75
Trí Mân ngồi thừ người ra nhìn về đôi chân đã lành được một ít của mình mà nghĩ ngợi, em nhớ lại quãng thời gian vừa qua tại Điền gia của chính bản thân mình. Ban đầu khi cha mẹ em đem em đến cấn nợ, em đã tự dặn lòng phải làm việc thật tốt để có thể sống yên bình, khi ấy Chính Quân đối với em là anh trai không hơn không kém, còn Chính Quốc thì lại xa cách vô vàn.
Tiếp đến là khi em ngày càng thân thiết cùng hắn hơn, Trí Mân đã biết rung động đầu đời, nguyện trao cả con tim cho cậu cả Điền gia. Thứ em mong mỏi chỉ là một tình yêu bình dị giản đơn, nhưng thứ em nhận lại là đau đớn cùng gian khổ vô vàn, đến mức mà suýt chút nữa đã không thể đến với nhau.
Trí Mân đảo mắt nhìn bản thân từ trên xuống dưới, ngoài cái mặt khá ưa nhìn, em cũng chẳng có gì nổi bật đến mức khiến người khác phải say đắm. Chính Quốc kề cận em nhiều nên nảy sinh tình cảm cũng không sai, còn với Chính Quân thì lại quá kì lạ, em từ trước đến giờ rất ít khi nào thân thiết với cậu, vậy mà lại đủ làm cậu vấn vương đến cả một đời.
Đã một tuần trôi qua em ở cùng Điền Chính Quân, cả hai một giây cũng không tách rời, nhưng không phải vì yêu, mà là vì sợ hãi. Em sợ một khi để cậu rời đi, Chính Quốc sẽ không thể chịu đựng được mà rời xa thế gian này, em ở cạnh cậu một giây, cũng là níu lấy một giây sự sống cho hắn. Nếu biết trước Chính Quân có thể hồ đồ đến như vậy, em thà chết đi từ lúc trước để không gây phiền toái đến hắn, nhưng giờ thì có hối tiếc cũng được gì, mọi thứ đều đã muộn màng cả rồi.
Một tuần vừa rồi với em là sóng gió, còn với ngôi nhà nhỏ của nhà họ Kim lại là một cơn bão lớn dữ dội. Tại Hưởng đã tỉnh lại nhưng cơn đau đầu như búa bổ khiến anh không còn nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trong lúc anh gặp Chính Quân, sau khi được Thạc Trân giải thích mọi chuyện, anh cũng đã biết một phần nào sự việc mà tiếp tục ở lại đó chữa trị vết thương.
Nam Tuấn đã theo dõi Doãn Kỳ nhưng những cây ngải mà gã đang trồng vẫn còn khá non nớt, có lẽ Chính Quân không nhờ gã trồng thay mình, ở nhà cậu cũng chẳng có khiến y không biết phải làm thế nào khi mạng sống của Chính Quốc chỉ còn dài nhất là hai tuần nữa mà thôi.
Trí Mân nghe theo lời Nam Tuấn nhưng suốt một tuần không hề moi móc được thông tin nào từ cậu, Chính Quân kín miệng đến lạ thường, gần đây cũng không rời khỏi em để tìm đến Doãn Kỳ. Nhưng sự khác lạ là khi Chính Quốc vẫn bị ngải hành hạ mỗi lúc một nặng, theo lời y nói là do nó đang tích tụ âm khí nhiều hơn nên càng sinh sôi phát triển. Chính Quân và Doãn Kỳ đều không giữ cây ngải nào như Nam Tuấn nói, vậy thì nó đang ở nơi nào?
Tia hi vọng cuối cùng chính là Tại Hưởng, Thạc Trân dốc sức chăm sóc cho anh nhưng xem ra vẫn không có dấu hiệu khả quan nào rằng anh sẽ nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước khi ngất đi. Rốt cuộc thì cây ngải đó đang ở đâu, nếu không tìm được, không những Chính Quốc chết đi mà Trí Mân ở cạnh Chính Quân cũng sẽ nguy hiểm, phải làm thế nào bây giờ.
–---
-Nè Hưởng, cậu ăn tí cơm đi cho khỏe, mấy ngày nay chỉ toàn ăn cháo ngán lắm phải không?
-Cảm ơn anh nhiều nha Thạc Trân, nếu không có hai người, chắc giờ tôi cũng sắp đầu thai luôn rồi mất.
-Ráng mà khỏe còn lo cho chủ của cậu kìa, cậu ta bất tỉnh không ăn không uống, sợ trước khi bị ngải hành cũng sẽ chết vì kiệt sức. Mấy ngày nay tôi cũng chỉ có thể móm cho cậu ta chút nước, nếu không có manh mối gì thì coi như cậu ta tiêu rồi.
-Thật ra tôi có nhớ một thứ, nhưng không biết là nhớ hay tôi đang mơ nữa. Chính Quân đã nói với tôi, sau khi tôi và ông Nhã chết sẽ dùng xác của chúng tôi nuôi ngải để giết chết cậu cả của mình. Tôi không biết có thật hay không nữa, vì lúc đó hình như tai tôi cũng ù cạc đi rồi, chỉ nhớ được như vậy thôi à.
Thạc Trân ngay lập tức ghi nhớ lời Tại Hưởng nói mà kể lại với Nam Tuấn lúc y trở về nhà vào buổi chiều. Nam Tuấn đắn đo rất lâu, bán tín bán nghi không biết lời anh nói là thật hay giả. Nhưng rồi như chợt nghĩ ra gì đó, y quyết định sẽ trở lại Điền gia vào buổi tối, để xem suy nghĩ của mình có đúng hay không?
–---
Nhờ Tại Hưởng đã tỉnh mà Thạc Trân cũng có được chút đỉnh thời gian để nghỉ ngơi sau cả tuần vất vả chăm nom hai người. May mắn là Tại Hưởng không bị thương ở tay chân nhiều nên khi tỉnh lại cũng không phải chật vật, chỉ có điều là anh hay bị đau đầu mà thôi, nên hiện tại y để cho Tại Hưởng coi chừng Chính Quốc giúp mình, sau đó cùng Nam Tuấn bàn bạc lại kế sách của cả hai.
Trong khi ở nhà họ Kim đang bàn bạc rất tất bật, thì ở Điền gia, Chính Quân lại chủ động muốn rủ Trí Mân đi chùa. Đã đến ngày phải cúng cho cha mẹ của cậu, nên cậu phải đến chùa để làm lễ, nhưng Chính Quân không thể bỏ em lại một mình nên muốn mời em cùng cậu đến đó. Trí Mân biết hoàn cảnh này không thể giữ chân được cậu ở nhà, nên cũng đồng ý mà đi theo, dẫu sao chân em hiện tại cũng đã lành được một ít, cũng có thể đi lại được rồi.
“Không biết là anh Nam Tuấn đem tro cốt của hai người kia đi đâu, mình quên hỏi việc đó mất rồi.”
Trí Mân vừa đi cùng Chính Quân vừa suy nghĩ, đến bây giờ em vẫn chưa thể thắp cho cả hai một nén nhang nào khiến lòng em cũng mãi chẳng thể yên. Chính Quân cứ thao thao bất tuyệt về cái gì đó mà em nghe chẳng hiểu gì, em đi đến chùa chỉ vì một lý do duy nhất, là muốn cầu cho mọi chuyện có thể kết thúc thật nhanh, và hắn sẽ trở về bên em một cách toàn vẹn.
-Mân, anh đi vào làm lễ đã, em ngồi đây nghe giảng đi nha.
Trí Mân vâng lời mà ngồi thật ngoan giữa chính điện, tâm của em bỗng thấy được an yên vì những âm thanh quen thuộc của nơi này. Bỗng dưng em lại nhớ Chính Quốc quá đỗi, không biết hiện tại hắn đang ra làm sao, không có em bên cạnh, mọi người chăm sóc hắn như thế nào. Em trộm thở một hơi thật dài mà tiếp tục nghe kinh giảng, xem như giây phút bình yên này là em ích kỷ giành lấy cho bản thân, không còn suy nghĩ đến ai cho nhọc lòng nữa.
Chính Quân đang làm theo lời hướng dẫn của sư thầy, cậu đem trái cây đặt lên dĩa rồi nhờ thầy đem lên cúng thay mình, còn cậu sẽ đi lên phía trên cùng em thắp nhang cho Phật, tụng kinh cho cha mẹ cậu rồi mới trở về. Những hủ tro cốt còn mới tinh khiến cậu không muốn cũng phải chú ý đến, chỉ trong vô thức, cậu lại đọc nhẩm tên của những hủ tro cốt trong đầu, xem thử có phải là người quen vừa mất hay không, vì họ hàng Điền gia cũng không phải ít.
Hủ tro cốt cuối cùng có lẽ là hủ được đem đến gần đây nhất, cậu tiến lại gần rồi mở to đôi mắt khi thấy tên của ông Nhã nằm chễm chệ ở đó. Sự kinh ngạc của cậu là do Chính Quân đã sai người đem họ đi chôn nhưng cuối cùng lại là thiêu và được gửi vào đây mà không hề thông qua ý cậu. Mà thôi sao cũng được, miễn là họ không còn trên đời này là được rồi.
Chính Quân thắp một nén nhang mà cắm lên lư hương tại hủ tro cốt của ông Nhã, một chút áy náy, tội lỗi cũng không hề hiện hữu trong tâm trạng của Chính Quân. Cậu vẫn luôn mặc định rằng, họ chết là xứng đáng, chỉ là cậu giúp họ đi nhanh hơn mà thôi.
Sau khi thắp nhang cho ông Nhã xong, cậu định sẽ đến thắp cho Tại Hưởng một nén nữa, nhưng đây đã là hủ tro cốt cuối cùng rồi, chúng đều được xếp theo thứ tự ngày được gửi đến, vậy nên đáng lẽ tro cốt của Tại Hưởng cũng phải nằm kế ở cạnh bên ông Nhã, việc không có hủ tro cốt của anh khiến cậu không sao thôi nghĩ ngợi, có lẽ Chính Quân đã phát hiện ra cái gì đó rồi.
-Chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa chết hay sao?
----
Sắp end rùi cả nhà ơiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top