72

-Nè, hai người lập bàn cúng thì ai sẽ ở bển với bác Nhã và anh Hưởng, sao lại không để em qua đó, gặp mặt lần cuối cũng không được sao?

-Không được đâu Trí Mân, cậu từng trúng bùa, dương khí cũng mất đi không ít, giờ lại ở cạnh hai xác chết, lành ít dữ nhiều, họ cũng chết rồi, có ở bên cạnh lúc này cũng có ích gì đâu.

Trí Mân buồn hiu ngồi một góc nhìn Thạc Trân cùng Nam Tuấn bày ra bàn cúng, Chính Quốc vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở đều đặn nhưng yếu ớt càng làm Trí Mân thêm đau lòng, quẫn trí. Từ trước đến nay hắn có đau, nhưng rồi cũng nhanh chóng tỉnh lại, vậy cớ sao hôm nay hắn cứ mãi nằm đó, có gọi thế nào cũng chẳng lung lay.

-Trí Mân, cậu nhìn cho kĩ, nếu một chút nữa tôi làm phép xong, Chính Quốc ói ra được những dòng nước đặc quánh, nhớt nhao thì có nghĩa là ngải đã được giải trừ, nhưng nếu cậu ta chỉ ói ra máu, thì cách duy nhất cứu được cậu ta, chỉ có cậu mà thôi.

Trí Mân nghe nhưng đầu óc mơ hồ không hiểu Nam Tuấn vừa nói gì, sau khi thắp ba nén nhang, Nam Tuấn liền lẩm bẩm gì đó, lúc này Thạc Trân lại chạy đi ra ngoài để xem tình hình của Tại Hưởng. Mạch đập của anh cũng đã dần ổn, nhưng vết thương quá sâu phải được đắp thuốc thường xuyên khiến y cũng không ngơi tay được lúc nào, chỉ có ông Nhã là bạc mệnh, chết rồi cũng không được yên thân.

Ngay khi đảm bảo Tại Hưởng vẫn còn ổn định, Thạc Trân liền ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại, sau đó mới sang phòng của Chính Quốc. Hiện tại chồng của y đã bắt đầu làm phép, xung quanh giường ngủ của hắn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo đến rợn người. Trí Mân mãi ngồi tròn xoe đôi mắt mà nhìn, đến mức đờ đẫn lúc nào chẳng hay.

Nam Tuấn dùng nhang còn đang đỏ hỏn để thiêu cháy lá bùa trong tay, sau đó liền cho vào ly nước cúng được nằm gần đó từ nãy đến giờ. Ngay khi thời cơ đã thích hợp, Nam Tuấn liền đến móm nước cho hắn, bằng mọi giá phải khiến hắn nuốt vào, cuối cùng là dùng ba cây nhang kia hơ xung quanh bụng của Chính Quốc.

Trí Mân kinh ngạc đến kích động khi Chính Quốc đã thật sự ói ra nhưng lại chẳng có thứ gì ngoài ngụm máu đen như lúc trước, những thứ mà Nam Tuấn nói, hắn không hề ói ra được bất cứ thứ gì. Thạc Trân nhanh như cắt chạy đến đỡ lấy Chính Quốc khi hắn có nguy cơ ngạt thở vì ói ra quá nhiều. Nam Tuấn dường như kiệt sức ngay sau đó mà buông lỏng cả người ra.

-Không ổn rồi, cậu ta dính loại ngải rất cao tay, làm phép thế này cũng vô dụng. Để anh xem thử đã Thạc Trân.

Nam Tuấn kiểm tra mạch của hắn rồi lại kiểm tra những vết thương, đều đã bưng mủ đầy kinh tởm, những vết thương này trong thời gian ngắn sẽ ngày càng rách rưới ra và không thể lành lại được, Chính Quốc không chết vì đau cũng sẽ chết vì kiệt sức.

-Anh Nam Tuấn, Chính Quốc sao rồi, đỡ em lại đó có được không?

Nam Tuấn vội đỡ Trí Mân đi đến giường, em nhu thuận cầm lấy khăn mà Thạc Trân đưa rồi giúp hắn lau số máu đã văng tung tóe trên người. Thạc Trân nhướng mắt nhìn chồng mình nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ y.

-Ngải này chỉ có một cách giải duy nhất là phải tìm được tận gốc rễ để diệt trừ. Mân à, tôi chắc chắn chín phần em trai của Điền Chính Quốc là hung thủ, cậu nhớ ban nãy tôi nói gì không, nếu không thể giải được ngải, thì cậu phải là người ra tay, có nhớ không Mân?

-Anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm, chỉ cần cứu được anh Quốc, em có chết đi cũng được.

-Theo như tôi xem xét, Chính Quốc chỉ còn dài nhất là ba tuần để sống, hiện tại ngải đã được nuôi đủ lớn để tự phát tán, nếu có thêm xúc tác thì sẽ càng rút ngắn thời gian sống của cậu ấy hơn. Trí Mân, cậu phải hi sinh vì Chính Quốc, cậu phải tiếp cận em trai của cậu ấy để cậu ta không làm cho ngải hành Chính Quốc nhiều hơn, cậu ở bên cậu ta, nhất định sẽ moi được tin tức, còn không thì cứ lôi cậu ta sang phòng cậu, tôi và Thạc Trân sẽ có thời gian sang đó tìm xem cây ngải rốt cuộc được trồng ở nơi nào, cậu hiểu nãy giờ tôi nói gì không Mân?

–---

Cả ba đã bàn bạc cùng nhau suốt một đêm và đưa ra một kế hoạch cực kì cụ thể nhưng hai người vẫn không nói cho em nghe về việc Tại Hưởng còn sống, sợ em vì kích động vui mừng mà làm lộ sơ hở, nguy hiểm đến tính mạng của anh.

Nam Tuấn và Thạc Trân sẽ thay em đem hai thi thể một thật một giả đi thiêu rồi gửi trong chùa, nhưng họ sẽ ngụy tạo thêm một cái xác nữa là của Chính Quốc, lúc đi sẽ che mặt cả ba người để không ai nhận ra rồi đưa về nhà riêng của cả hai mà chữa trị. Tức có nghĩa Nam Tuấn và Thạc Trân cùng một lúc đem ba người đi, nhưng Tại Hưởng và Chính Quốc sẽ được đưa về nhà để Thạc Trân chăm sóc, còn Nam Tuấn sẽ hỏa táng thi thể của ông Nhã rồi đem tro cốt gửi vào chùa sau.

Trí Mân sẽ phải giữ Chính Quân lại ở phòng của em mà điều tra manh mối, Thạc Trân đã đưa cho em một lọ bột có tác dụng gây mê để em có thể làm cậu ngất đi trong một thời gian ngắn. Mỗi tối Nam Tuấn sẽ vào tìm cây ngải, thời gian này cũng là thời gian để chân em có thể lành lại trước khi có thêm chuyển biến nào khác diễn ra.

Kế hoạch đã được vẽ sẵn, mới tờ mờ sáng cả hai đã nhờ thêm bốn người thân cận của Nam Tuấn mà đem ba cái xác rời khỏi đó, để lại Trí Mân một mình đơn độc ở nơi đây, nhưng em sẽ không cần sợ hãi, vì Nam Tuấn đảm bảo sẽ luôn ở bên cạnh để hỗ trợ em đến phút cuối cùng.

Mặt Trời dần ló dạng, Trí Mân một mình chật vật với cái chân đau mà xếp gối mền trên giường của mình, em không hối hận về việc đã làm lúc trước khi vừa đi vừa quỳ lạy, nhưng lại rất bất lực vì cái chân mãi không thể đi lại bình thường. Em thở dài ngao ngán cố mon men đi, cơn đau làm em suýt nữa là ngã ra sàn, nhưng đã kịp thời nắm lấy bàn mà đứng vững lại.

Điền Chính Quân đến khá sớm để kiểm tra hai thi thể kia đã được xử lý thế nào, nhưng không ngờ chẳng có ai ở đây cả, chắc là họ đã đem đi chôn cất cả rồi. Ngay khi cậu định rời đi, Trí Mân lại vô tình hét lên nho nhỏ vì đau đớn khiến cậu chú ý mà dừng lại.

Cánh cửa được mở ra khiến Trí Mân vừa lo vừa sợ, em cố trấn an bản thân để không mất bình tĩnh trước Chính Quân, phải làm theo kế hoạch Nam Tuấn đã bày ra để tìm lấy một tia hi vọng cứu được Chính Quốc.

-Anh Quân!

Chính Quân ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là thắc mắc mà nhìn chằm chằm vào em như thể không tin vào tai mình. Cậu từ từ bước lại, em dù không muốn cũng phải vươn tay nắm lấy tay cậu để đứng vững, Chính Quân cũng phản xạ lại mà đỡ lấy em.

-Anh đỡ em về giường có được không, chân em đau quá.

-Sao hôm nay em lại ở phòng này, để anh đưa về giường, bị thương cũng lâu rồi mà sao mãi không khỏi vậy.

Chính Quân dìu em từng bước, em đau đến đổ mồ hôi hột nhưng khi cậu có ý định ẵm em lên, Trí Mân liền lắc đầu lia lịa từ chối, em vốn chưa thích nghi được, cũng không giỏi giả vờ, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại không biết làm sao.

-Để anh xem thử vết thương thế nào rồi, mà làm sao em qua đây được, anh cả đâu rồi?

Trí Mân khinh trong lòng vì thừa biết cậu biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ như thể chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Em ngồi ngay ngắn để cậu xem vết thương, Chính Quân nhìn một lượt rồi lại lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

-Anh cả chăm em kiểu gì thế này, có bệnh cũng đâu đến mức không lo cho em được đúng không, chân sưng tấy lên thế này thì khi nào mới lành, mà anh cả đâu rồi Mân?

-Anh đừng nhắc đến anh ta nữa, không phải vì anh ta chân của em cũng sẽ không thế này. Ban nãy có thầy thuốc nào đến nói chữa được cho anh ta, vậy là anh ta bỏ em lại mà đi mất. Anh nghĩ thử xem, em thương anh ta, lo cho anh ta đến như vậy, anh ta đối xử với em như thế mà được sao, nghe người ta nói em là thứ xui xẻo cho Điền gia là vội cong chân bỏ chạy, nhưng những người chết ở đây em có làm gì đâu chứ?

Chính Quân nhìn sâu vào mắt em để quan sát, lòng em đang run rẩy nhưng ánh mắt rất vững chắc khiến cậu cũng không thể nhận ra. Cậu út đứng lên rồi ngồi cùng em trên giường, chuyện anh ta thay lòng cũng khá làm cậu bất ngờ, nhưng tin đồn Trí Mân là vận xui quả thật không ít, hắn bị xao động cũng là lẽ đương nhiên.

-Đừng tức giận, anh cả chắc là bị người ta nói ra nói vào rồi, nếu là anh, có ai nói gì anh cũng sẽ không để vào lòng, anh chỉ cần em thôi, họ nói gì thì cứ mặc họ.

-Anh ta được một phần như anh thì may quá, em không nghĩ đến việc anh ta vì những tin đồn mà bỏ em lại, ngay khi cả chân em còn chưa lành để tự đi. Anh không biết đâu Chính Quân, em đã đau lòng vô cùng nhưng anh ta thì lại cao chạy xa bay như vậy, sợ là lúc chữa được bệnh rồi, anh ta sẽ chia tay rồi đuổi em đi mất. Quân, lời anh nói lúc trước, em đã suy nghĩ lại rồi, người bội bạc như vậy em cũng không cần nữa, anh cho em một cơ hội, có được không Quân?

----

Tình giả thành thật không chừng, dù sao thì Chính Quân có hại ai cũng sẽ không hại Trí Mân, đúng khummmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top