65

-Thật sự không thể tìm ra bệnh, cậu cả có lẽ bị bệnh nào đó lạ mà chưa ai biết tới, cậu tin tôi đi, giờ có tìm mười thầy thuốc cũng không có tác dụng gì đâu.

-Làm sao có thể, các người là thầy thuốc mà không tìm được bệnh?

-Trí Mân, bình tĩnh đi em.

Hôm qua em cùng Tại Hưởng đi tìm thầy thuốc nhưng trời lại không giúp người, chẳng một thầy thuốc nào chịu đến Điền gia vì lời đồn nhà này có ma có quỷ, cuối cùng mới có một thầy thuốc đồng ý, nhưng chỉ chịu đến vào ban ngày mà thôi.

Và giờ thì hay rồi, có tìm ra thầy cũng không còn nghĩa lý gì nữa, khi họ cũng đâu thể tìm ra bệnh của chồng em. Hắn nhìn thoáng qua cũng đủ biết Trí Mân đang rất tức giận, dù cơ thể mệt đến rệu rã, Chính Quốc vẫn cố xoa nhẹ lên tay em để trấn an.

-Hưởng, đưa thầy thuốc về đi, tôi đã nói là mình không sao rồi mà.

Trí Mân vẫn rất giận dữ không sao nguôi ngoai được, ánh mắt rưng rưng vì bất lực. Em nhìn hắn rồi lại ngoảnh mặt đi không muốn Chính Quốc thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Cả hai người, đều không muốn để đối phương nhìn thấy mặt không tốt của nhau.

-Anh đã nói anh không sao mà không nghe, lì thật.

-Em chỉ là lo lắng cho anh thôi, anh như vậy, em không thể yên tâm một chút xíu nào cả. Quốc, lên bệnh viện lại đi anh, hay là, mình gọi bác sĩ xuống, gọi xuống được không nhỉ, anh cũng đỡ đi lên đi xuống xa xôi.

-Thôi, anh không sao thật, bé Mân ngoan, đừng nghĩ ngợi nữa, em đi ăn sáng một chút đi, anh cần bàn bạc công việc một lát, xíu nữa sẽ ăn sau.

Quả thật người làm đang giúp hắn quản lý công việc đã đến, Trí Mân không bướng bỉnh mà đi ra ngoài nhưng em không ăn sáng mà chờ hắn xong việc mới ăn cùng. Buổi sáng thì khỏe hơn một chút như vậy đấy, chỉ cần trời sụp tối thì lại hết chuyện này đến chuyện kia.

Vì tay hắn bị đau nên Trí Mân là người đút cho hắn ăn, Chính Quốc dạo này cũng chỉ toàn ăn cháo, em ngồi thật ngoan rồi thổi nguội mới dám đút cho hắn, hai người cứ mỗi người thay phiên nhau ăn từng muỗng, cho đến khi tô cháo này hết thì mới thôi.

-Dạo này công việc làm ăn không ổn Mân à, người ta đồn nhà mình này nọ, nên cũng bắt đầu có người không muốn làm ăn chung. Haiz, cũng tại Chính Quân, nó giờ như ma như quỷ, hết hại người này rồi lại hại người kia.

-Thôi anh đừng nghĩ nhiều đến, sẽ mệt người lắm, chuyện đó từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi. Mà anh à, một lát nữa em đi qua nhà em có được không, hôm nay phải cúng cho cha mẹ.

Chính Quốc có chút chau mày không đồng ý, Chính Quân giờ rất nguy hiểm, hắn không thể để em đi đâu một mình, vì hiện tại hắn cũng không thể đi đâu xa, cơ thể thương tích quá nhiều, sức khỏe cũng không còn được như xưa.

-Thôi, có người làm cả rồi, ngày nào cũng có người cúng cơm thay em, em đừng lo.

-Nhưng mà lúc trước thầy tụng có dặn đến rằm thì phải cúng kiến này nọ, họ không làm được đâu. Quốc, cho em đi đi mà, em đi cùng anh Hưởng, có được không anh? Em đi một xíu rồi sẽ về liền thôi, em đảm bảo luôn đó, nha Quốc.

Cái bộ dạng làm nũng này của em chính là điểm yếu của hắn, Chính Quốc chưa bao giờ có khả năng từ chối khi em chủ động mè nheo thế này. Hắn gọi Tại Hưởng vào phòng, căn dặn đủ thứ rồi tự tay lấy nón và áo dài tay cho em mới yên tâm để em rời đi, còn giữ em ở lại chắc em sẽ khóc vì giận hắn mất.

---

Trí Mân cùng Tại Hưởng dọn dẹp nhà một chút rồi mới cúng lên mâm cơm nóng hổi, em dám đi ra đường thế này cũng một phần em biết hôm nay Chính Quân không có ở nhà, mà đã đi lên thành phố làm gì đó, nghe bảo sòng bài đang có vấn đề.

-Còn làm gì nữa không Mân, để anh làm phụ mày luôn cho xong rồi về cho lẹ, một hồi nữa nắng quá trời quá đất luôn.

-Dạ xong cả rồi, vậy mình về thôi anh.

-Mà khoan, lát đi ngang chợ mày chờ anh chạy ù vô mua đồ, anh mua lẹ lắm rồi chạy ra liền.

-Anh đi chợ hả? Vậy thôi anh đi đi, em sang chùa thắp nhang một chút rồi về. Anh đừng có lo, hôm nay cậu út không có nhà, anh đi chợ xong cứ về đi, em đi chùa rồi tự về cũng được.

-Không, bỏ mày ở lại cho cậu cả giết anh hay gì?

-Anh khéo lo, em nói với anh ấy một tiếng là được, thật mà, không sao đâu, anh còn phải lo về phụ bác Nhã đó, mấy ngày nay bác ấy mệt, làm một mình không xuể đâu anh.

Tại Hưởng ngờ vực không chịu, nhưng Trí Mân ở cùng Chính Quốc quá lâu nên cũng đã có thay đổi, biết đánh vào điểm yếu để thuyết phục người khác rồi. Anh thở dài mà đội nón lên đầu cho em rồi nhắc nhở.

-Mày đi một xíu rồi về, mày có mệnh hệ gì là anh theo mày luôn đấy.

-Anh tin em đi, nếu anh Quốc hỏi, cứ nói em ở lại chùa, anh ấy sẽ không la đâu, thôi mình đi đi anh, một hồi nắng gắt lắm.

Tại Hưởng cùng em đi được một lúc rồi mới tách khỏi nhau, chùa buổi trưa này thường ít người qua lại, mớ trái cây mà cậu cả nhờ người mua giúp em buổi sáng để cúng cha mẹ, em đã chừa lại một nửa để đi lễ chùa. Trí Mân tìm ngay vị trí mà em và hắn thường hay ngồi để chắp tay cầu trời khẩn phật. Giữa chính điện dường như chỉ có mỗi em, tĩnh lặng đến lạ thường.

-Cậu bé, thầy thấy hình như con đang gặp vấn đề gì đó phải không? Nhìn con mệt mỏi quá đó.

Người đứng trước mặt em có phần quen thuộc, nhưng em không nhớ được đây là ai, tuy nhiên người này mặc đồ như các sư thầy trong chùa, vậy nên em đã lễ phép cúi đầu chào một cái rồi mới đứng lên để trả lời.

-Dạ thưa thầy, dạo này nhà con không được suôn sẻ, hết tai ương này rồi đến tai ương khác, nên con đến lễ chùa cầu bình an cho nhà con.

-Ừ, nhìn thoạt qua thầy cũng biết con đang không ổn, ấn đường của con tối lắm, hay là ra ngoài ngồi đi, biết đâu thầy sẽ giúp được gì cho con thì sao.

Vị sư thầy từ từ bước đến hàng ghế ở giữa sân, Trí Mân nối gót theo sau cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Ông nhìn em một lượt rồi bật cười, khiến em hoang mang không hiểu vì sao.

-Xem ra là vì lo lắng cho người khác nên mới mệt mỏi, đúng ko? Thầy biết có những chuyện rất khó để nói ra, nhưng thầy nhìn con cũng biết con là vì rầu lo cho người khác nên mới sinh bệnh. Cả người con lúc nào cũng có quầng khí u uất đau thương.

-Thầy cũng biết xem bói hả thầy, sao thầy lại biết được?

-Thằng bé này, đâu phải thầy bói mới biết những chuyện đó, mặt con hiện rõ cả ra còn gì, nào đưa tay thầy xem thử một chút.

Trí Mân như bị thôi miên là nghe lời sư thầy không chút hoài nghi, ông nhìn chỉ tay em một lúc rồi lại chau mày, sau đó lại giãn ra như tìm được thứ gì đó rất quan trọng.

-Chỉ tay của con ngay chỗ này rất rối, có thấy không, chứng tỏ con và bạn đời của mình đang có vấn đề rất lớn, người con lo lắng cũng là người này đúng không?

-Sao sư thầy biết?

-Tim ở hướng phật, phật sẽ chỉ đường. Thầy nghĩ thầy và con cũng là hữu duyên, thôi thì thầy mách cho con một nước. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn sẽ có quý nhân phù trợ cho con, nhưng nếu gặp quá muộn, thì tất cả sẽ lỡ làng không còn cứu vãn được. Con trai, thời điểm sớm nhất để con gặp quý nhân chính là ngay lúc này, nhưng gặp được hay không, còn là do thành ý của con nữa.

Trí Mân hoang mang nhìn ông, em không hiểu ý của sư thầy là như thế nào, nhưng trong tâm em lại rất tin tưởng, vì từ nãy đến giờ, tuy em chưa nói một lời nào, nhưng ông đều đoán đúng chẳng sai.

-Ý của thầy là sao vậy thầy?

-Nếu con thật sự muốn cứu vãn con và người con thương, thì bây giờ từ chùa trở về nhà, con cứ ba bước đi, một bước lạy, đến đúng thời điểm, con sẽ gặp được người cứu rỗi cuộc đời con. Dĩ nhiên sau này người đó vẫn tìm đến con thôi, nhưng còn cứu được nữa hay không, là chuyện của sau này rồi, không nói trước được.

-Thôi, thầy cũng đến lúc phải đi rồi, con muốn thì ở lại nghe kinh để lòng thanh thản. Nhưng nhớ lời thầy, nếu con thật lòng muốn cứu chính bản thân con và cả người ấy, con phải chọn đánh đổi, ba bước đi một bước lạy, không dễ như con nghĩ đâu. Nếu không đủ quan trọng thì con cứ xem như lời thầy nói là gió thoảng qua tai, không cần hành hạ bản thân mình, cân nhắc lời thầy con nhé.

–---

-Cậu gì đó ơi, tỉnh lại đi cậu!

Trí Mân từ từ mở đôi mắt ra, không biết từ lúc nào em đã thiếp đi mất giữa chính điện của chùa, một tiểu sư thầy cứ ngỡ em ngất đi mà liên tục lay lay cơ thể của em. May mắn quá, Trí Mân cũng đã tỉnh lại, làm sư thầy kia suýt chút nữa là hoảng cả hồn.

-Sao tôi lại nằm ở đây vậy?

-Cái đó tôi hỏi cậu mới đúng, sao tự dưng lại nằm ở đây, sàn nhà lạnh sẽ dễ bệnh đó.

Vị sư thầy nhỏ tuổi đỡ Trí Mân đứng dậy, em vô tình đảo mắt nhìn một lượt, lại thấy ở góc phía trong có một bàn thờ, mà hình thờ ở trên đó, lại là người đã dẫn đường chỉ lối cho em.

-Sư thầy, kia là…

-À, là người lập nên ngôi chùa này đấy, sư phụ của tôi mất lâu lắm rồi, có chuyện gì sao cậu?

-Dạ, không có gì cả, thật thất lễ quá, tôi xin phép về trước, cũng sắp đến giờ chiều mất rồi. Xin lỗi vì đã làm sư thầy lo lắng, lần sau đến tôi sẽ lễ chùa xem như chuộc lỗi, tạm biệt sư thầy.

---

Ba bước đi một bước quỳ xong chắc liệt chân luôn, mà Chính Quốc đâu đủ quan trọng để em phải làm vậy đâu ha há há

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top