78
Trí Mân lờ đờ mở mắt muốn ngồi dậy nhưng tay chân em không làm sao cử động được, và em càng thêm kinh ngạc khi thấy Kim Nam Tuấn đang bị trói ngồi ở cuối giường của mình, ngay cả em cũng đang bị trói chặt đến đau rát.
Vào đêm tối qua, Nam Tuấn biết mình sẽ không thoát được nên đã để cho Chính Quân nhào đến tấn công mình, y không thèm chống trả để mặc cho cậu huyễn hoặc bản thân tài giỏi. Sau khi y vờ ngất đi, Chính Quân cũng chật vật mãi mới đưa được y lên giường rồi trói lại, sau đó dán keo lên cả miệng của em và Nam Tuấn.
Nam Tuấn dĩ nhiên có thể đánh ngất Chính Quân rồi trói lại y như cách cậu làm với y, nhưng y sẽ không làm như vậy. Vì hiện tại cũng đã lờ mờ đoán được Điền gia do cậu làm chủ, một khi trói cậu lại đây, chưa chắc gì Trí Mân sẽ tỉnh lại trước cậu. Nếu như thế, chỉ cần không thấy Chính Quân xuất hiện, người làm trong nhà chắc chắn sẽ đi tìm, khi ấy sợ còn chưa giải được ngải, thì cả hai đã tan xác mất rồi.
Nam Tuấn rất có lòng tin về việc cậu sẽ đi tìm Chính Quốc vì cậu ta nhất định đã biết rõ ngọn ngành nên mới tráo được ly trà khiến em ngất đi và còn đón đầu được cả Nam Tuấn. Ở nhà vẫn còn Tại Hưởng và Thạc Trân, cả hai chắc chắn sẽ đấu lại được với con người ác độc ấy, nhưng nếu để em ở đây một mình thì chẳng khác nào chính y đã gián tiếp hại Trí Mân.
Em ú ớ không nói được lấy một lời vì bị dán chặt miệng, Nam Tuấn nhướng mắt ra hiệu cho em thôi vùng vẫy để không bị kiệt sức. Sau khi đánh ngất Nam Tuấn, Chính Quân không rời khỏi phòng mà nán lại rất lâu như để tính toán gì đó, mãi đến tờ mờ sáng mới rời đi. Y đợi mãi mới dám mở mắt ra mà tỉnh dậy, xung quanh căn phòng này chỉ có bình hoa trên bàn là có thể đập vỡ, khi ấy Nam Tuấn có thể dùng mảnh vỡ mà cắt dây trói cho cả hai, sau đó là giải ngải rồi chạy đến nhà của Nam Tuấn ngăn chặn cậu làm hại đến mọi người.
Nam Tuấn phải đợi Trí Mân tỉnh lại mới dám hành động, vì nếu tiếng đập vỡ có bị gây chú ý, thì khi ấy cả hai đều đã tỉnh táo để trốn chạy. Ngược lại nếu y tự cởi trói cho mình nhưng em vẫn trong trạng thái ngất đi, vậy thì rất khó để có thể ẩn mình đi đâu đó. Mọi thứ đều đã nằm trong tầm ngắm của Kim Nam Tuấn cả rồi.
Tuy bị trói chân nhưng y vẫn có thể bật nhảy từ từ đến bàn, rồi quay lưng lại dùng đôi tay đang bị trói chặt mà hất đổ bình hoa xuống đất. Trí Mân giật bắn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi y đang rất khó khăn để lấy được một miếng bể lớn mà đem đến giường.
Nam Tuấn ra hiệu cho em quay lưng lại, y sẽ cởi trói cho em trước vì chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu em vẫn không biết mọi thứ đang như thế nào. Trí Mân ngây ngốc làm theo, vì bị trói về phía sau nên Nam Tuấn không thể thấy đường mà cố cắt đứt dây theo quán tính, khiến tay em bị trầy trụa không ít nhưng giờ phút này cũng đâu để làm gì khác hơn.
Mất khá nhiều thời gian dây trói của Trí Mân mới có thể đứt ra, em vội gỡ băng keo trên miệng và tự cởi dây trói chân, sau đó liền hỗ trợ cho Nam Tuấn. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi vẫn chưa ai phát hiện cả hai đã cởi trói được, giờ là lúc phải đi giải cứu Chính Quốc chồng của em.
-Nghe đây Trí Mân, em trai của Chính Quốc đã biết tất cả rồi nên chúng ta phải làm càng nhanh càng tốt. Cây ngải đó có thể giải, nhưng bằng một cách khá nguy hiểm, đó là phải dùng máu của người khác thấm vào gốc cây.
-Thế thì có gì nguy hiểm đâu anh, chỉ là dùng máu thôi mà.
-Nghe như không có gì nguy hiểm nhưng nếu như vậy thì còn gì là ngải hả Trí Mân. Lúc cậu dùng máu thấm vào gốc cây ngải, cậu phải dán bùa vào nơi mà cậu tiết máu ra. Sẽ có hai trường hợp, một là khi máu của cậu có thể hòa tan vào máu đã có của Chính Quốc dưới gốc cây khiến cây ngải nhạt màu rồi chết đi thì mới giải được ngải. Nhưng nếu máu cậu hòa tan nhưng vẫn còn đọng lại, cây ngải không bị thay đổi màu, thì ngay lập tức cậu và Chính Quốc đều sẽ bị quật mà chết ngay tức khắc. Trí Mân, ngải là thứ rất nguy hiểm, cậu vẫn nên suy nghĩ kĩ trước khi làm.
Trí Mân không hề đắn đo lấy một giây, em nhìn bàn tay đã rướm máu của mình rồi cầm lấy một mảnh vỡ khác để đi cùng Nam Tuấn. Người làm trong nhà rất ít khi đi sang dãy nhà này nên cả hai thoát đi rất trót lọt, tuy chân em vẫn còn đau, nhưng nếu chậm trễ một giây, em sợ bản thân sẽ hối hận đến một đời.
–---
Chính Quân kể lại tất cả cho Mẫn Doãn Kỳ và muốn gã cùng mình giải quyết mọi thứ, về việc Tại Hưởng vẫn còn sống cho đến có quý nhân cứu mạng Chính Quốc, tất tần tật cậu đều nói với gã. Cả hai quyết định sẽ đến nhà của Nam Tuấn để xác minh xem anh và hắn có thật sự ở đó hay không, nếu Chính Quốc đang ở đó, gã sẽ dùng bùa trấn yểm Chính Quốc, để hắn sẽ chết nhanh hơn nữa mà không cần đợi cây ngải thêm một, hai tuần như dự định ban đầu của cả hai.
Trước khi cả hai đến nơi, Chính Quốc đột nhiên cong người lại đầy đau đớn, sau đó lại ho sặc sụa khiến Tại Hưởng kinh hồn bạt vía mà chạy lại đỡ hắn. Thạc Trân đã không lường trước được nên không biết phải làm thế nào, cho đến khi Chính Quốc ói ra một bãi, hắn mới từ từ ổn định hơn.
-Anh Thạc Trân, cậu cả ói ra cái gì ghê quá, toàn là nhớt nhao màu đen, còn có cả tóc nữa, kinh tởm quá.
Thạc Trân vội đi đến nhìn thử và y ngay lập tức muốn ói ra vì mùi hôi thối quá khủng khiếp, y nhớ Nam Tuấn từng nói nếu Chính Quốc ói ra được những thứ này, thì hắn đã giải được ngải. Thạc Trân bán tín bán nghi, y cả đêm lo lắng vì chồng mình không về, liệu đây có phải điềm báo rằng chồng y vẫn an toàn và đã cứu được Chính Quốc cùng Trí Mân hay không?
Đã là một thời gian khá dài kể từ ngày hắn bất tỉnh, cứ ngỡ đã không còn cách nào cứu chữa, vậy mà giờ đây sau trận nôn ói dữ dội, Chính Quốc lại từ từ mở mắt mà nhìn ngó xung quanh. Tại Hưởng mừng rỡ khi thấy Chính Quốc đã tỉnh lại, anh còn rất sợ hai người kia sẽ không cứu được chủ của mình, khiến Trí Mân và hắn cách biệt âm dương mãi mãi.
-Tại Hưởng, cậu giúp tôi dọn bãi chiến trường của cậu ta được không, tôi phải kiểm tra tình hình của cậu ta đã.
Tại Hưởng là người hiểu chuyện nên đã vội vã dọn dẹp, Chính Quốc gần như chưa thích nghi được nên vẫn còn nằm bất động dù mắt đã mở ra. Thạc Trân giở áo của hắn ra, những vết đỏ như tàn nhang vài hôm trước vẫn còn, nhưng bây giờ đều đã tan biến. Thậm chí là những vết thương lâu ngày không lành của hắn cũng đã không còn rướm máu đen. Khi y bắt mạch cho hắn, mạch đập cũng đã ổn định hơn rất nhiều.
-Chính Quốc, cậu có nhận ra tôi không?
Chính Quốc đảo mắt nhìn y rồi liền gật đầu, y vui mừng đỡ hắn ngồi dậy. Chính Quốc không biết bản thân đã xỉu rất lâu, khi tỉnh lại liền rát khô cả cổ, Tại Hưởng liền đem nước đến cho hắn.
-Thấy thế nào rồi?
-Tôi cũng không biết, nhưng đây là đâu, sao tôi và Tại Hưởng lại ở cùng một chỗ với anh, Trí Mân đâu rồi?
Thạc Trân không giấu giếm mà nói hết tất cả cho Chính Quốc, về cả việc làm sao để giải được ngải. Hắn đỏ hoe cả mắt, không tin vào tai mình khi y nói hắn đã ngất từ rất lâu, ông Nhã sớm cũng đã không còn, em trai hắn hiện tại như ma như quỷ, sớm cũng đã không còn tính người.
-Trí Mân vì cậu mà không ngại nguy hiểm, ở bên cậu ta suốt thời gian qua để giữ chân, nếu không chỉ sợ cậu đã đi chầu ông bà rồi. Ngải cũng đã giải được, chắc là một hồi nữa cũng sẽ đến thôi.
-Ngải đã giải được rồi hay sao?
Tiếng đạp cửa rất mạnh khiến cả ba vô thức cùng nhìn ra ngoài, khi cậu và gã vừa đến, liền vừa vặn nghe được ngải đã được giải thành công. Chính Quân nghiến răng nghiến lợi vì chậm hơn một bước, không ngờ đã trói chặt nhưng em và Nam Tuấn vẫn có thể thoát ra.
Cứ ngỡ Doãn Kỳ sẽ bỏ mặc chuyện này, nhưng ngay bây giờ gã lại rất giận dữ, vì Nam Tuấn giải được ngải, chứng tỏ tay nghề của y cao hơn Doãn Kỳ rất nhiều, còn chưa nói đến nếu Chính Quốc không còn trúng ngải, vậy thì số gia tài Chính Quân đã hứa bàn giao lại cho gã, cứ thế không cánh mà bay.
-Không ngờ chồng của anh lại giải được ngải đó Thạc Trân à, anh cũng biết tôi mà, đúng không? Nếu Nam Tuấn đạp đổ chén cơm của tôi, vậy thì tôi sẽ khiến cho gia đình nhỏ của anh ta đổ vỡ mãi mãi. Chính Quân, cậu mau chạy đến mộ cha mẹ cậu mà xử lý hai người kia đi, ở đây giao cho tôi là được, một tên yếu ớt, một người thì vừa sống dậy từ cõi chết, còn người khỏe mạnh nhất thì quá vô dụng, một tay tôi cũng đủ lấy mạng ba người họ rồi.
---
Chap sau là end nha mọi người, tui nghĩ là khi end xong thì tui sẽ gỡ fic để beta hay để viết lại gì đó, tại vì fic này được viết trong thời gian tui khá khủng hoảng tinh thần, nói chung là tui đang không có ý định public fic này lâu á 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top