77

Trí Mân trở về phòng sau khi đảm bảo Nam Tuấn đã rời khỏi đây, em rất vui vì cuối cùng cũng đã tìm được cây ngải, em tin y sẽ có cách để cứu chồng của em thoát khỏi những cơn hành hạ đầy đau đớn này. Ngay khi em vừa mở cửa phòng của mình, Chính Quân đã như đứng chờ sẵn ở đó khiến em giật mình mà hét lên.

-Làm gì mà sợ dữ vậy, em đi đâu giờ này?

-...d-dạ…em đi tiểu…chắc tại ban nãy uống nhiều nước nên…

-Vậy sao không gọi anh dậy, anh đã nói em cần gì thì cứ gọi anh mà.

-Tại anh ngủ nên em không dám gọi, em đi gần đây thôi mà.

Chính Quân gật gù rồi nắm tay em vào trong phòng, tay chân của em lạnh toát vì không biết tại sao cậu lại thức giấc được, rõ ràng mấy hôm nay cậu đều ngủ thẳng giấc đến sáng ngày hôm sau. Cậu cười khinh trong lòng mà nhìn em, tuy không biết em đang làm gì, nhưng cậu chưa muốn làm em kích động, sự thật thì sớm cũng sẽ lòi ra mà thôi.

Vậy mà Chính Quân lại không nghĩ đến việc sự thật mà cậu đang che giấu, rồi cũng đến lúc bị phơi bày, đến khi ấy liệu cậu có còn đủ sức để che đậy nữa hay không?

-Sao em đổ mồ hôi nhiều vậy, trời hôm nay cũng đâu có nóng, để anh lấy khăn lau người cho em, đi ngủ với người ướt như thế sẽ dễ bệnh.

-Dạ thôi không cần đâu anh, em tự lau được mà, bên ngoài hơi nóng nên em mới như vậy, không sao đâu.

-Anh cảm giác như em đang né tránh anh vậy, Mân à, em là người yêu của anh, những chuyện động chạm này trước sau gì cũng có, em cứ bài xích anh như thế, anh thật sự rất phiền lòng.

Trí Mân như hồn xiêu phách tán khi nghe cậu đề cập đến những chuyện tế nhị như thế. Em lắc đầu nguầy nguậy không rõ nguyên do, trong lòng em dĩ nhiên luôn phản kháng cậu, nhưng cái lắc đầu này cũng như một câu trả lời giả tạo của em, rằng em không hề bài xích Chính Quân đến như thế.

-Em dĩ nhiên không ghét bỏ anh, nhưng em sợ, em vẫn chưa thể thích nghi được với những chuyện này. Quân à, cho em thêm thời gian, có được không anh?

“Chờ thêm thời gian để Chính Quốc tới và mang em đi sao?”

Chính Quân thầm nghĩ trong lòng rồi cười đầy khinh khỉnh khiến em rất sợ vì không biết cậu đã biết được những gì. Chính Quân cũng không làm khó em, cậu về lại chỗ của mình mà vờ thiếp đi để suy nghĩ, so với cậu, em cũng chỉ là một con cờ chốt thí dễ dàng điều khiển mà thôi.

Mới tờ mờ sáng Chính Quân đã bỏ ra ngoài, ngay cả trước khi em thức giấc nên Trí Mân không hề hay biết việc cậu đã rời đi. Chính Quân đến tìm Doãn Kỳ trước rồi mới sai người điều tra về Nam Tuấn, nhưng khi cậu nhắc đến người này với gã, ánh mắt của Doãn Kỳ liền trở nên cau có khó coi.

-Thì ra anh ta là người đứng sau của anh trai cậu à, không chừng anh ta đã biết đến việc cậu chơi ngải rồi đó, anh ta cũng là thầy pháp, tay nghề cũng một chín một mười với tôi. Anh ta nhúng tay vào, sợ là anh trai cậu chưa kịp chết, cây ngải đã chết trước rồi. Cậu tự mà nghĩ cách ngăn chặn lại đi, chuyện này đâu có liên quan đến tôi.

Vốn biết gã là một kẻ vô trách nhiệm nhưng Chính Quân vẫn vô cùng bực tức trước thái độ của Doãn Kỳ mà hậm hực quay trở về, vừa đi lại vừa suy nghĩ để làm cách nào ngăn chặn lại tất cả, thời gian gần đây Điền Chính Quân thật sự đã quá lơ là, một chút cảnh giác cũng không có, để bây giờ mọi thứ ngày càng rối rắm hơn.

–---

Trí Mân vô cùng căng thẳng khi đối diện với Chính Quân, cậu từ lúc trở về đến cả bữa tối đều không thèm nói chuyện với em lấy một lời, trên bàn ăn cũng không hề động đũa. Em không dám hó hé mà tập tễnh đi pha trà, đêm nay em cần gặp Nam Tuấn, vậy nên Chính Quân phải ngủ, càng sớm thì càng tốt.

-Anh sao không ăn gì cả vậy, đồ ăn không vừa miệng sao anh?

-Anh chỉ hơi mệt nên không muốn ăn thôi, em cứ ăn đi không cần đợi anh.

-Mệt thì cũng phải ăn một chút chứ, anh mà bệnh em cũng sẽ rất lo, anh uống một chút trà đi rồi nghỉ sớm.

Chính Quân nhìn hai ly trà trước mặt liền sinh hoài nghi, tại sao mỗi lần uống xong cậu đều ngủ rất sâu đến mức không hề thức giấc giữa đêm. Đợi đến lúc em không để ý, Chính Quân nhanh như cắt tráo đổi hai ly trà rồi ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Anh ăn xong em sẽ đi dọn dẹp cho, ngủ sớm cho khỏe, uống trà sẽ giúp anh ngủ ngon hơn đó.

-Em cứ để đó một lát sẽ có người đến dọn, em cũng uống trà đi rồi mình cùng đi nghỉ, hôm nay anh hơi mệt, em đừng buồn anh đó nha.

Trí Mân xua tay phản đối, em ngoan ngoãn uống cạn ly trà rồi giúp cậu trải mền gối xuống sàn, cơn choáng váng làm Trí Mân có chút đứng không vững, cậu vẫn ngồi im ở đấy quan sát em. Chỉ vài phút sau, Trí Mân đã không còn tỉnh táo mà ngã lăn ra đất khiến Chính Quân cũng giật mình một phen.

-Thì ra trong trà có thuốc ngủ, em chơi tôi cũng hơi bị lâu rồi đấy Trí Mân, uổng công tôi tin tưởng em đến như thế.

Chính Quân nghiến răng nghiến lợi mà ẵm em lên giường, cậu rất có niềm tin rằng Nam Tuấn sẽ đến, không biết được bọn họ đã và sẽ làm ra những gì, nên cậu muốn bắt y và Trí Mân ở lại đây, còn chính bản thân cậu sẽ cùng Doãn Kỳ đi đến nhà của Nam Tuấn. Khi mọi chuyện đã sáng tỏ, thì chẳng còn ai có thể lừa gạt hay lấp liếm được nữa, cậu cũng sẽ không cần lấy lòng con người bội bạc ấy. Chỉ cần Chính Quốc thật sự chết đi, cậu sẽ ngay lập tức đoạt người. Thứ mà cậu muốn không còn là tình yêu của em nữa, chỉ cần em còn sống, một giây một khắc đều phải là người của Điền Chính Quân.

Quả nhiên Kim Nam Tuấn đã đến lúc nửa đêm, hôm nay thay vì dùng ám hiệu thì y lại gõ cửa thật khẽ khàng. Chính Quân đã đợi từ nãy đến giờ liền bật cười đầy thích thú, cậu đã trói cả tay và chân của Trí Mân lại, giờ thì chỉ còn chờ đợi y đến mà thôi.

-...P-Phác…

Nam Tuấn trợn mắt lên đầy kinh ngạc khi thấy người mở cửa cho mình lại là Điền Chính Quân, cậu nhếch mép nhìn người đối diện rồi nhướng mày bắt đầu điều tra.

-Anh là ai vậy? Sao lại đến đây giờ này?

-À không…tôi…

-Là tìm Phác Trí Mân sao, tiếc quá, em ấy ngủ say rồi, có gọi thế nào cũng không dậy được. Anh đến tìm người của tôi lúc tối khuya như vậy, hai người là có tình ý với nhau sao, Kim Nam Tuấn?

Nam Tuấn đã có chút dao động khi Điền Chính Quân lại gọi cả họ tên của y ra, có lẽ bài đã ngửa cả rồi, không còn giấu giếm được nữa, nhưng lại không thể làm lớn chuyện, nếu không đến y cũng sẽ không thể an toàn rời khỏi nơi đây.

Nam Tuấn trộm nhìn vào trong, tuy đã đắp mền cho em nhưng chân của Trí Mân vẫn vô tình bị lòi ra khiến y nhìn thấy rõ ràng rằng em đã bị trói lại. So về sức, dĩ nhiên Nam Tuấn thừa sức đánh ngất Chính Quân, nhưng nếu làm vậy để đưa em đi, sợ rằng cậu sẽ làm cách nào đó để cây ngải càng thêm lớn mạnh. Nhưng nếu y giả vờ thua cuộc, rất có khả năng y sẽ ở cùng Trí Mân, và cả hai sẽ có thể thực hiện được kế hoạch mà y đã bàn bạc với Thạc Trân lúc còn ở nhà. Tuy không biết những dự đoán của y có đúng hay không, nhưng nếu cậu đã biết tất cả và chuẩn bị tấn công mình, Chính Quân cũng sẽ tự bị phân tán, và khi ấy cậu ta cũng sẽ dồn lực chú ý vào việc tìm Chính Quốc, như vậy cây ngải vẫn sẽ còn ở đó, và y sẽ dễ dàng cứu được Điền Chính Quốc lẫn Phác Trí Mân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top