70
-Ừ nhỉ, Tại Hưởng nói đúng, trên đời này không phải chỉ có mỗi Trí Mân, nhưng mà tiếc quá, người tôi muốn lại chỉ có mỗi em ấy thôi à!
Chính Quân ngay khi nói xong câu đó liền nở một nụ cười quái dị, đây là đoạn đường vắng, việc xử cả hai ở đây cũng không có gì khó khăn cả, so về sức có thể Tại Hưởng sẽ mạnh hơn, nên mục tiêu của cậu chính là ông Nhã. Trước khi Trí Mân có thể biết được những việc xấu mà cậu đã làm để có được em, Chính Quân buộc lòng phải loại trừ đi những mối nguy hiểm đang tồn tại, thứ cậu muốn ngay từ đầu không chỉ có em, mà còn là cả tình yêu như cách em đang dành cho Chính Quốc.
-Sống ở đời, biết nhiều chưa chắc đã hay, hai người trung thành với anh ta để làm gì? Thôi thì tôi cũng không muốn chia cắt chủ cả các người, hai người đi trước dọn đường, vài ngày nữa tôi sẽ đưa Chính Quốc xuống âm ti đoàn tụ, sao nào, có được không?
Tại Hưởng buông hết tất cả vội nắm lấy tay ông Nhã chạy đi về hướng ngược lại, nhưng cậu thì đã nhanh hơn mà giữ được tay của ông để kéo lại. Cậu không hề có ý định buông tha cho hai người, vì cái miệng bép xép ấy nhất định sẽ không chịu im lặng mà khai ra tất cả với Điền Chính Quốc, cậu không sợ hắn biết, nhưng sợ hắn sẽ tìm được cách giải ngải, vậy thì kế hoạch của cậu xem như đổ bể, dẫu sao cũng chỉ còn vài tuần nữa là cậu đã thành công.
-Cậu út, nghe tôi nói đi cậu, dù sao tôi cũng chăm sóc cậu từ nhỏ, tôi biết cậu là người thiện lương, ngay khi còn có thể, quay đầu là bờ đi cậu, đừng phạm thêm sai lầm nào nữa.
-Để hai người đi cũng là một loại sai lầm, thôi nào, đừng nói những lời nỉ non như vậy nữa, vô ích thôi.
Chính Quân dùng hết sức mà kéo tay ông Nhã ra khỏi Tại Hưởng rồi đẩy ông một cái rất mạnh khiến ông ngã nhào ra phía sau, nơi mà những tảng đá lớn nằm chồng chéo không trật tự. Chính Quân chính là cố tình đẩy ông về hướng ấy, vì cậu biết chỉ cần đầu ông đập vào những tảng đá gồ ghề này, có mười cái mạng cũng sẽ chết ngay đi.
-Bác Nhã!
Tại Hưởng cả kinh mà hét lên, theo bản năng liền vội chạy đến đỡ lấy ông nhưng ông đã hoàn toàn bất động, máu từ đầu chảy xuống thấm ướt cả khuôn mặt. Trong lúc anh vẫn còn đang rối bời, Chính Quân từ đằng sau cầm một cục đá lớn không chút chần chừ mà đập vào đầu của Tại Hưởng từ phía sau.
-ARGGG…!!!
-Cái miệng hại cái thân thôi, hai người chết là đáng, nếu Chính Quốc chết trước thì hai người đâu có như vậy, có hận thì hận cậu cả của hai người đi.
Chính Quân nhìn ngó xung quanh để chắc rằng không ai nhìn thấy thì mới rời đi. Cơn mưa rào theo dấu chân cậu mà đổ xuống, mỗi lúc một lớn dần, Tại Hưởng và ông Nhã chết không nhắm mắt, uất ức ngút trời như thể muốn dùng sấm chớp để giết đi con người dạ thú kia. Hai người đã đi mất rồi, vậy Chính Quốc và Trí Mân phải làm sao đây?
Cho đến khi Nam Tuấn tìm được xác của cả hai thì họ đã lạnh lẽo cứng đờ người, máu lan ra cả mặt đất nhưng rồi lại bị cơn mưa làm cho mờ đi. Lạnh lẽo bao trùm lấy họ những giây phút cuối đời, một đời chưa được bình yên lấy một ngày, chết đi cũng đau đớn từ thể xác lẫn tâm can. Họ không bao giờ trách móc vì Chính Quốc nên bản thân mất mạng, tất cả đều chỉ là sự ích kỷ đến ngu xuẩn hồ đồ của Điền Chính Quân.
–---
Trước khi Nam Tuấn tìm được người giúp đỡ để đưa hai cái xác về Điền gia thì ở nhà Chính Quốc lại một lần nữa bị hành hạ đầy đau đớn. Nam Tuấn đã dùng một loại bột màu đỏ không rõ là gì mà rải vòng quanh chiếc giường của Chính Quốc, bên ngoài vòng bột đó là một bàn cúng chưa hoàn thiện, y biết nếu giải được ngải Chính Quốc sẽ còn bị dày vò nhiều hơn thế nên mới phong ấn hắn ở bên trong giường để tránh trường hợp hắn đau đớn mà làm xằng bậy ảnh hưởng đến chính hắn và cả những người xung quanh.
Đôi mắt của Chính Quốc trở nên trắng dã, hắn chỉ biết gào lên khổ sở, tay chân lại va đập vào giường đến ứa máu, bụng của hắn nhấp nhô liên tục vì đau đớn, hơi thở của hắn như tắc nghẽn mà thở ra đầy khó khăn. Trí Mân đau lòng muốn chạy đến bên hắn nhưng Nam Tuấn đã dặn không được chạm vào nếu có chuyện gì không ổn xảy ra.
Lúc nãy khi xem tình hình của Chính Quốc cũng như xem máu của hắn, Nam Tuấn đã biết thời gian sống của hắn đã bị rút ngắn lại rất nhiều, máu cũng đã dần chuyển sang đen nên y mới muốn lập một bàn cúng để làm phép giải thử ngải. Giam hắn ở bên trong chính là vì y không biết lúc nào ngải sẽ hành lên cực điểm, sợ rằng hắn sẽ đau đớn mà tự kết liễu chính mình.
Thạc Trân giữ lấy Trí Mân để em không vùng vẫy để chân bị thương lại đau hơn khi thấy em cố đứng lên chạy về phía hắn. Cơn đau này lại lâu hơn mọi khi rất nhiều, hắn hết cào lấy giường rồi lại cào lên bụng, hết quơ tay rồi lại múa chân. Em khóc nấc lên vì lo và sợ, sự bất lực lúc này chẳng khác nào là án tử đối với em, nhưng có lo thì em cũng đâu làm được gì.
Trời càng sấm chớp Chính Quốc lại càng thêm la hét, giá như có Tại Hưởng ở đây, biết đâu sẽ ngăn được hắn lại. Thạc Trân học theo Nam Tuấn, dù không có đồ cúng nhưng vẫn thắp nhang rồi lẩm nhẩm gì đó trong miệng, tuy không biết có hiệu quả hay không nhưng vẫn phải làm để cứu lấy một tia hi vọng.
Nam Tuấn trở về cùng vài người trong làng giữa dòng nước xối xả đến đau rát cơ thể. Y vừa đi đến, Chính Quốc liền ngã nhào ra bất tỉnh, Thạc Trân đỡ em lại giường cùng hắn còn bản thân lại chạy ra ngoài xem chồng của y đi đâu mà lâu như vậy.
-Anh đi đâu từ nãy đến giờ vậy, cậu ta đã bị hành hạ dữ dội lắm, đồ cúng đâu mau vào làm đi anh.
-Đợi một lúc nữa đã, phải đưa Tại Hưởng và ông Nhã vào nhà trước.
-Hai người họ làm sao mà phải đưa vào, bị té rồi à?
Nam Tuấn nhích người ra một bên để chồng nhỏ của y nhìn thấy, Thạc Trân kinh ngạc đến hốt hoảng khi thấy hai cái xác trắng bệch đầy máu me ở ngoài kia đang được khiêng vào. Trí Mân bên trong vẫn còn đang xem xét vết thương của hắn, lại tiếp tục rách ra và chảy máu, không biết chừng nào mới có thể dừng lại những chuyện khủng khiếp này, khi em đã dần dần kiệt sức.
-Mân…
-Dạ, anh Nam Tuấn về rồi hả anh? Anh ấy có tìm thấy anh Hưởng với bác Nhã không vậy? Em định nhờ anh Hưởng pha giùm em chút nước ấm lau người cho anh Quốc, vết thương lại rách ra rồi.
-Mân, Hưởng với ông Nhã, chết rồi em ơi…
Thạc Trân vẫn còn không tin vào mắt mình nhưng buộc phải vào trong để nói với Trí Mân. Ngay khi Thạc Trân dứt lời, em liền cười ngốc mà rầy y, chuyện chết chóc không nên nói giỡn một xíu nào.
-Thôi, nói mấy chuyện đó không làm em ổn hơn đâu, giỡn gì kì quá trời à. Anh nói anh Hưởng pha nước giúp em mau nha, nhưng mà nói anh ấy với bác Nhã thay đồ trước đi anh, dầm mưa lâu sẽ bệnh đó.
-Tôi không nói giỡn, hai người họ chết rồi, đã chết thật rồi.
Thạc Trân đứng lên dìu Trí Mân xuống giường, vì vết thương chưa khỏi hẳn nên em chỉ có thể đi tập tễnh, cũng không thể đứng thẳng hoàn toàn mà chỉ khom khom người. Đám đông nhìn thấy em liền tách ra hai bên để em nhìn rõ, rằng Kim Tại Hưởng và ông Nhã, thật sự đã không còn trên cõi đời này.
-...anh Hưởng…bác Nhã…
Trí Mân cứ ngỡ là đang mơ, em liên tục dùng tay tát vào mặt mình khiến Thạc Trân giật mình mà giữ tay em lại. Đôi mắt của em nhanh chóng ngập nước, nhòe đi hình ảnh cuối đời đầy đau thương của hai người mà em thân cận và yêu thương ở nơi đây. Trí Mân nấc nghẹn lên mà gọi tên hai người, cơn mưa quái ác mãi không chịu ngừng lại, cứ xối xả mà cứa vào tim em.
Họ chết rồi, chết trong cơn mưa gió lạnh, chết trong u uất tâm hồn, chết trong cơn đau dằn vặt. Đôi chân của em cứ chậm chạp lê la từng bước, mãi chẳng thể đến được hai cái xác không hồn dù chỉ gần kế bên. Cú sốc mất thêm người thân khiến trái tim em không cách nào chịu đựng được, nước mắt che mờ đi tầm nhìn như một cách để em kìm nén cơn đau, cho đến khi em vụn vỡ rồi ngất đi vào lòng Thạc Trân.
---
Comeback lại đâyyyyy
Mọi người đoán xem tiếp theo sẽ xảy ra cái gì 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top