng sẽ gặp quả báo. Mày luôn miệng nói mày yêu Trí Mân, nhưng mày chỉ muốn chiếm giữ em ấy, yêu một người là để cho người đó được hạnh phúc, mày có hiểu không?
-Lắm lời thật, chỉ cần em ấy ở bên tôi, hạnh phúc dĩ nhiên sẽ ngập tràn. Cơ hội cuối cùng tôi trao cho anh, xem như anh tự đánh mất rồi nhé.
Trước khi Chính Quân làm gì đó hại Chính Quốc, Trí Mân đã nhanh trí dùng tay đẩy tay cậu thật mạnh ra khỏi cổ mình rồi cắn lên bàn tay gân guốc ấy thật mạnh. Cơn đau bất chợt ập đến khiến Chính Quân phản xạ theo bản năng mà buông tay, cơ hội mà em tạo ra đã ngay trước mắt, Trí Mân vội vàng chạy về phía hắn và hắn cũng đang từng bước chạy về phía em.
Nhưng có vẻ nhân duyên hai người thật sự đứt đoạn, em chưa đi được mấy bước, Chính Quân đã chạy đến mà nắm lấy tóc em kéo người về phía mình. Em hoảng loạn gào thét vùng vẫy, Chính Quốc cũng chạy đến muốn đoạt người, nhưng trong tay của cậu hiện tại là mảnh vỡ mà Trí Mân cùng Nam Tuấn đã đem đến, chỉ cần hắn dám chống đối, Chính Quân cũng không sợ gì mà giết thêm một mạng người.
-Mẹ nó, em yêu anh ta đến hóa điên rồi sao Mân, em không nhìn kĩ lại xem trong suốt thời gian qua người yêu em, lo lắng cho em là ai sao? Ngay cả khi em lừa dối anh anh cũng không hề oán trách, vậy thì tại sao em cứ muốn chạy thoát khỏi anh vậy?
-Chính Quân, anh đừng hồ đồ nữa, tôi từ ngày đầu đến Điền gia chỉ xem anh là bạn, cả đời này cũng chỉ có thể là bạn, anh đừng u mê bất ngộ như vậy nữa, chúng ta cả đời này không đến được với nhau đâu.
-Điền Chính Quân, mày buông Trí Mân ra, bằng không đừng trách anh em chúng ta tuyệt tình.
Chính Quân bật cười như một gã điên, bầu trời càng lúc càng kéo mây đen dày đặc, đã có những giọt nước từ bầu trời đen ngòm rơi xuống. Cậu cầm lấy mảnh vỡ trên tay đến ứa cả máu, ánh mắt dành cho em lúc này cũng chỉ còn sự tuyệt vọng và thù hận dâng cao.
-Em nói hay lắm Mân, rõ ràng anh là người biết em trước, lo lắng, yêu thương em trước, vậy mà em lại yêu anh trai của anh, nực cười thật đấy. Hai người yêu nhau đến vậy, trái tim của tôi thật sự đau lắm đó, nên là…tôi không bao giờ để hai người đến được với nhau đâu…
Chính Quốc không hiểu cậu đang muốn làm gì, nhưng em thì có vẻ đã biết, khi mảnh vỡ đẫm máu trong tay cậu đang hướng về phía ngực của em. Trí Mân lắc đầu nguầy nguậy phản kháng, nhưng sức lực của Chính Quân vô cùng mạnh mẽ, cậu không để em thoát khỏi tay mình dù chỉ là một giây.
-Điền Chính Quốc, tôi sẽ không bao giờ để hai người ở cạnh nhau như ý nguyện của anh đâu. Dù sao trên đời này tôi cũng chẳng còn gì vương vấn ngoài em ấy, nên là, nếu ở dương thế không thể là một đôi, vậy thì tôi rất sẵn lòng cùng em se tơ kết tóc dưới âm ty địa phủ, để anh ở lại dương thế này đau đớn suốt phần đời còn lại. Mân, em thấy anh tính như thế có được không Mân, để anh tiễn em đi trước, rồi anh sẽ ngay lập tức theo sau, được không em?
Cậu cười lên đầy man rợ, cơn mưa cũng một lúc một lớn hơn, ngay khi đầu nhọn của mảnh vỡ chạm vào da thịt em, Trí Mân đã điếng hồn mà la lên thất thanh cầu cứu. Cậu thật sự muốn giết chết em, ngay khi xác nhận được vị trí có thể đoạt đi mạng sống, Chính Quân cũng không chần chừ, một tay khống chế cơ thể đang vùng vẫy ấy, một tay lại nhanh như cắt mà đâm vào ngực của Trí Mân.
-ARGGG…
Trí Mân hét lên thật lớn rồi ngã nhào ra đất, ngay khi Chính Quân đâm vào người em, Chính Quốc đã nhào đến ngay lập tức mà đẩy cậu ngã ra đất, nhưng mảnh vỡ đã nằm ngay da thịt của em nên nó vẫn đâm sâu vào dù hắn đã đẩy cậu để em chạy thoát. Máu từ ngực của Trí Mân mỗi lúc một nhiều, em co ro nằm gào khóc dưới đất, cơn mưa đã lớn đến cực điểm, nhấn chìm cả tiếng khóc nức nở đến nao lòng của Phác Trí Mân.
Cũng giống như Nam Tuấn, điểm yếu duy nhất của Chính Quốc chính là người mà hắn yêu. Ngay lúc hắn nhìn thấy cậu có ý định giết chết bạn đời của mình, đại não của hắn không thể suy nghĩ được gì nữa mà thôi thúc hắn phải ngăn cản bằng mọi giá.
Ngay khi đẩy được Chính Quân xuống đất, hắn liền đè nghiến em trai mình mà siết chặt lấy cổ cậu, mảnh vỡ ban nãy đã nằm trên ngực em một nửa, một phần nhỏ vẫn còn nằm trên tay của cậu nên dù đang bị yếu thế, Chính Quân vẫn vùng lên mà chống trả. Khắp tấm lưng của Chính Quốc đều đã rướm máu vì bị em trai của hắn đâm từ phía sau bởi một mảnh vỡ nhỏ bé, nhưng đau đớn ấy không còn khả năng thức tỉnh được hắn, Chính Quốc phải giết chết người cố ý làm hại đến Trí Mân của hắn.
-Chết đi, mày chết đi thằng chó, sao mày lại dám làm hại Trí Mân của tao?
-...ức…thả ra…Chính Quốc…
-Chết đi, mày chết đi, mày muốn chết lắm mà, để tao giúp mày, mày đụng đến ai cũng được, nhưng mày không có quyền đụng đến Trí Mân của tao, tao sẽ giết mày, sẽ giết chết mày.
-...Quốc…hức…anh Quốc…
Trí Mân đau đớn, đôi mắt bị che mờ vì cơn choáng váng đến cả vì nước mưa. Em biết nếu không ngăn lại, Chính Quốc thật sự sẽ giết chết người, đôi chân của Chính Quân ban nãy vùng vẫy rất mạnh, nhưng bây giờ đã mỗi lúc một yếu, chứng tỏ cậu thật sự sắp bị hắn làm cho ngạt thở đến chết.
-Chính Quốc, bỏ ra, cậu không được giống cậu ta, cậu không được giết người.
Thật may khi Nam Tuấn đã đến kịp thời, giữa trời mưa lớn như thế, một mình y vừa cõng Tại Hưởng đang bất tỉnh, vừa phải dìu Thạc Trân rất chật vật mới đến được đây. Doãn Kỳ đã bị y trói chặt ở nhà để xử lý sau, ở đây mới là nơi cấp bách cần được giải quyết.
Thạc Trân vội đỡ Trí Mân ngồi dậy khi đôi môi em đã trắng bệch, ánh mắt dần dần khép lại muốn hôn mê. Tại Hưởng đã được Nam Tuấn đưa vào phòng của Chính Quốc nên không có mặt ở đây lúc này. Nam Tuấn rất khó khăn ngăn cản nhưng vẫn không cách nào dừng lại được sự điên cuồng của hắn, hắn thật sự sắp giết chết em trai của chính mình.
-Quốc, buông cậu ta ra đi, chúng ta cần đưa Trí Mân đi, cậu ấy sắp không xong rồi.
Nghe đến tên của em, đồng tử của hắn bỗng dưng dịu lại, phải rồi, ban nãy khi hắn đẩy ngã Chính Quân, hắn đã không còn nhận thức mà quên mất em vẫn đang bị thương, đầu óc chỉ biết phải giết chết em trai của mình. Ngay khi tay của hắn buông Chính Quân ra, cậu liền ho sặc sụa đầy đau đớn, nước mưa chảy vào cả mũi khiến Chính Quân không sao thở được.
-Trí Mân…Trí Mân…
Chính Quốc vội chạy về phía em cùng Thạc Trân, hắn vội ôm lấy em, mảnh vỡ vẫn còn cắm trên ngực khiến hắn hoảng loạn mà khóc lóc xin lỗi, nếu ban nãy hắn cầm lấy tay cậu rồi mới đẩy người, Trí Mân của hắn sẽ không bị thương, là do hắn hồ đồ ngu ngốc mới khiến em đau đớn đến như thế.
-Mân…xin lỗi…xin lỗi…mau cứu người…Thạc Trân…mau cứu em ấy…
-Bình tĩnh đi Chính Quốc, phải đưa Trí Mân vào trong, mau lên.
-...Quốc…ức…anh đừng khóc…em không sao mà…
Nam Tuấn đỡ lấy Thạc Trân, Chính Quốc cũng vội vàng tìm cách đỡ em ngồi dậy để đưa em rời khỏi nơi này. Đôi mắt cứ ngỡ sẽ khép chặt lại của em bỗng dưng mở lớn khi Chính Quân lồm cồm ngồi dậy và đang cầm lấy bình hoa cúng trên mộ của mẹ cậu mà từng bước đến gần. Nguy hiểm đã đến quá cận kề, em hét lên một tiếng rồi đẩy Chính Quốc ra khỏi người mình khi thấy cậu đang vung tay muốn đập bình hoa lên đầu của Chính Quốc khi hắn không nhìn thấy vì cậu ở phía sau lưng.
Em nhắm tịt mắt lại khi cứ ngỡ mình sẽ hứng trọn cả bình hoa thay hắn, nào ngờ một tiếng nổ lớn từ trên trời khiến Trí Mân sợ hãi đến giật bắn người. Em khẽ mở rồi chớp chớp đôi mắt giữa màn mưa xối xả, Chính Quân đã nằm la liệt dưới đất, cơ thể cháy đen đầy rợn người, và cả hai ngôi mộ của ba mẹ cậu, cũng đang bốc cháy thật lớn giữa trời mưa đang rất to.
-Chuyện gì…chuyện gì vậy?...
Trí Mân sợ hãi đến ngất đi, cả bốn người vội vã chạy vào trong để Thạc Trân có thể cứu em và cả Tại Hưởng. Kết thúc rồi, mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi, không còn đau đớn nào có thể chạm đến bọn họ được nữa, khi con người tàn ác ấy đã không còn trên cõi đời này.
–---
Trí Mân tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau đó, vết đâm thật may mắn không nằm ở tim, nhưng em lại ngâm mình trong cơn mưa quá dữ tợn đến suy nhược mà hôn mê đến ba ngày. Vết thương trên mặt Tại Hưởng cũng đã được bôi thuốc và đang có dấu hiệu lành lại. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
-Đây là đâu vậy? Có ai ở đây không?
Trí Mân hoang mang khi nhìn thấy nơi lạ lẫm này, ở bên em cũng không có bất kì một ai, chẳng lẽ em đã lên thiên đàng, nên mới ở một nơi xa lạ đến như thế?
-Mân, em tỉnh rồi.
Hắn đang cầm trên tay một thau nước cùng khăn đến lau người cho em như cách hắn đang làm suốt ba hôm vừa rồi. Đây là ngôi nhà mà hắn đã từng nói sẽ cho người xây dựng và cùng em đến sinh sống sau khi đám cưới, tuy thời gian qua hắn đã trải qua nhiều biến cố, không dành thời gian cho ngôi nhà này, nhưng những người hắn đã thuê vẫn cật lực làm việc và hoàn thiện gần như là mọi thứ, vừa kịp lúc để hắn cùng em dừng chân lại nơi đây.
-Anh ơi…Quốc ơi…
Trí Mân nhìn thấy chồng của mình liền òa khóc lên nức nở khiến hắn đánh rơi cả thau nước mà chạy đến dỗ dành em, Trí Mân gục mặt vào vai hắn mà khóc nấc lên từng tiếng, cuối cùng hắn cũng đã ở đây rồi.
-...hức…em cứ tưởng em chết rồi…hức…không còn gặp được anh nữa…anh ơi…hức…em sợ…em sợ lắm…
-Trí Mân ngoan đừng khóc nữa, qua cả rồi, mọi thứ đã qua cả rồi em à.
Vào ngày trời mưa định mệnh ấy, khi em đẩy ngã hắn ra khỏi người, Chính Quân cũng đã nhào đến ngay lập tức, nhưng cậu còn chưa kịp xuống tay, một tia sấm sét dữ dội đã giáng xuống ngay người của Chính Quân khiến cậu chết cháy đen trong làng nước dữ dội.
Nam Tuấn đã nói với Chính Quốc, rất có thể cha mẹ của cả hai đã đánh đổi cả linh hồn mình để giết chết con quỷ sống dữ tợn ấy, vậy nên khi tia sấm kia giáng xuống, ngôi mộ của ông bà cũng bùng cháy dữ dội, dù y đã nhờ cả người của Điền gia đến dập lửa, và cả cơn mưa đang rất lớn ấy cũng không sao dập tắt được. Cả Chính Quân lẫn hai ngôi mộ, đều cháy đến hóa tro tàn, không còn nguyên vẹn dù là một chút.
Và đúng như y nói, linh hồn của ông bà vẫn còn được giam giữ ngay tại nơi mà bọn họ đang xô xát cùng nhau, họ đều đồng lòng đánh đổi linh hồn của mình, hóa thành tro cát mãi mãi không siêu thoát, không còn hình dạng nguyên vẹn để lấy đi mạng sống của Chính Quân, vì cả hai không thể nhìn con trai mình sai lầm càng thêm sai lầm, và càng không thể để Chính Quốc chịu nhiều đau đớn hơn nữa, lấy đi mạng của Chính Quân cũng là cách để bà hai chuộc lỗi với hắn vì những sai lầm lúc còn sinh thời của chính bà.
Dĩ nhiên Doãn Kỳ cũng không thoát khỏi được nghiệp báo của mình, ngay khi gã thoát ra được khỏi mớ dây trói, một mình gã vội chạy đến Điền gia để hỗ trợ cho Chính Quân. Nhưng nào có ngờ một thầy pháp như gã lại bị che mắt, lại còn bị dẫn đến ngay chính căn nhà thờ của cha mẹ Trí Mân. Ngay khi gã hoàn hồn nhận ra mình đã đi lạc, trên trời cũng lập tức giáng xuống một tia sấm sét rất lớn ngay trước nhà của em và rơi vào người Doãn Kỳ, tuy không khiến gã chết cháy như Chính Quân, nhưng gã cũng đã thần trí đảo điên, nửa tỉnh nửa mê mà lang thang bên ngoài, không còn nhận ra được ai nữa.
–---
Cuộc sống yên bình một lần nữa đã quay trở lại, hắn đã thay đổi mọi thứ để bước vào cuộc sống mới cùng Trí Mân. Để trả ơn cho công lao của Nam Tuấn và Thạc Trân, Chính Quốc đã mở cho y một tiệm thuốc lớn để cứu người, vừa xây thêm một căn nhà lớn để cả hai sinh sống. Sòng bạc của Điền gia tại thành phố đã bị hắn xóa sổ, xưởng rượu cũng được trao cho Tại Hưởng tiếp quản, tách biệt hoàn toàn cuộc sống của anh ra khỏi Điền gia, toàn bộ tiền lời từ xưởng rượu, đều dành hết cả thảy cho Kim Tại Hưởng, vì nó xứng đáng với sự hi sinh của anh suốt thời gian qua.
Người làm trong Điền gia đều đã trở về nhà của họ, ngôi nhà rộng lớn ấy cũng đã bị bỏ hoang, bên trong là bàn thờ của một mình Chính Quân không ai nhang đèn, không ai cúng kiếng. Bàn thờ của ông Điền và bà hai cũng như cha mẹ em đã được đem về nhà riêng của Chính Quốc và Trí Mân. Từ nay sẽ không còn một Điền gia nào tồn tại, ngôi nhà này chỉ là tổ ấm của riêng hai người, không màng đến những thứ trong quá khứ hay mọi người xung quanh.
Vì đã đem bàn thờ của cha mẹ Trí Mân về nhà riêng nên ngôi nhà kia cũng không còn ai ở đó, vậy nên em đã trao nó lại cho Tại Hưởng, để anh có một không gian riêng của chính mình. Khi Tại Hưởng dọn đến, anh cũng đã lập một bàn thờ cho ông Nhã, xem ông như cha mình mà thờ cúng đến hết quãng đời của anh.
Vậy là ông trời cũng không phụ lòng người, kẻ ác cũng đã bị trừng trị, người ở hiền cũng đã được sống an yên. Thật may mắn vì cuối cùng em và hắn vẫn còn bên nhau, đi tiếp quãng đời còn lại, cùng nhau sống hạnh phúc cho đến khi về già, không còn cản trở nào có thể ảnh hưởng đến cả hai.
---
Cuối cùng Bùa Mê cũng đã đi đến hồi kết với chap cuối dài hơn 5000 chữ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và Bùa Mê suốt thời gian qua. Love u 💕💕💕💕
Dĩ nhiên vẫn sẽ còn extra, nên là mọi người vẫn còn truyện để đọc nhé 🤣🤣🤣🤣
Xong Bùa Mê rồi, mọi người có thể cho mình cảm nhận không, vì mình vẫn có ý định viết phần 2 cho Bùa Mê với tên Nhập Hồn đó mọi người 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top