79

Sau khi thoát được ra khỏi phòng, Nam Tuấn và Trí Mân rất nhanh đã len lỏi ra được bên ngoài mộ của cha mẹ Chính Quân, dù y đã nói đi nói lại hơn năm lần về việc Trí Mân nên suy nghĩ kĩ lại, vì em đang phải cược cả mạng sống của mình, y không thể đảm bảo sự an toàn cho em một khi máu của em chạm vào cây ngải, nhưng em thì một mực không đổi ý, còn tự mình cầm lấy mảnh vỡ mà cứa sâu vào tay hơn.

-Điên rồi hả, cậu làm trò gì vậy, chỉ cần bao nhiêu đó máu là đủ rồi, cậu muốn phế luôn tay hay sao?

Nam Tuấn không biết lấy từ đâu ra một lá bùa màu đỏ, y dán chặt nó lên bàn tay đầy máu của em. Lần cuối cùng y buông lời khuyên ngăn, vì có thể số của Chính Quốc thật sự đã tận, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, thì sự đánh đổi này của em liệu có xứng đáng?

-Vậy em hỏi anh nhé, nếu người đang bị hại là anh Thạc Trân, anh có muốn nghe người khác ngăn cản không anh, hay bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ cứu anh ấy? Em đã từng nói với Chính Quốc, cả đời này đều sẽ chỉ giao cho anh ấy, nếu thành công thì chúng em sẽ cùng nhau sống quãng đời dương thế còn lại, nhưng thất bại thì có sao hả anh, em và anh ấy cũng có thể ở cạnh nhau lúc xuống suối vàng còn gì. Chỉ cần ở bên Chính Quốc thôi, là âm hay dương, em vốn không hề để tâm đến nữa.

Biết bản thân không thể ngăn cản, Nam Tuấn cũng không còn muốn khuyên can, em theo lời của y mà đưa tay vào gốc cây, đất cát bụi bẩn bám vào vết thương khiến nó trở nên đau rát, đến mức trên trán em đầy mồ hôi lạnh. Nam Tuấn rất sợ trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, nhưng ông trời sẽ luôn có mắt, sẽ luôn đứng về phía người lương thiện, quyết trừng trị kẻ gian ác đang hiện hữu trên trần gian này.

Cây ngải ban đầu có màu rất đậm, khi em chạm vào được năm phút, lá cây dần dần nhạt màu, y nói đó là lúc máu em thật sự đã chạm vào được máu của Chính Quốc đang nằm ở gốc cây. Ngay khi mặt mũi của em trắng bệch vì đau nhức, cánh tay vô thức né tránh ra, lá cây bỗng dưng lại tối sầm, khiến Nam Tuấn hoảng hồn mà kéo tay em lại, y đè chặt tay em đến đau đớn nhưng em một lời cũng không oán trách mà còn cảm ơn người anh thân thiết của mình.

-Trí Mân, cậu cố thêm xíu nữa, chúng ta sắp thắng rồi, cậu ấn lá bùa xuống mạnh hơn một chút, như vậy mới có tác dụng nhanh hơn.

Trí Mân ngây ngốc làm theo, đến rất lâu cây ngải mới thật sự nhạt dần rồi rủ xuống, Nam Tuấn bật cười đầy hạnh phúc, cách của y thật sự có tác dụng rồi, đã có thể cứu được cả hắn lẫn Trí Mân.

-Trí Mân, làm được rồi, chúng ta làm được rồi.

Trí Mân trắng bệch nhưng vẫn vô thức mỉm cười, em buông lỏng cả hai tay, đất cát bám vào đến rát buốt khiến em không còn trụ được nữa. Trời bỗng dưng lũ lượt kéo mây đen, Nam Tuấn dặn dò em ngồi yên ở đây, y sẽ đi tìm nước sạch rửa tay cho em, nếu không cả đôi tay này có thể sẽ bị phế đi thật.

-Ngồi đợi tôi chạy vào đó đi lấy ít nước rửa tay cho cậu, tôi đi nhanh lắm sẽ đến nên đừng đi đâu đó. Rửa sạch tay để không bị mấy cái chất dơ này ăn sâu vào, rồi tôi và cậu đi về nhà tôi cho Thạc Trân băng bó cho cậu, còn xem Chính Quốc hiện tại đã như thế nào rồi.

Nam Tuấn chạy ù đi rất nhanh vì sợ sẽ có người phát hiện cả hai đang làm việc mờ ám ngoài này. Em trộm thở dài một hơi, mong là Chính Quốc đã thật sự ổn, để em và hắn có thể đến bên nhau cùng sống những giây phút yên bình đến cuối đời.

-Phác Trí Mân, tôi đánh giá thấp em quá rồi nhỉ?

Trí Mân giật cả người khi nghe giọng nói tựa quỷ tựa ma từ phía sau lưng, Điền Chính Quân mỉm cười đầy tà ác, từng bước từng bước tiến về phía em. Trí Mân vội vã đứng lên muốn bỏ chạy, nhưng cậu đã nhanh tay hơn một bước mà giữ được người.

-Chạy đi đâu? Nói yêu nói thương với anh như thế nào, giờ thấy anh lại bỏ chạy, em làm trò gì sau lưng anh, anh đều biết cả Trí Mân à. Nếu em ngoan ngoãn đi cùng anh ngay bây giờ, thì anh còn nghĩ lại về việc cho Chính Quốc một con đường sống, bằng không anh sẽ đem xác anh ta đứng trước mặt em, thế nào, em chọn cái nào đây Trí Mân?

-Tha cho tôi đi Chính Quân, tôi với anh mãi mãi không có kết thúc tốt đẹp, tại sao anh cứ phải ngoan cố như vậy?

-Câm miệng và cùng anh rời khỏi đây, anh hiện tại đang rất tức giận, anh không muốn làm tổn thương em đâu Mân.

-Cậu mau thả Trí Mân ra!

Nam Tuấn trở lại với một chén nước nhỏ vừa lấy được, nào ngờ vừa trở lại liền thấy một hồi giằng co giữa em và cậu. Chính Quân nhìn thấy y liền mỉm cười, tay không còn giữ lấy cánh tay em mà lại siết lấy cổ khiến Trí Mân vùng vẫy không sao thở nổi, cậu là đang định giết chết em luôn hay sao?

-Anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi, Kim Nam Tuấn, có những chuyện vốn dĩ anh không nên xen vào, hậu quả anh không gánh, thì người nhà anh sẽ gánh. Tôi nghe nói anh rất yêu cái người tên là gì nhỉ…là Thạc Trân phải không? Anh giúp Chính Quốc chia cắt tôi và Trí Mân, thế thì tôi giúp hai người lìa xa nhau mãi mãi, có qua có lại mới toại lòng nhau, phải không anh Nam Tuấn?

–----

Ở ngôi nhà của y, Tại Hưởng đang cố gắng đánh lạc hướng của Doãn Kỳ để cậu cả của mình có thể chạy ra ngoài và đi đến cứu Trí Mân. Nếu người rời đi là anh, chưa chắc Thạc Trân đã bảo vệ được bản thân, huống hồ chi là bảo vệ được cậu cả của Tại Hưởng. Còn để Thạc Trân đi thì đến đó chưa chắc đã giúp được Nam Tuấn, nếu người đến là Chính Quốc, sự tập trung của cậu sẽ không còn ổn định, khi ấy Nam Tuấn sẽ có cách hạ được cậu mà giải thoát cho cả hai.

-Cậu cả, tôi sẽ đẩy anh ta ra khỏi cửa, cậu chạy ra ngoài được chứ, tôi và anh Thạc Trân sẽ giữ chân anh ta lại, hình như những người kia đang ở mộ của cha mẹ cậu đó.

-Phải rồi, cậu đi đi Chính Quốc, sau khi xử lý xong chúng tôi sẽ đến sau.

Chính Quốc dù mới tỉnh nhưng vì không còn dính ngải nên cũng đã hồi phục được sáu phần sức lực. Ngay khi Chính Quân vừa rời đi được một lúc không lâu, không đợi Doãn Kỳ bước vào Tại Hưởng đã nhanh chân hơn mà chạy đến đẩy gã ra khiến cả hai đều ngã sõng soài trên mặt đất, nhân cơ hội đó Chính Quốc liền vùng chạy ra ngoài.

Sức lực của Doãn Kỳ và Tại Hưởng gần như là ngang nhau, anh cố đè gã xuống đất nhưng gã cũng không nhịn nhục mà tấn công lại khiến Tại Hưởng cũng thở hổn hển vì mệt. Thạc Trân rất nhanh đã pha một ly nước thuốc giống như loại thuốc mà y đã đưa cho Trí Mân để Chính Quân uống suốt thời gian qua, chỉ khi gã bất tỉnh, cả hai mới có thể bình an mà chạy đến hỗ trợ cho nhóm người đang đối mặt với tử thần.

Trước khi Tại Hưởng kiệt sức, Thạc Trân đã chạy đến cùng phối hợp giữ chặt Doãn Kỳ,  nhưng gã đã nhanh hơn để vung tay vào mặt Tại Hưởng khiến anh ngã nhào ra, vô tình làm đổ cả ly nước mà Thạc Trân đang cầm. Tình thế nhất thời bị đảo ngược, Tại Hưởng chưa kịp phòng bị đã bị đánh tới tấp, Thạc Trân muốn ngăn cản cũng không thể làm gì.

-Tôi rất biết lượng sức, nên mới dám ở lại đấu, chờ cho tôi đánh chết hai người, chạy đi tìm tên khốn kia cũng chưa muộn. Biết cái giá của việc xen vào chuyện người khác là như thế nào chưa, nếu không có các người, thì bây giờ tôi đã ẵm được một núi tiền khổng lồ rồi. Đúng là bọn người bao đồng, chết là đáng.

----

Vẫn là sẽ có thêm hai người chết đó mọi người à, hoặc là một thôi, hi vọng đi nào há há

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top