69

-Anh Quốc đừng tức giận nữa mà, chúng ta ăn sáng nha, kệ cậu ta đi, em và anh không quan tâm đến nữa. Chờ anh Thạc Trân tìm thấy Nam Tuấn rồi, họ sẽ giúp anh giải bùa giải ngải gì đó, sau đó hai đứa mình dọn đi nơi khác, được không anh?

-Chỉ sợ là nó sẽ không buông tha cho anh và em thôi, giờ đầu óc nó đã không còn cứu chữa được rồi.

-Thôi, rồi sẽ có cách cả mà, mình ăn nha, em đút anh ăn có chịu không?

-Tay anh mấy ngày nay lăn trứng và bôi thuốc của Thạc Trân đã đỡ rồi, cũng đã cử động nhẹ được, nên để anh tự làm, em cũng ăn đi, bụng sôi cả lên rồi.

Trí Mân sợ làm hắn tức giận nên ngoan ngoãn làm theo ý Chính Quốc, sau khi dùng bữa em và hắn lại bàn đến một số việc cỏn con. Gần đây hắn cảm giác như nội tạng của mình đều bị đảo lộn, đau đớn không từ nào diễn tả được, khi thì râm ran, khi thì lại đau lên nhức nhối. Hắn gầy đi rất nhiều, vì ăn bao nhiêu đều ói ra cả thảy, lại còn ho ra máu suốt mấy ngày liền. Tóm lại thì tình trạng của Trí Mân đã có tiến triển tốt, nhưng Chính Quốc thì không.

–---

May mắn thay chỉ khoảng ba hôm kể từ lúc y rời đi, cả Nam Tuấn và Thạc Trân đã tức tốc trở về trước khi Chính Quốc càng thêm yếu ớt. Ngay khi Nam Tuấn nghe được tin, y bỏ tất cả công việc mà vội vã trở về cùng một số lá thuốc còn mới cho em và hắn, hiện tại trời cũng đã gần chiều, cả hai cũng đã đến trước cổng Điền gia.

Ngay khi bước vào, Điền Chính Quân cũng vừa rời khỏi nhà, Thạc Trân nhìn cậu một cái liền sững người, vì y vẫn còn nhớ rõ trước khi rời khỏi đây đã thấy cậu ở cùng một chỗ với Mẫn Doãn Kỳ.

-Anh có biết người này không Nam Tuấn?

-À, là em trai của Điền Chính Quốc thì phải, có gì sao em?

-Dạ, lần trước em thấy cậu ta đi cùng Doãn Kỳ, có khi nào mọi chuyện trong nhà này đều do cậu ta cùng Doãn Kỳ gây ra không anh?

Nam Tuấn nhìn y rồi thở dài, hiện tại Nam Tuấn chưa thể khẳng định điều gì, nhưng cũng tám, chín phần có thể nói Chính Quân không thể không liên quan. Cả hai đến phòng của hắn cũng là lúc mọi người đang ăn bữa chiều, vì sức khỏe của cả hai gần đây không ổn, nên cũng hạn chế ăn trễ khi trời đã tối đi.

-Ah, anh Nam Tuấn, anh Thạc Trân!

Trí Mân mừng rỡ khi thấy cả hai đứng ở cửa phòng, ông Nhã cùng Tại Hưởng vội xuống bếp lấy chén đũa cho cả hai để cùng nhau ăn cơm. Nam Tuấn cùng Thạc Trân suốt đoạn đường đi cũng chưa ăn gì cả, vậy nên họ cũng không từ chối mà vui vẻ ăn cùng.

-Thấy thuốc của tôi tốt chưa, tay cậu cũng dùng đũa được rồi.

-Cảm ơn anh, nhờ có anh nên tay tôi cũng đỡ hơn một ít.

-Còn chân của Trí Mân sao rồi?

-Dạ, em vẫn chưa đi được, đứng lên rất đau, như thể muốn nứt xương ra vậy đó anh Thạc Trân.

Thạc Trân ậm ừ rồi tiếp tục ăn cơm, đợi đến khi y cùng Nam Tuấn no bụng, cả hai mới thay phiên nhau xem lại tình hình của Chính Quốc cùng Trí Mân. Trên người hắn không có chỗ nào lành lặn, bụng vẫn còn những chấm đỏ sẫm màu, chỉ cần chạm nhẹ vào liền đau đến không chịu được.

-Ngày nào cũng đau cả sao Chính Quốc?

-Giờ phút nào nó cũng có thể nhói lên được, tôi cũng không phải dạng yếu ớt, nhưng cơn đau này thật sự nằm vượt khỏi sức chịu đựng của tôi. Khi thì tôi cảm giác như bị đấm vào lồng ngực đến ho ra máu, khi thì bị nóng ran trong bụng như lửa thiêu, khi thì cồn cào trong ruột mà ói mửa, từ hôm bị đứt tay đến nay, tôi chưa có giây phút nào là yên ổn, mọi người cũng vì tôi mà liên lụy theo.

Nam Tuấn kiểm tra thêm một lát liền thấy trên lưng hắn bắt đầu đã nổi gân nhưng rất mờ, trên bả vai cũng sưng lên không ít. Có lẽ ngải mà Chính Quân nuôi rất mạnh, đến mức dày vò Chính Quốc đến không còn nhận ra. Nam Tuấn thở dài một hơi, y biết bị ngải hành sẽ sinh ra nhiều bệnh tật đau đớn, nhưng những biểu hiện của Chính Quốc còn hơn cả như thế, khiến y cũng chẳng thể nắm được đó là loại ngải gì.

-Tôi không biết rõ cậu bị trúng ngải hay bùa, hiện tại phải lập một bàn cúng để tôi giải thử, cậu Hưởng có thể đi mua một chút đồ cúng giúp tôi không?

-Thế để tôi với nó đi cho, nó ít đi chợ sợ là không biết cái gì mua ở đâu, vậy thì sẽ mất thời gian lắm.

-Vậy cũng được, mua giúp tôi những thứ này nhé.

Tại Hưởng cùng ông Nhã chăm chú lắng nghe lời dặn dò cùng Nam Tuấn, sau đó liền rời đi cùng một mớ tiền mà Trí Mân vừa đưa. Hôm nay trời tối thật sớm, có lẽ vì mây đen kéo đến đen trời, nếu không đi nhanh, e là một chút sẽ không thể về kịp, mây dày thế này sẽ mưa lâu lắm cho xem.

-Mong sao có thể giúp được cậu cả, con muốn nhìn cậu cả và Trí Mân hạnh phúc, người gì đâu mà khổ quá trời.

-Chắc mày không khổ mà nói người ta. Nói chứ bác cũng mong hai đứa nó sớm cưới, duyên nợ như vậy mà mãi không thể cưới xin, cũng thiệt cho bọn nó.

Cả hai cứ cười nói với nhau rồi tranh thủ mua đồ theo yêu cầu của Nam Tuấn. Gió đã lớn hơn rất nhiều, lá cây bay đi xào xạc, bụi theo làn gió mà bay lên khắp nơi khiến đôi mắt của cả hai cay xè không mở được. Anh đang cầm hết đồ đạc rồi cùng ông Nhã dừng chân một chút, vì mắt của Tại Hưởng đã có một chút cay rát rồi.

-Đợi con dụi mắt cái đã rồi về, đau muốn chết luôn.

-Lẹ lên về còn kịp, hồi mưa là ai bệnh nấy chịu, đừng có bắt ông già này lo đó.

Tại Hưởng nhăn mặt giả vờ giận dỗi, ngay khi mắt đã đỡ hơn một chút, anh vội vã cần đồ đạc trở về. Bước chân của Tại Hưởng lại lần nữa dừng lại, anh nheo mắt cố nhìn về hướng đằng xa, anh nhận ra đó là Chính Quân cùng một người đàn ông mà anh chưa gặp lần nào, cả hai không hẹn mà cùng nhau đi lại gần rồi nép vào một bên với cự li đủ để nghe được cuộc trò chuyện, vì hai người cũng đang quay lưng về hướng này.

-Đến bao giờ thì anh ta mới chết được, tôi thấy cây ngải của mình cũng sẫm màu lắm rồi.

-Đã sắp rồi, mà cậu để nó trong phòng không sợ à?

-Sợ cái gì? Dù sao cũng không ai giải được, tôi có để ở đâu cũng vậy thôi. Chỉ mong anh ta chết sớm một chút, trước khi tôi nổi điên lên mà cầm dao đâm vào tim anh ta. Nếu không phải vì sợ Trí Mân hận, tôi cũng đâu tốn nhiều thời gian như vậy.

-Thì cứ đoạt người, không có tình yêu thì cũng có người trong mộng, tại cậu si tình quá thôi. Mà này, tôi dự đoán khoảng chừng chưa đến hai tuần nữa anh cậu sẽ chết, vì nó bắt đầu thấm vào nội tạng bên trong, trâu bò còn không chịu được huống chi là người, đến lúc ấy phải chia cho tôi một nửa tài sản mà cậu ta đang giữ đấy.

-Đảm bảo không để anh chịu thiệt, mà thật sự không có cách giải luôn hay sao?

-Vẫn có, nhưng có làm được hay không thì tùy duyên, nếu cậu muốn thì tôi giúp cậu đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, cậu ta chết rồi, tôi cũng ôm được mớ tiền mà sống giàu sang.

Tại Hưởng không ngờ đến việc Chính Quốc sẽ chết trong thời gian ngắn như vậy, sự kinh ngạc làm anh đánh rơi một túi đồ trên tay khiến cả hai vội nấp vào gốc cây khi Chính Quân đã nghe tiếng động mà quay người lại. Doãn Kỳ nhìn thấy trời sắp mưa cũng vội rời đi, ban nãy là vô tình gặp trên đường nên mới nói chuyện, vốn dĩ cả hai cũng không hề có ý định gặp nhau.

-Chúng ta mau về đi Hưởng, phải nói cho mọi người biết cái cây gì đó đang nằm ở phòng cậu út, phải nhanh chóng cứu cậu cả, nếu không sẽ muộn mất.

-Vậy chúng ta đợi cậu út đi đi đã, nếu không mình sẽ không yên đâu.

-Hai người là đang mong tôi đi đâu thế?

Tại Hưởng và ông Nhã giật mình mà trợn tròn mắt, rõ là ban nãy đã thấy cậu cùng Doãn Kỳ rời đi, tại sao bây giờ lại ở ngay chỗ của cả hai người? Giữa trời gió lồng lộng, cả hai lại ướt đẫm mồ hôi mà run rẩy, đôi mắt của Chính Quân lúc này hiện rõ sự căm ghét dành cho cả hai người.

-Đã nghe được cái gì mà nôn nóng trở về vậy?

-Chúng tôi có nghe được gì đâu, thấy cậu út đang nói chuyện với bạn nên tôi cùng thằng Hưởng mới đợi để cùng cậu út đi về.

-Đợi tôi? Chúng ta đâu có thân thiết đến như vậy?

-Bác còn sợ gì mà phải giấu giếm, cậu út, cậu có còn là con người không, giết người khiến cậu thỏa mãn lắm sao cậu? Cậu nên dừng lại trước khi quá muộn đi, trên đời này đâu phải có mỗi Trí Mân, cậu buông bỏ tất cả rồi sống hòa thuận cùng mọi người, không phải sẽ tốt hơn sao cậu?

-Ừ nhỉ, Tại Hưởng nói đúng, trên đời này không phải chỉ có mỗi Trí Mân, nhưng mà tiếc quá, người tôi muốn lại chỉ có mỗi em ấy thôi à!

–---

-Anh Quốc, mưa lớn quá, sấm chớp nhiều thật, sao hai người kia vẫn còn chưa về?

Mưa đã kéo dài được một lúc, tiếng gió gào thét đầy dữ tợn, những cơn mưa xối xả như muốn nhấn chìm mọi thứ, sấm chớp không ngơi một giây nào mà lóe sáng lên cả bầu trời. Trí Mân lo lắng mà nhìn ra ngoài, họ đã đi rất lâu rồi, sao vẫn chưa về chứ?

-Thạc Trân, em ở lại đây cùng bọn họ, phòng hờ Chính Quốc lại lên cơn đau, nhớ lời anh dặn, không được để Chính Quốc rời khỏi giường, càng không được ra khỏi phòng, có đau đớn thế nào cũng cứ mặc cậu ta. Còn Trí Mân, ngồi yên trên ghế, tuyệt đối không được lại giường, tôi đi một lát về sẽ lập bàn cúng.

Mặc cho trận mưa càng lúc càng lớn, Nam Tuấn vẫn quyết định rời đi một mình để tìm kiếm cả hai. Cơn mưa khiến mọi hoạt động dừng lại, ngoài đường cũng không còn ai, chỉ một mình y lang thang khắp nơi mà tìm người trong vô vọng.

“Hay là họ đã nấp mưa ở đâu rồi nhỉ?”

Nam Tuấn cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi thấy được có thứ gì đó đang nằm ở bên đường, dường như có ma lực nào đó đã đẩy y về hướng ấy, đôi mắt của y càng lúc càng mở lớn giữa dòng nước xối xả để nhìn rõ hơn thứ nằm đó là gì.

-Tại Hưởng? Ông Nhã?

---

Rồi hiểu chuyện gì xảy ra ha :))((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top