76
-Từ lúc đi chùa về đến giờ sao anh cứ im lặng vậy Quân, anh đã gặp chuyện gì ở chùa sao?
-Không có, chỉ là gần đây đều dành thời gian cho em, công việc cũng có chút bỏ bê rồi.
-Em xin lỗi, vì em muốn ở cạnh anh nên mới làm trễ nải công việc, thôi anh đi làm việc đi ạ, em ở một mình cũng không sao đâu, cùng lắm là buồn chút xíu thôi à.
Chính Quân bật cười trước bộ dạng nhõng nhẽo của em, cậu ôm em vào lòng mà cưng nựng, nhưng sự rùng mình của cậu quá lớn khiến Chính Quân muốn không để ý cũng không thể, dường như ở một giây phút nào đó, Trí Mân vẫn vô cùng bài xích với Chính Quân.
Em cũng đã quen đóng vai một người yêu nghe lời, dù trong lòng kinh tởm vạn phần nhưng em vẫn nằm ngoan trong lồng ngực của cậu. Chính Quân dùng tay nghịch tóc em mà nghĩ ngợi, có vẻ mọi chuyện đang đi theo một quỹ đạo khác không như cậu mong muốn. Dù đã có em trong tay nhưng vẫn có gì đó thật vô thực, từ lúc hai người kia chết đi, Chính Quốc lại đột nhiên cùng một lúc biến mất, thời gian này chính là thời gian mấu chốt để ngải hành hắn đến chết, vậy tại sao hắn vẫn có thể đi ra ngoài tìm thầy thuốc.
Hôm ấy Chính Quân cứ nghĩ cả hai đã chết nên vội vàng chạy đi trước khi có người phát hiện. Hủ tro cốt của ông Nhã khiến cậu càng nảy sinh nghi ngờ về Tại Hưởng, nếu như anh còn sống, rất có thể anh đã đưa Chính Quốc đi tìm người cứu chữa. Vậy suốt thời gian Trí Mân ở bên cậu, cũng chỉ là giả dối để giữ chân cậu ở đây.
Chính Quân vô thức thở hắt ra một hơi khiến em đang ở trong lòng cậu vội ngồi dậy, đôi mắt trong trẻo của em nhìn lấy cậu nhưng một chút yêu thương cũng không có, chỉ trách do cậu yêu đến ngu muội, yêu đến dễ dàng bị lừa lúc nào không hay.
-Hôm nay anh mệt lắm hả, từ lúc đi chùa về cũng không chịu ăn cơm. Nếu anh mệt vậy thì uống trà rồi ngủ sớm đi anh.
Vạn vật hiện tại đều khiến cậu nảy sinh nghi ngờ, Chính Quân biết rõ Chính Quốc rất thích dùng trà, nhưng hắn chỉ uống trà vào buổi sáng, hơn nữa thứ này vừa đắng vừa chát, cậu không nghĩ hắn sẽ dạy em uống loại nước đắng ngắt này. Vậy thì làm sao có khả năng Chính Quốc hình thành cho em thói quen uống trà, lại còn là uống vào buổi tối, sẽ không có chuyện em được uống trà từ nhỏ như thói quen, vì ba mẹ của em đâu yêu thương em đến thế. Vậy rốt cuộc tại sao Trí Mân lại muốn cùng cậu uống trà, mà mỗi khi uống xong cậu lại ngủ đến bất biết, một chút thức giấc cũng không hề có.
-Vậy anh uống một chút rồi đi ngủ, hôm nay mệt quá, không nói chuyện với em được nhiều, xin lỗi Mân nha.
-Xin lỗi gì chứ, anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, em lại lấy mền gối trải ra cho anh nhé.
Trí Mân từ từ đi về phía giường, sự lơ là của em là do một phần tin tưởng cậu sẽ luôn nghe theo lời em nói mà uống cạn ly trà, Trí Mân vẫn còn quá ngây thơ để thấy được sự khác lạ của cậu. Ngay khi em vừa xoay người đi, Chính Quân lập tức đổ hết ra vào bình hoa trên bàn của em rồi vờ như đã uống hết, sau đó liền tiến về phía chỗ ngủ của mình mà nằm xuống vờ thiếp đi.
Nam Tuấn đã có mặt ở Điền gia và ra hiệu cho em, suốt cả tuần nay y không đến để tìm gì cả, nên em cũng khá bất ngờ khi y lại đến vào giờ này. Sau khi kiểm tra Chính Quân đã ngủ say, em mới tập tễnh đi ra mở cửa cho y, em không chút phòng bị mà đứng ngay cửa nói chuyện cùng Nam Tuấn.
-Anh Nam Tuấn, sao anh lại đến giờ này, có việc gì hả anh?
-Cậu mau đi theo tôi, tôi nghĩ mình biết nó ở đâu rồi, nhưng cậu đi theo tôi đi, tôi không biết đường đến đó.
Trí Mân ngây ngốc vội vã đi theo, Chính Quân vẫn còn thức giấc nhưng cậu lại không chạy theo, con người tên Nam Tuấn đó, ngày mai cậu sẽ tự điều tra danh tính. Nếu bây giờ cậu đi theo họ, sợ là khi quay lại Chính Quân sẽ không đi kịp để về phòng. Cậu chỉ cần biết hiện tại Trí Mân không đáng để tin tưởng, nhưng để vạch trần em thì chưa phải lúc này.
Nam Tuấn muốn em dẫn y đến mộ của ba mẹ của Điền Chính Quân, ngọn đèn dầu mờ ảo mãi chẳng nhìn rõ được thứ mà cả hai cần tìm nhưng y thì lại không thể đến đây vào buổi sáng. Thứ khó khăn nhất là khi Nam Tuấn không biết nó có hình dạng thế nào nên rất khó để tìm ra. Một nơi âm khí nặng nề thế này làm Trí Mân rùng mình không dám tách xa khỏi Nam Tuấn, sao tự dưng lại muốn em dẫn đến chỗ này lúc nửa đêm.
-Có thấy gì không anh Nam Tuấn?
-Tối quá nên tôi không thấy được, nhưng sáng thì tôi không thể tự dưng ra mộ của cha mẹ người ta. Còn nhờ cậu thì cũng không được, đến tôi còn không biết nó như thế nào mà.
Nam Tuấn thật sự đã muốn bỏ cuộc, chỉ còn một đám cây ngay gần tấm bia khắc tên của ông Điền, Nam Tuấn ban đầu không nghĩ cậu sẽ trồng nó ở đó, không phải là quá lộ liễu hay sao, nhưng không tìm thì không thể nào biết được.
Trí Mân cầm đèn soi cho Nam Tuấn, những cây mọc gần bia khắc tên khá cao và dày, có lẽ là cỏ dại lẫn cây xanh mà người trong Điền gia đã trồng, độ chừng cũng bốn, năm cây gộp lại làm một bụi rậm. Nam Tuấn dùng tay vạch từng cây ra để quan sát, và rồi y liền mừng rỡ khi đã tìm thấy được thứ mà y cần tìm.
-Đây rồi Trí Mân, nó đang ở đây đây này.
Trí Mân cúi người xuống để nhìn cho rõ, quả nhiên giữa một đám cây lại có một cây thấp hơn một chút, nhưng màu lại đặc biệt đậm hơn, dù chỉ soi dưới ánh đèn dầu cũng có thể nhận ra sự khác biệt. Em đứng đó để nhìn y quan sát cây ngải, để xem y sẽ làm cách nào để giải trừ nó mà cứu chồng của em.
-Hay là anh nhổ nó lên đi có được không anh Nam Tuấn, anh đem nó về rồi làm bàn cúng gì đó giải trừ nó luôn, được không anh?
-Không được, ngải không phải muốn nhổ là nhổ cậu có hiểu không, chỉ có người trồng nó mới dễ dàng đem đi được, cứ để nó ở đây, tôi về nghĩ cách rồi tối mai sẽ đến tìm cậu, cậu mau đi vào trong đi, lỡ cậu ta tỉnh rồi lại đem cây ngải này đi thì Chính Quốc chết thật đấy.
–----
Ngày hôm mưa gió bão bùng ấy, Chính Quân đã vô tình gặp Doãn Kỳ ở giữa đường, chỉ là vô tình nói vài ba câu chuyện, chủ ý của cả hai vốn không hề dành cho nhau. Chính Quân đã hỏi gã khi nào thì Chính Quốc mới có thể chết đi, và gã đã nói thời gian chẳng còn bao lâu nữa, nhưng nếu muốn rút ngắn hơn thì tại thời điểm đó có thể dùng âm khí từ những ngôi mộ còn mới mà nuôi trồng ngải. Gã cũng nói rằng chỉ có cậu mới có thể đem ngải từ trong chậu cây mà trồng xuống đất, âm khí càng nặng thì Chính Quốc sẽ càng chật vật hơn.
Ngay khi ông Nhã và Tại Hưởng nằm trên mặt đất, Chính Quân đã vội trở về trước khi trời đổ cơn mưa lớn, và sau khi về phòng cậu lại không quản trời đã đổ mưa mà ôm cây ngải chạy ra ngoài mộ của cha mẹ mình. Cậu nghĩ đến việc nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất, nên đã trồng ngải xen lẫn đám cây ngay trước bia mộ của ông Điền, để âm khí của ông nuôi trồng cây ngải thêm một đoạn thời gian nữa, đến lúc Chính Quốc gần đất xa trời, cậu sẽ đem cây ngải này rời đi.
Giờ thì Nam Tuấn đã phát hiện ra nó rồi, nhưng chỉ còn không đến hai tuần nữa, liệu y có kịp nghĩ cách để cứu hắn hay không, hay Chính Quân lại đi trước một bước mà phá hỏng tất cả. Rốt cuộc trò chơi này, ai mới là người dành phần thắng cuối cùng đây?
---
Tìm được ngải nhưng tui không cho cứu được đâu, lêu lêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top