66
Khi đến cửa chùa, Trí Mân đột nhiên khựng lại mà đắn đo, người sư thầy trong mơ ấy rõ là em chưa từng gặp, cũng chưa từng thắp nhang tại bàn thờ của ông, có quen cũng chỉ là vài lần vô tình nhìn thấy di ảnh, vậy mà ông lại hiện ra trong giấc mộng vì em vô tình thiếp đi. Có lẽ đó chính là quý nhân giúp đỡ em, giúp em thoát khỏi những khổ ải suốt thời gian qua. Trí Mân chỉ đắn đo về việc tại sao sư thầy lại muốn giúp mình, còn việc đi ba bước quỳ một bước, em vốn không hề do dự, vì Chính Quốc, cái gì em cũng dám làm.
Từ chùa về nhà không mấy xa, nhưng đoạn đường rất gồ ghề và đầy đất đá, thậm chí có những thứ nhọn hoắt nằm ở giữa đường cũng nên. Nhưng Trí Mân không hề quan tâm đến, trời chưa hẳn đã chiều nên vẫn còn nắng, em cứ đi đều như vậy, ba bước lại quỳ lạy một cái, người đi đường đàm tếu cười cợt, nhưng Trí Mân không để tâm đến, chuyện em làm, chỉ cần em biết, Quốc biết, trời đất biết là đủ rồi.
Sư thầy nói không sai, để cứu được Chính Quốc em bắt buộc phải đánh đổi, hiện tại chính là kết quả cho sự đánh đổi của em. Những lần Trí Mân quỳ xuống, nếu không phải đá nhọn cũng là miểng ly, miểng chén, hai đầu gối đã đẫm máu rách tươm cả vải quần. Bước đi của em mỗi lúc một yếu dần, đôi chân dường như đã không còn cảm giác nữa, khi quỳ xuống như thể gãy cả xương, đau đến xây xẩm mặt mày không đứng lên nổi.
-Không được bỏ cuộc, mày phải vì Chính Quốc, cái chân ngu ngốc, sao mày không chịu đứng lên.
Trí Mân vừa khóc vừa đập đập vào cái chân vô tri vô giác của mình, em khóc vì đau, cũng là vì bất lực, chỉ một chuyện cỏn con thế này em cũng không thể hoàn thành được vì hắn hay sao. Không được, Trí Mân không được phép bỏ cuộc, nếu không hắn có mệnh hệ nào, em cũng sẽ không sống nỗi.
Trí Mân dùng hết sức để gượng dậy nhưng đôi chân thật sự đã mất đi cảm giác, em quá mệt nên cũng không còn đủ sức mạnh để điều khiển được nó, vừa đi vừa quỳ lại còn phải bái lạy, sức khỏe yếu ớt của em quả thật không chịu nỗi. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, em vì hắn mà cố hết sức để đứng lên, nhưng chỉ vừa nhấc được một bên chân, đầu óc em liền choáng váng, phía trước bỗng tối đen như mực, Trí Mân cứ thế mà ngất đi ngay giữa đường.
-Này, cậu gì ơi, sao lại nằm ở đây? Ơ, Phác Trí Mân, này, mau tỉnh lại, cậu bị làm sao thế hả?
–---
Trí Mân từ từ mở mắt, không gian vừa lạ vừa quen này, em vẫn chưa kịp nhớ ra. Thấy tiếng động từ phía giường ngủ, Thạc Trân vội dừng tay mà chạy lại xem tình hình của em.
Ban nãy khi đang trên đường trở về nhà, Thạc Trân nhìn thấy một cậu trai nhỏ nhắn nằm ngất bên đường nhưng không một ai trên đường đi để mắt đến em, dẫu sao lời đồn em là vận xui vẫn còn đó, không ai dám động vào vì sợ vạ lây. Vốn Thạc Trân cũng không biết đó là Trí Mân, mãi đến khi chạy đến mới nhận ra đó là người quen của mình.
-Tỉnh rồi đó hả, cậu làm tôi sợ gần chết đó Trí Mân.
-Anh Thạc Trân? Sao lại là anh, còn đây là…
-Là nhà tôi với Nam Tuấn, tôi thấy cậu ngất giữa đường, chân chảy máu rách tươm ra nên đem cậu về đây băng bó. Mà này, chân bị làm sao mà khủng khiếp thế, không còn chỗ nào lành lặn luôn, tôi cũng là thầy thuốc đó, vết thương của cậu nặng lắm, chắc một tháng tới cũng không thể đi được.
-Cái gì? Không thể đi được, làm sao có thể?
Trí Mân không tin vào tai mình nên muốn đứng lên mà đi về nhưng không sao điều khiển được, em bất lực mà òa lên nức nở khiến Thạc Trân điếng hồn không biết chuyện gì xảy ra.
-Này, nếu cậu đắp thuốc thường xuyên thì một tháng sau sẽ tốt hơn thôi, có gì đâu mà khóc.
Em khóc không phải vì đau hay vì đôi chân đã trở nên vô dụng, em khóc vì sự bất lực, vì sự ngu ngốc của em nên đã không thể ba bước đi một bước quỳ để gặp được quý nhân cứu Chính Quốc.
Nhưng mà khoan đã, Thạc Trân cũng là thầy thuốc, nếu nghĩ kỹ lại, em vẫn còn ba bước đi một bước quỳ thì đã lướt qua khỏi bạn đời của Nam Tuấn, có lẽ nào, quý nhân mà sư thầy nói là Kim Thạc Trân?
-Anh Thạc Trân, anh giúp em với…
–---
Khi nghe kể về bệnh tình của Chính Quốc, em đã cùng Thạc Trân trở về, nhưng vì đôi chân đã không còn đi được, nên Thạc Trân lại phải cõng em tiếp tục để về Điền gia. Trời đã dần tối, em lo sợ Chính Quốc sẽ lo lắng cho mình mà rời khỏi nhà, bây giờ đã bắt đầu có gió, hắn lại đang bệnh như vậy, ra khỏi nhà sẽ ảnh hưởng sức khỏe cho xem.
Và thật sự thì hắn đã lo đến sốt vó mà chạy đi tìm em từ nãy đến giờ, Tại Hưởng mắng em trong bụng vì nói xạo với anh khiến anh và hắn lo lắng chạy đi tìm mãi chẳng được. Khi đến chùa người trong chùa cũng nói em đã rời đi từ rất lâu. Hắn thề nếu Chính Quân dám động đến em, cho dù có chết hắn cũng sẽ giết chết cậu.
-Cậu cả, Trí Mân kìa.
Cả hai nhìn thấy em đang được cõng về, dù sức khỏe Chính Quốc đang rất yếu, hắn vẫn cố gắng chạy nhanh về phía em. Trí Mân thấy hắn lại rưng rưng muốn khóc, Thạc Trân nhìn thấy hai người đang chạy lại cũng vội dừng chân không đi nữa.
-Mân, em đi đâu cả buổi vậy hả, có biết em làm anh sợ thế nào không?
-...anh Quốc…
-Thôi, đừng có la lối nữa, cậu trai kia cõng Trí Mân giúp tôi, nhìn nhỏ con mà nặng phết, tôi cũng sắp ngã rồi đây này.
-Thạc Trân?
Thạc Trân ra hiệu cho cả bốn người đều im lặng, có gì thì về nhà rồi nói tiếp, la lối ở ngoài đường chỉ càng mất mặt thêm. Tại Hưởng chịu trách nhiệm cõng em trở về, miệng anh liên tục la rầy Trí Mân, em cũng không dám cãi lại một lời. Nhưng còn hắn, có lẽ là giận em mất rồi, ngoại trừ câu nói ban nãy ra, hắn đã không còn nói với em câu nào nữa.
-Làm sao mà cái chân lại thành ra thế này, hả?
Trí Mân giật bắn người khi thấy bộ dạng đáng sợ của Chính Quốc, em lắp bắp mãi không thể nói nên lời khiến hắn càng thêm tức giận. Thạc Trân thở dài mà giải thích thay em, vì Trí Mân đã uất ức khóc nức nở lên rồi.
-Người ta lo cho cậu như vậy, la lối cái gì hả?
-Nhưng tôi đâu có cần em ấy phải làm thế, bây giờ chân cẳng thế này, em nói xem anh phải làm sao hả Mân, tại sao em lại ngốc như vậy?
-...em xin lỗi mà Quốc…
-Cậu đừng nói nữa, khi nóng giận sẽ nói ra những lời không nên, sẽ làm tổn thương cậu bé này đó.
Chính Quốc nghe theo Thạc Trân mà không la mắng em nữa, hắn vì thương nên mới la rầy, hắn có chết cũng được, nhưng em dù chỉ xước tay, Chính Quốc đã lo lắng muốn chết, giờ lại nhìn thấy em trong bộ dạng này, hỏi hắn làm sao có thể kìm chế được đây.
Bỗng trong người hắn như có cơn sóng lớn cuộn trào, Chính Quốc hoa mắt không còn nhìn thấy được gì nữa, bụng lại đau đớn như bị lửa thiêu đốt. Trí Mân biết hắn lại đến giờ bị hành hạ, nhưng giờ chân em không thể cử động được, em không thể đứng lên để đỡ hắn.
-Thạc Trân, đỡ anh Quốc giúp em, anh ấy lại bị đau nữa đó, mau lên đi anh.
Chính Quốc gồng người lại mà hét lên đau đớn, dù muốn em không nhìn thấy cũng đã không thể nữa rồi, đôi tay hắn chắc sẽ không bao giờ lành lại được, vì nó còn chưa kịp liền lại đã rách ra. Khi hắn nôn ra một ngụm máu lớn, cả em và Thạc Trân đều bàng hoàng đến không biết làm gì, lần đầu tiên em mới nhìn thấy hắn phun ra ngụm máu lớn như vậy, những hôm trước hắn đều đẩy em ra khỏi phòng.
-Chính Quốc!
Trí Mân không màng đau đớn mà muốn bước về phía hắn nhưng Thạc Trân đã ngăn lại. Chồng nhỏ của Nam Tuấn từ từ đi lại phía hắn rồi gồng người giữ chặt hắn lại, rất lâu cơn quằn quại của Chính Quốc mới kết thúc, đến lúc ấy Chính Quốc đã kiệt sức mà buông lỏng hai tay.
-Anh ơi…
-Trí Mân, có ai ở đây không, tôi không thể đỡ cậu ta lên được.
-Anh Hưởng cách đây hai phòng, anh gọi giúp em với.
Tại Hưởng đến nơi liền đỡ Chính Quốc lên giường, cơ thể hắn đầy mồ hôi cùng máu, người đã mệt lả đi không còn cử động, đôi tay không biết đã bao nhiêu lần rách tươm ra. Em ngồi ở phía trong giường, còn hắn thì được đặt ở phía ngoài.
-Cậu lấy giúp tôi một thau nước ấm cùng vài cái khăn, tôi lau sơ người cho cậu ta đã.
Tại Hưởng gật đầu rồi nhanh chân chạy đi, Thạc Trân lấy trong túi của mình ra vài loại bột được nghiền từ lá thuốc mà Nam Tuấn đã hái. Những vết thương của Chính Quốc đa phần đều rất sâu, lại còn liên tục bị động vào, e là rất khó lành lại.
-Ngày nào cậu ta cũng bị như vậy sao?
-Em không biết nữa, bình thường anh ấy chỉ sốt rồi ho liên tục, có hôm cũng đau như thế, nhưng em chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Có lẽ là những lần anh ấy đuổi em ra ngoài là vì sợ em nhìn thấy anh ấy đau đớn, chắc là sợ em sẽ lo...
-Được rồi, cậu ngồi im ở đó, tôi băng bó cho cậu ta xong rồi đến cậu, đừng có nhúc nhích, không thôi tôi phế chân cậu đi luôn, còn cậu ta thì mất cả đôi tay này, cho cả hai có đôi có cặp. Bị thương mà cũng bị một lần hai người, yêu đương kiểu này thật không hiểu nổi.
---
Lêu lêu không có gặp được Nam Tuấn nha. Tui sẽ chiều lòng mọi người cho Chính Quốc được cứu xong rồi thay lòng đá Trí Mân cưới Tuệ Minh. Há há há, miễn là mọi người đau khổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top