8
Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới nữa lại đến, đã quá lâu rồi Trí Mân mới có thể ngủ ngon đến như thế. Em cố tình ngủ lâu hơn một chút, chờ cho đến khi Tại Hưởng gọi thì em sẽ dậy, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại ngon giấc đến thế này.
Chính Quốc cả đêm không ngủ vì hắn không thể chịu được cái đau lưng khi nằm dưới đất, vậy nên hắn đã lôi sổ sách trong nhà ra kiểm kê cả đêm, rồi lại ngủ gật trên bàn làm việc và thức dậy vì tiếng gà gáy ban nãy. Chính Quốc chỉ mong Trí Mân mau tỉnh lại rồi rời khỏi đây, trước khi hắn bốc hỏa mà lại phát điên lên vì không ngủ được.
Nhưng Trí Mân không có dấu hiệu thức giấc, dù đã tỉnh và cựa quậy liên hồi nhưng “con kiến” của hắn cứ nhất định không mở mắt. Chính Quốc bước đến thì thầm vào tai em bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, trước khi hắn tức giận mà la làng lên.
-Phác Trí Mân, còn không chịu dậy?
-Anh Hưởng, em biết rồi, em chợp mắt thêm chút nữa.
-Tôi không phải Tại Hưởng, cậu mà không dậy, tôi cho cậu ngủ suốt đời suốt kiếp đấy, nghe rõ không?
Trí Mân như bừng tỉnh khi nhận ra giọng nói dù nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự đay nghiến này là ai. Em bật ngồi dậy rồi chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn xung quanh và nhận ra ở đây không phải là nơi dành cho em, mà chính là phòng của Chính Quốc. Em vội thu ánh mắt nhìn xa xăm lại, kiểm tra lại cơ thể của chính mình, trước tiên là quần áo vẫn còn trên người, cơ thể cũng không có gì khác lạ, chứng tỏ đêm qua cả hai đã không làm gì cả.
Nhưng mà làm gì là làm gì chứ?
-...c-cậu…cậu cả…
-Còn nhớ tôi là cậu cả sao?
-Sao tôi lại ở đây vậy cậu cả?
-Vậy cậu nghĩ tại sao cậu lại ở đây?
Có trời mới biết vì sao em lại ở đây, Trí Mân cười hề hề như tên ngốc, và rồi chỉ ba giây sau em đã đá mền ra mà chạy trối chết ra ngoài. Rốt cuộc tại sao em lại đến đây mà ngủ, vì sao lại ở cùng chỗ với Chính Quốc dù hôm qua cả hai không hề gặp mặt nhau?
Trí Mân vừa chạy vừa cố nhớ lại, đêm qua em buồn tiểu nên đã đi một mình, rồi khát nước nên mới đi vào bếp, và cuối cùng là nhìn thấy ma nên ngất xỉu. Phải rồi, vậy là cậu cả là người đã cứu em đêm qua, khỏi bóng ma đáng sợ đã hù dọa em lúc ấy, vậy tức là cậu cả đã cho em ngủ nhờ cả đêm trên chiếc giường rộng lớn kia. Trong mắt Trí Mân hiện tại, Chính Quốc còn hơn cả thần tiên trên trời, là ân nhân, là cứu tinh cả đời mà em may mắn gặp được.
-Mày đi đâu cả đêm vậy hả Mân, làm sáng anh kiếm mày gần chết.
-Em có đi đâu đâu, lâu lâu dậy sớm không được ha gì.
Có hai lí do để em không nói về mọi chuyện đêm qua, thứ nhất là vì không muốn ảnh hưởng đến cậu cả, dĩ nhiên rồi, em không thể nào hại chính ân nhân của mình được. Thứ hai cũng là cái quan trọng nhất, Trí Mân không muốn bị quê vì cái tính nhát cấy của mình, dù em biết ai cũng đã rành rọt sự nhát gan này của em từ lâu. Nhưng mà nhát gan thì có làm sao, nhiều khi còn sống được lâu hơn cả những người gan dạ không chừng.
-Hôm nay mày tập đi chợ đi, ai cũng phải làm việc xoay vòng như vậy cả, mày cũng không biết chữ nên đọc không hiểu, bác Nhã vẽ cho mày đấy, này là hình con cá nè thấy không, còn cái này là trứng, mày nhìn theo hình mà mua, tiền nè.
-Lỡ em mua sai thì có sao không anh Hưởng?
-Đi đi cho quen, sai thì anh mày ra mua lại, được chưa?
-Vậy sao anh không đi với em luôn?
-Rồi việc nhà ai làm, mày tin anh đá mày bay ra chuồng heo luôn không, đi lẹ, đứng đó hỏi nữa anh bẻ lụi răng mày.
Trí Mân cũng không dám nói nhiều lời mà cầm giỏ lên sẵn sàng đi chợ, vừa bước đến cửa Chính Quân đã từ đâu xuất hiện mà chặn đường em, Trí Mân muốn tránh né cũng đã không còn kịp, vì em biết cậu sẽ làm em mất thêm một khoảng thời gian để nói chuyện thay vì chạy ù ra chợ để mua đồ.
-Mân, em đi đâu sớm vậy?
-Cậu út, hôm nay em tập đi chợ, nên là em đi nha cậu.
-Khoan đã Mân, đi chợ hả, có biết đường đi chưa?
-Em không biết nữa, nhưng mà anh Hưởng có chỉ em rồi, em đi một hồi cũng tới chợ à cậu.
-Chưa đi bao giờ sao, vậy đợi anh một chút, Mân đứng im ở đây đó nha.
Chính Quân lật đật chạy vào trong để lấy thứ gì đó, em muốn lên tiếng ngăn cản cũng đã muộn màng, dẫu sao cậu cũng là cậu chủ trong nhà, dĩ nhiên Trí Mân sẽ không dám cãi lời. Em đứng như thế độ chừng ba phút đã thấy Chính Quân xuất hiện, cùng với chiếc xe đạp bên cạnh.
-Lên xe đi anh chở nè Mân, anh chở cho chắc, không biết đường rồi đi lạc, anh không biết tìm em ở đâu đâu.
-Dạ thôi cậu út, em tự đi được mà, làng mình cũng đâu có lớn đến mức em lạc được đâu.
-Lên xe, không có cãi lời, mới ngày đầu đi chợ đã để người ta đi một mình, một hồi về anh sẽ la hết mấy người trong đó, dám bắt nạt Trí Mân của anh.
-Không có ai bắt nạt em đâu cậu út, nhưng mà cậu út vào trong đi, em tự đi được, cậu út cũng đừng la họ mà.
-Em để anh chở ra chợ, thì anh sẽ không la họ nữa, mau đi đi, cãi lời đi chợ về trễ là em bị la đó.
Trí Mân hết cách đành leo lên yên sau của xe đạp, Chính Quân hồ hởi chở em đi, còn không quên dặn em phải ôm chặt lấy cậu, đường dưới quê mà, ổ gà ổ vịt nhiều lắm, sợ một hồi em sẽ bị ngã lúc nào không hay.
Chợ sáng lúc nào cũng đông đúc nghịt người, Chính Quân cầm chặt lấy tay em để đi vào trong. Trí Mân dĩ nhiên là rất ngại, nhưng em cũng chẳng dám mở lời để từ chối Chính Quân, cũng chẳng muốn đôi co qua lại với cậu giữa nơi đông người.
-Em định mua gì vậy Mân?
-Bác Nhã có ghi giấy nè cậu út.
-Ủa, sao không có chữ mà toàn vẽ vời không vậy?
-Tại em không biết chữ, bác Nhã vẽ như vầy thì em mới hiểu.
Chính Quân trầm ngâm vài giây rồi lại tiếp tục nắm tay em, Trí Mân vui lắm vì có cậu út giúp đỡ, vì em rất ít khi nào có thể tự mình đi mua một thứ gì đó, em cũng chẳng biết tính toán, sợ bị người ta lừa rồi lấy hết tiền của em.
-Biết bao nhiêu con cá trên đời, vẽ vầy sao biết được. Anh nói Mân nghe, sau này Mân thích ăn cái nào thì cứ mua, không sao đâu, mua theo mấy người này thì làm sao mới đúng được.
-Không được đâu cậu út, phải mua đúng mới được.
-Vậy em nhìn coi con nào giống con ổng vẽ, vẽ gì mà xấu gần chết. Em cứ nghe anh, anh là cậu út nhà họ Điền, lời của anh bọn họ dám cãi sao?
Trí Mân không nói thêm lời nào nữa mà đi theo Chính Quân để mua đồ, chẳng mấy chốc đã đầy ắp cả giỏ. Suốt chặng đường đi từ nãy đến giờ, Chính Quân một tay nắm lấy tay em, một tay lại xách cả một chiếc giỏ lớn, xe đạp thì đã đậu bên ngoài từ lúc mới vào.
-Mua xong cả rồi, mình về đi cậu út.
-Từ từ, anh muốn mua cho Mân cái này.
Trí Mân bị Chính Quân kéo đi trong chốc lát, em chẳng biết cậu sẽ kéo mình đi nơi nào, cứ vô thức mà đi theo, mãi cho đến khi cả hai dừng lại trước một sạp đồ lớn.
-Ở nhà toàn làm việc nắng nôi, anh mua cho Mân cái nón mới, đội vào để không nắng có biết không?
-Thôi thôi cậu út, cậu đừng mua gì cho em hết. Cái nón cối mà cậu cả đưa em vẫn còn giữ, em không cần nó nữa đâu.
-Sao em lại giữ nón của anh ấy?
-Cậu cả nói cho em đó cậu út, em để trên giường, không có xài, nhưng mà cậu út cũng đừng mua, em không lấy đâu.
-Phải lấy, còn nhỏ mà khoái cãi lời ghê, nón của anh cả cứ giữ đó đi, ảnh đòi lại mấy hồi, còn anh mua cho Mân, cả đời cũng sẽ không đòi lại, có hiểu không?
----
Hai ông nội này mua đồ hoài luôn á :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top