68

Thạc Trân khăn gói rời đi để tìm Nam Tuấn trở về cứu giúp Chính Quốc và cả em, thời tiết hôm nay có vẻ mát mẻ nên tâm trạng của y cũng khá thoải mái. Thạc Trân sẽ đi bộ đến bến thuyền rồi mới đi sang chỗ của chồng y, chắc là cũng phải vài hôm thì cả hai mới gặp nhau mà trở về, cứu được người hay không cũng là do phước phần của Chính Quốc.

Trên đường đi của mình, Thạc Trân vô tình nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ, vì là đối thủ của Nam Tuấn nên y cũng biết về gã, nói chung thì gã là người không tốt, dần theo hướng tà đạo không còn khả năng quay đầu. Người đi chung Doãn Kỳ có nét rất giống với Chính Quốc, y bán tín bán nghi về người đi cùng gã, nhưng rồi cũng lại thôi không quan tâm đến nữa mà tiếp tục đoạn đường của mình.

–---

Kể từ lúc Thạc Trân rời khỏi nhà của Chính Quốc, chưa có ngày nào là cả hai được yên ổn, à mà không, là cả bốn người mới phải. Vì chân của Trí Mân không thể cử động nhiều, ông Nhã phải thường xuyên đến giúp em rửa bằng nước ấm rồi băng bó lại. Chính Quốc bây giờ không chỉ bị ngải hành vào buổi tối, mà bất kì thời điểm nào trong ngày cũng có thể xảy ra, những triệu chứng cũng dần nhiều hơn đến mức em không còn kiểm soát được, nếu không có Tại Hưởng, em không biết mình làm cách nào để giữ được hắn ở đây.

Chính Quân không còn một chút tính người nào nữa, chỉ cần có thể hại Chính Quốc, dù là cái gì cậu cũng sẽ làm. Chính Quân đã không còn tưới ngải bằng nước, mà dùng bùa để yểm vào nó, khiến anh trai của mình càng lúc càng đau đớn hơn. Doãn Kỳ gần như đã có được một phần tư tài sản mà Chính Quân đang có khi cậu liên tục đến đòi hỏi những lá bùa, mỗi lúc một nhiều hơn.

Sức khỏe của hắn đã yếu đi rất nhiều, hắn đã nghĩ đến chuyện tìm thầy pháp khác thay vì phải chờ Nam Tuấn, nhưng hắn không thể bứt dây động rừng, và bản thân hắn cũng không biết ai có thể giải được bùa ngải. Chính Quốc nhờ người đi sợ sẽ làm hại đến người đó, tự mình đi thì lại phải bỏ em ở nhà. Có tính đến đường nào cũng phải từ bỏ, hoàn toàn không có tính khả thi, khi hiện tại địch thì nhiều, phe hắn thì lại ít.

Tại Hưởng suốt mấy hôm nay đều thay em chăm sóc cho hắn, về việc dìu hắn đi vệ sinh cá nhân đến cả việc đem cơm cho hai người. Đầu gối của Trí Mân vẫn chưa có dấu hiệu lành lại, em ngoài nằm yên cũng chẳng thể đi nhiều, việc vệ sinh cũng nhờ cả vào ông Nhã. Nếu em và hắn không lành lại, vậy thì phải làm phiền hai người kia cả đời.

-Em ngồi ngoan ở đây, anh đi cùng Tại Hưởng một chút để tắm rửa rồi sẽ vào.

-Anh nhớ đừng để chạm vết thương đó, nếu không sẽ rất khó lành.

-Biết rồi mà, đợi anh một chút thôi, mình đi đi Tại Hưởng.

Chính Quốc đi thật chậm rãi vì những vết thương chồng chất trên người, hắn có thể tự đi lại nhưng vì sợ bị hành bất chợt thì Chính Quân sẽ đạt được ý nguyện của cậu. Khi hắn đã đi khuất, Trí Mân cũng ngoan ngoãn ngồi gấp gọn lại mền gối của cả hai, một chút nữa ông Nhã sẽ đem đồ ăn sáng đến cho cả bốn người, sau đó thì ông sẽ dọn dẹp, còn Tại Hưởng sẽ đem nước đến để hắn lau người giúp em, vì hắn đã nói rằng cơ thể ngọc ngà này, chỉ có Điền Chính Quốc mới được nhìn thấy, nên suốt những ngày bị thương đều chỉ lau sạch người như thế này.

-Mân à!

-Anh Quốc tắm gì mà lẹ vậy, em còn chưa xếp xong mền gối đã về rồi, hay anh để quên gì hả?

Không nhận được câu trả lời, Trí Mân vội dừng tay mà xoay người nhìn về hướng cửa, ánh mắt em mở lớn đầy sợ hãi khi thấy bóng lưng của Chính Quân đang ở phía bên ấy, và cậu thì đang đóng lại cửa của căn phòng này.

-Điền Chính Quân? Cậu út làm gì ở đây?

-Nay đã biết gọi cả họ lẫn tên của anh rồi à, anh nghe em bị thương, trong lòng anh đau xót nên mới đến xem một chút xem em thế nào thôi.

Cậu cười tươi mà từ từ đi lại tiếp cận em, ban nãy cậu không hề có ý định đến đây, nhưng nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của hắn, Chính Quân liền đổi ý mà muốn sang “yêu thương” em một chút, đợi hắn đi về được phòng, biết đâu cậu đã đủ thời gian để làm em “thụ thai” cũng không chừng.

-Giữa tôi và cậu út có gì để nói với nhau sao, cậu ra ngoài đi, tôi không muốn Chính Quốc lại hiểu lầm, sao cậu không thể để tôi với anh ấy yên được vậy?

-Trí Mân, em nên thức thời một chút, Chính Quốc hiện tại chẳng khác gì phế nhân cả, yếu ớt, bệnh tật, em nghĩ anh ta có thể lo cho em cả đời không? Em nghĩ thử đi, anh ta giờ đã vô dụng như thế, trong khi anh đây, sức trai mơn mởn, tiền bạc đầy ắp, em về với anh thì chỉ có sống sung sướng, sao phải cung phụng một kẻ gần đất xa trời như thế?

-Cậu út thôi ngay đi, chuyện giữa tôi và anh Quốc cậu không có quyền xen vào, chỉ cần một thời gian nữa, tôi và anh ấy sẽ làm đám cưới với nhau, tôi trước sau gì cũng là anh rể của cậu út, cậu đừng cố chấp không buông nữa, giải thoát cho tất cả chúng ta đi cậu.

-Hiện tại đầu óc của em còn mụ mị, anh không chấp nhất, một thời gian nữa em cũng sẽ về bên anh thôi, Chính Quốc sẽ không sống được bao lâu nữa đâu, em cũng nên thương bản thân một chút.

Chính Quân đột nhiên bước lại gần khiến em hoang mang vô thức muốn lùi lại nhưng chân đau đến xanh mặt khiến em không thể cử động nhiều. Bỗng dưng cậu lại chú ý đến đôi môi mọng nước của em, không nhịn được muốn hôn lên nó vài cái cho thỏa nỗi nhớ. Vậy mà người còn chưa đi đến giường, cửa phòng ngay lập tức mở toang ra.

-Làm sao em biết được anh sắp gần đất xa trời?

Chính Quân không ngờ đến việc Chính Quốc lại trở về sớm như thế, nhưng cậu không nao núng mà bật cười nhìn hắn khi Chính Quốc rất chật vật vì những cơn đau đang râm ran từ bên trong. Em nhìn thấy hắn liền muốn chạy đến nhưng đôi chân lại không cho phép em làm như thế, Chính Quân tặc lưỡi mỉa mai cả hai mà cất lời.

-Anh cả bệnh, thầy thuốc nào cũng không chữa được, chẳng phải cũng lên bệnh viện hay sao, sao đến giờ vẫn chưa khỏi?

-Sao em lại biết được những chuyện này, hay là, anh bệnh thế này em cũng có chút nhúng tay vào?

-Nào có, em làm sao nỡ lòng hại anh trai của mình được, giờ mình chỉ còn có nhau, em lo cho anh không được sao anh cả? Anh phải cố giữ gìn sức khỏe đó, cha đã nói Điền gia trông cậy cả vào anh còn gì, anh cũng đừng phụ lòng cha, nếu không ông ở suối vàng sẽ không yên lòng đâu đấy.

-Hơn nữa anh Quốc mà chết, em kham không nỗi mớ gia tài này, còn nữa, anh chết đi rồi Trí Mân ai sẽ lo đây, em cũng chỉ là có ý tốt, nếu anh khỏe lại thì may quá, còn nhỡ chẳng may, thì em thay anh coi sóc Điền gia này, và cả Trí Mân nữa, kể cả lúc anh và em ấy đã cưới nhau, em cũng không ngại cưới một người từng có một đời chồng, tình cảm em dành cho Trí Mân là một lòng một dạ đó anh Quốc. Anh muốn cản được em, vậy thì phải ráng sống thêm một thời gian nữa đó, có biết chưa?

Dù đang rất rệu rã nhưng hắn vì cơn tức giận bộc phát mà chạy đến muốn đánh Chính Quân, cậu một chút cũng không phản kháng mà để anh trai của mình muốn làm gì thì làm. Điền Chính Quốc hiện tại yếu ớt như vậy, sợ rằng cậu ra tay thì anh trai mình sẽ chết, vậy thì cậu cũng sẽ mang tội giết người, vậy thì công sức suốt thời gian qua còn ý nghĩa gì nữa.

-Anh Hưởng, mau ngăn anh Quốc lại đi.

Tại Hưởng không cần em nhắc cũng đã vội giữ người ở lại, vô tình anh lại đẩy Chính Quân một cái rất mạnh để bảo vệ Chính Quốc, khiến cậu ngã bật ra sau suýt nữa thì đập đầu vào bàn.

-Ais… cậu có biết tôi là ai không mà dám đẩy tôi?

-Tôi biết, nhưng tôi…nhưng tôi phải bảo vệ cậu cả, suýt nữa cậu út đã đẩy cậu cả mất rồi còn gì.

-Chà, anh Quốc tìm được những người làm trung thành như vậy thì còn gì bằng, đánh cả cậu út chỉ để bảo vệ cậu cả thôi mà, thật không có lễ nghĩa, chủ nào tớ nấy. Thôi không ở đây đùa giỡn nữa, Mân à, nhớ lời anh nói đấy, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ chờ em.

----

Chờ tới kiếp sau đi ba :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top