71

Cơn mưa ngừng lại cũng là lúc trời đã tối hẳn, khung cảnh nhà họ Điền ảm đạm đến đáng sợ. Chính Quân ở bên trong căn phòng của mình không chút động tĩnh, Chính Quốc đến lúc này vẫn chưa thức giấc sau cơn quằn quại, mạch đập yếu dần, hơi thở cũng trở nên thoi thóp sau cơn bạo hành dữ dội. Trí Mân vì cú sốc mất đi hai người thân yêu mà ngất đi từ nãy đến giờ, đôi mắt em vẫn còn đọng nước vì khóc nghẹn, Trí Mân đã trải qua đoạn thời gian mất đi người thân cùng một lúc đến tận hai lần, đau thương như thế, có mấy ai thấu hiểu như em.

Nam Tuấn mượn tạm đồ của Chính Quốc mà thay ra rồi giúp cả hai bắt đầu tẩn liệm Tại Hưởng cùng ông Nhã, dù có vuốt thế nào, đôi mắt của ông Nhã đều không thể nhắm lại, y biết cái chết này rất oan ức, nhưng làm sao để biết được sự thật, cần phải có sự có mặt và ra tay của Điền Chính Quốc, nhưng hắn thì giờ cũng chẳng khác nào một khúc gỗ không có linh hồn.

Trí Mân lờ đờ tỉnh giấc và nhận ra em đang ở phòng của mình, còn hai người kia chắc đang được tẩn liệm tại phòng của họ sát bên cạnh phòng em. Trí Mân cố rướn người để đi nhưng hình như ban nãy khi ngất, đôi chân em đã va vào sàn hoặc cột nhà nên lại sưng lên nữa rồi. Thạc Trân từ bên ngoài mở cửa phòng của em rồi đem vào một ly trà gừng còn nóng, y là nhờ người ở Điền gia pha giúp, dẫu sao Thạc Trân cũng đâu phải người ở đây.

-Gấp gáp cái gì, uống ly nước đi đã.

-Anh Thạc Trân, ban nãy em đã nằm mơ, thấy anh Hưởng và ông Nhã mất, họ đã về chưa vậy anh, trời bên ngoài cũng tối rồi.

-Đồ ngốc, không phải mơ, họ chết cả rồi, mau uống nước cho ấm người đi, bằng không người thứ ba chết là cậu đó, tay chân lạnh ngắt làm tôi còn tưởng cậu lên cơn đau tim mà chết theo rồi.

Trí Mân vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật, tay vừa cầm ly uống, nước mắt lại vừa rơi, cơn đau này hệt như khi em nhận xác cha và mẹ của mình, đau như thể ai đó đem trái tim em ra mà dùng dao cứa vào từng nhát thật sâu, không cách nào chữa lành được. Thạc Trân ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài mà bàn bạc với em.

-Thôi thì chuyện cũng đã lỡ làng, tôi biết cậu cũng sẽ rất đau lòng, ban nãy người trong làng có kêu trưởng làng đến, nhưng em trai của cậu ta đã nói gì đó khiến ông ấy bỏ về rồi. Tôi nghĩ cái chết của họ không tự nhiên mà có, chắc chắn là có khuất mắc ở phía sau, mà giờ thì họ đã bắt phải an táng thật nhanh trong ngày mai đó.

Trí Mân chau mày lại rồi nhanh chóng giãn ra, hơi thở của em lúc này cũng có phần nặng nhọc mệt mỏi, đầu óc lúc này cũng đờ đẫn không thể suy nghĩ ra thứ gì.

-Anh Quốc đã dậy chưa vậy anh, trời cũng đã tối lắm rồi phải không, chắc là anh ấy cũng chưa ăn gì cả.

-Chính Quốc vẫn chưa tỉnh, vẫn còn đang nằm bên trong phòng, đợi anh Nam Tuấn thu xếp việc của hai người kia xong rồi sẽ qua xem Chính Quốc một chút. Hai người bọn họ không có đất đai làm của, Nam Tuấn có nói nên hỏa thiêu rồi gửi tro cốt vào chùa, họ chết oan, để vào chùa nghe kinh phật mỗi ngày mới mong siêu thoát được, cậu thấy có được không Mân?

–---

Thật ra người chết duy nhất ở đây chỉ có mỗi ông Nhã, không phải vì va đập vào tảng đá mà vì tuổi già không thể ở trời mưa gió quá lâu, khi Nam Tuấn đến, Tại Hưởng vẫn còn hơi thở nên y đã vội đưa anh đến nhà gần nhất để mong được cứu chữa kịp thời.

Vết thương ở đầu làm cho Tại Hưởng hôn mê bất tỉnh nhưng khả năng sống vẫn còn rất cao, người trong làng cũng đã đem xác ông Nhã về cùng căn nhà đang cứu cho Tại Hưởng. Chuyện này nhất định là có khuất mắc, có người muốn giết chết cả hai chứng tỏ họ đã biết được thứ gì đó rất quan trọng nên mới bị nhắm đến.

Kim Nam Tuấn tương kế tựu kế, nhân lúc Tại Hưởng còn bất tỉnh liền thông báo với mọi người rằng anh lẫn ông Nhã đều đã không còn, y chính là muốn loan tin để biết người kích động sẽ là ai, cây kim trong bọc nhất định sẽ có ngày phải lòi ra, người muốn giết bọn họ cũng sẽ giật mình mà lòi ra sơ hở.

Chuyện Tại Hưởng còn sống chỉ có Thạc Trân cùng Nam Tuấn biết, y đã nói với chồng nhỏ của mình phải đảm bảo được tính mạng cho anh, bằng cách duy nhất không được để Trí Mân nhìn thấy hai thi thể một thật một giả này, sau đó mượn cớ đem xác đi thiêu mà đưa Tại Hưởng về nhà riêng, Thạc Trân là thầy thuốc giỏi, nhất định sẽ khiến cho anh sống lại trong thời gian ngắn nhất.

Ban nãy khi trưởng làng đến, cả hai suýt nữa là thần hồn điên đảo vì không nghĩ “cấp trên” sẽ nhúng tay vào việc này, nếu họ bắt phải đem hai cái xác đi chôn, chắc chắc Nam Tuấn phải tự tay giết Tại Hưởng chứ chẳng còn cách nào thoát được. Nào ngờ Chính Quân lại ra mặt nói đó là một vụ cướp của, cậu cũng đã bắt được bọn cướp và đã xử lý êm đẹp, sau đó đút vào tay ông một số tiền lớn, lúc ấy trưởng làng mới im lặng mà rời đi.

Cậu ra lệnh cho người làm lập tức đem hai cái xác rời khỏi Điền gia, Nam Tuấn đã lên tiếng rằng trong ngày mai sẽ xử lý ổn thỏa vì dù sao y cũng là người đem họ trở về. Đám người làm lười nhác cũng không thèm để tâm đến, vậy nên mới mặc cho cả hai giữ hai cái xác ở bên trong phòng, và phải rời đi sớm nhất là ngày mai.

Chính Quân là người đứng ra nói chuyện với trưởng làng ngay khi cậu chưa bao giờ bước đến xem hai thi thể của cả hai người. Nam Tuấn cũng nhớ lúc trước giải bùa cho Trí Mân, em cũng là ở bên gian nhà kia, tức có thể Chính Quân là người muốn bỏ bùa để em nghe lời. Vậy càng tăng thêm khả năng ông Nhã và Tại Hưởng đã biết được gì đó nên mới bị giết bịt đầu mối. Chuyện Chính Quốc bị chơi ngải, y đã khẳng định chín mươi phần trăm là do Chính Quân nhúng tay vào.

-Thạc Trân, ra đây anh bảo một tí.

Trí Mân vẫn còn đang thơ thẩn liền bị tiếng gọi của Nam Tuấn làm cho bừng tỉnh, Thạc Trân nãy giờ cũng chỉ nói cho em nghe những chuyện đã xảy ra từ lúc em bất tỉnh, ngoài ra những thứ Nam Tuấn đã dặn không được nói, y cũng không bép xép nhiều lời. Thạc Trân bước ra bên ngoài rồi đóng cửa lại, sau đó mới nói chuyện cùng với chồng của y.

-Tình hình của cậu ta có ổn không?

-Cậu ta là cậu nào, bây giờ có đến ba người anh gọi là cậu ta đó.

-Là Tại Hưởng, anh nghĩ cậu ta biết gì đó nên mới bị ám sát, chúng ta phải nhanh chóng đưa cậu ta rời khỏi đây. Nhưng quan trọng là lúc anh kiểm tra cho Chính Quốc, tình hình của cậu ta đã tệ lắm rồi, chỉ độ chừng hai đến ba tuần là không cầm cự được. Thạc Trân, nếu cây ngải này tiếp tục được nuôi lớn, chúng ta có cố gắng cũng là vô ích, vậy nên rất cần Tại Hưởng tỉnh lại ngay lúc này.

-Nhưng tình hình của cậu ta cũng rất tệ, em chỉ chắc chắn giữ được mạng, nhưng không biết khi nào cậu ta tỉnh. Hay anh cứ lập bàn cúng đi, biết đâu sẽ giải được thì sao.

-Ừ, thì đành vậy, nãy giờ Chính Quốc chưa tỉnh, anh sợ đã bị hành đến mất ý thức rồi, khi ấy thì còn khó khăn hơn nữa.

Nam Tuấn thở dài mà chuẩn bị bàn cúng bên phòng của Chính Quốc, em ngỏ ý muốn sang phòng Tại Hưởng để nhìn mặt lần cuối nhưng Thạc Trân nhất quyết không chịu mà đưa em sang phòng của Chính Quốc. Nam Tuấn đã nói với Thạc Trân, nếu lập bàn cúng cũng không có tác dụng, vậy thì y bắt buộc phải đem Trí Mân làm mồi nhử. Nếu tình trạng không tệ thêm, chứng tỏ em trai hắn là người đứng sau làm nên tất cả, Trí Mân nếu có thể đánh lạc hướng, thì ở trường hợp xấu nhất cả hai cũng có đủ thời gian để xoay sở, và cả việc hồi dương của Kim Tại Hưởng cũng sẽ được kéo dài thêm, mọi thứ lúc này nếu rơi vào tình trạng tệ nhất, bắt buộc phải trông cậy cả vào Phác Trí Mân.

---

Ú òa, bất ngờ chưa 😱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top