63
Chính Quân nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạo Thạc đang đắc ý ở phía đối diện, cậu thở phì phò vì giận dữ, nó đã biết quá nhiều bí mật của cậu, tuyệt đối không thể giữ nó ở lại trên cõi đời này, cái miệng của Hạo Thạc, cơ bản sẽ không đủ khả năng giữ im lặng, rồi cũng sẽ bép xép chuyện của cậu ra ngoài mà thôi.
-Làm sao đảm bảo được là cậu sẽ không nói?
-Thì cậu út đưa cho tôi thật nhiều tiền nhiều vàng, đủ để tôi ăn ở không cả đời cũng không hết, tôi sẽ tự động rời đi thôi.
-Cũng được, xem như tôi tin cậu vậy, dù sao cậu cũng thân cận với mẹ tôi, chắc là sẽ không phản bội người nhà chứ?
Hạo Thạc chắc nịch gật đầu, Chính Quân cũng vì thế mà xoay người đi vào trong để lấy tiền vàng. Thật ra trong đầu cậu đã có sẵn một kế hoạch, Hạo Thạc cũng chỉ là hạng tép riu, làm gì có chuyện có thể đe dọa được con út họ Điền, cậu chỉ là không muốn phải tốn sức lực nhiều với nó mà thôi.
-Cậu kiểm tra đi, xem đã đủ thứ cậu cần chưa?
Hạo Thạc sáng lóa mắt lên vì tiền bạc vàng ròng đầy ắp ở bên trong cái hộp đó, tuy nhiên vẫn chưa đủ, nó không thể nuôi Hạo Thạc đến hết đời. Nó ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lại thở dài chê bai.
-Nhiêu đây đã là nghĩa lý gì, cậu út, tôi nói muốn một nửa Điền gia mà cậu có cơ mà.
-Rốt cuộc thì cậu muốn gì?
-Chưa chi đã nổi nóng rồi, tôi muốn một mảnh đất lớn, còn có, tiền lời mỗi tháng ở sòng bạc, cậu cũng phải đưa cho tôi.
Nó biết tiền lời từ sòng bạc luôn luôn nhiều hơn của xưởng rượu, Chính Quân siết chặt tay để không đánh chết người ngay lúc này. Cậu gằn giọng lên mà nhắc nhở nó, vì ban nãy nó đã nói sẽ rời đi khỏi nơi này còn gì.
-Cậu nói rời xa nơi này, giờ lại muốn lấy đất, còn lấy tiền lời mỗi tháng, sao lại mâu thuẫn dữ vậy?
-Có gì đâu mà mâu thuẫn, mỗi tháng tôi sẽ lặn lội đến đây lấy chút tiền đó coi như là tiền công cho tôi giữ im lặng đi, còn mảnh đất, để lỡ sa cơ thất thế tôi cũng có cái để bán, coi như làm của phòng thân thôi. Chỉ cần cậu út đồng ý, tôi sẽ tự mình an bài cả ấy mà.
-Được, tôi đồng ý với cậu, dù sao cậu cũng giúp tôi và mẹ không ít, xem như là trả công cho cậu, bao nhiêu đó không là gì cả. Mảnh đất ở phía làng bên kia chắc là cậu biết đúng không, tôi sẽ cho cậu mảnh đất đó, muốn ở muốn bán hay làm gì, tùy cậu định đoạt, tiền lời mỗi tháng, cậu cứ đến đây để lấy, tôi sẽ luôn chuẩn bị đầy đủ.
Hạo Thạc không ngờ đến Chính Quân lại đồng ý nhanh đến như thế, chắc là vì bị nó nắm thóp nên mới nghe lời đến vậy, xem ra nó đã lấy được một bể vàng khổng lồ rồi. Nó nhướng mắt đầy đắc ý mà cầm cái hộp lớn ấy rồi cúi người chào Chính Quân.
-Được rồi, nhân lúc trời tối tôi cũng đi đây, tháng sau gặp lại cậu nhé, cậu út. Mấy lá bùa tôi lỡ đào lên rồi, cậu mua cái khác làm lại đi, không thôi bà về bà dọa đó, thế tôi đi nhé.
Tại Hưởng bên ngoài vội vã tìm một góc nấp vào, mồ hôi của anh túa ra như mưa, thấm ướt cả áo. Hạo Thạc rời đi được một lúc, Tại Hưởng cũng toan về phòng chờ cậu cả về để kể cho Chính Quốc nghe, nhưng còn chưa thoát khỏi chỗ ẩn nấp, Chính Quân cũng nối gót theo sau Hạo Thạc, khiến anh tò mò chạy theo.
Hạo Thạc ung dung đi giữa trời đêm, nó vốn đã quen với bóng tối rồi, nó còn không thèm đề phòng nên chẳng biết Chính Quân đang ở phía xa kia. Khi nó đi đến con sông lớn, Chính Quân đột nhiên nhìn ngó xung quanh rồi tăng tốc thật nhanh. Tiếng chạy giữa đêm như xé gió khiến Hạo Thạc giật mình mà quay lại, nào ngờ còn chưa kịp phản ứng, Điền Chính Quân đã đẩy Hạo Thạc xuống con sông kia.
Tại Hưởng chạy theo không kịp nên chỉ nấp ở phía xa, dĩ nhiên anh đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh đáng sợ đó. Nước sông không nhiều nên Chính Quân nhân lúc Hạo Thạc còn chới với liền nhảy xuống mà nhấn đầu nó xuống nước, đến khi nó ngạt thở mà thôi vùng vẫy, Chính Quân mới buông tay ra mà bật cười.
Tại Hưởng không tin vào mắt mình trước bộ dạng kinh người của Chính Quân, nhận ra cậu út đang từ từ lên bờ trở về, anh ba chân bốn cẳng chạy về trước. Thật may là Chính Quân đã không nhìn thấy Tại Hưởng, bằng không anh cũng nằm xuống sông cùng nó rồi.
–---
Cả ba người làm sao có thể ngờ được, nhưng sự thật đã rõ ràng như vậy, từ việc cha của Chính Quốc chết, cả cha mẹ em cùng Hạo Thạc đều là một tay Chính Quân gây nên. Nỗi đau mất cha mẹ vẫn còn đó, nay lại biết hung thủ là ai khiến Trí Mân khóc lên tức tưởi, hắn vội ôm em vào lòng mà vỗ về trên tấm lưng run rẩy của em.
-Vậy ai đã tìm ra xác của thằng Thạc mà đem về đây?
-Dạ thưa cậu, người đi làm ruộng thấy nó ở dưới, người ta đồn nó ăn cắp tiền bạc của nhà cậu rồi bị té nên chết. Tôi ngàn vạn lần cũng không dám nói sai sự thật, hôm ấy tôi biết nó chết rồi nên mới không dám chạy đến cứu, vội vã chạy về để bảo toàn tính mạng, tôi sợ nếu tôi cũng chết đi, cả đời này sự thật cũng sẽ bị chôn vùi.
Tất cả sự thật đều đã được phơi bày, dĩ nhiên là trừ chuyện chơi ngải, vì ngoài Chính Quân và Doãn Kỳ, không một ai biết đến việc này cả, con người đã bị hắc hóa kia giờ cũng không thể giả vờ được nữa. Vì Trí Mân còn đang khóc, nên mọi người thôi không bàn bạc tới, hôm nay cũng đã đủ mệt mỏi rồi.
Ngay khi hắn muốn mọi người ra ngoài để em ở cùng hắn, trong bụng Chính Quốc bỗng dưng sôi lên sùng sục, cơn nóng khủng khiếp như ngàn cây nhang đang cháy đâm vào khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Chính Quốc vội vã buông em ra, gương mặt hắn lúc này đã trắng bệch không còn một giọt máu.
-...Tại Hưởng…arggg…đưa Trí Mân về phòng…mau lên…
Hắn thở hổn hển khó khăn mà nói từng chữ khiến Trí Mân vốn đang khóc đến thương tâm cũng phải sụt sùi nín lại. Em nhìn gương mặt hắn cũng đã đủ thấy sợ hãi, nhưng tại sao lại muốn em về phòng.
-Quốc, anh làm sao vậy, sao tự dưng lại trắng bệch vậy nè.
-...về phòng…em về phòng mau đi…
-Không về, anh làm sao phải nói cho em biết, anh thấy không khỏe ở đâu vậy hả Quốc?
-VỀ PHÒNG!
Tại Hưởng là kẻ thức thời, anh nghe theo Chính Quốc mà kéo em ra ngoài trong khi Trí Mân vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là lần đầu tiên từ lúc cả hai xác nhận mối quan hệ, Chính Quốc mới hét lớn với em đến như thế khiến em bàng hoàng không hiểu chuyện gì.
Chính Quốc cảm nhận được bên trong cơ thể hắn như đang bị ai thiêu đốt từ trong từng tế bào, hắn vùng vẫy mà đạp hết tất cả những thứ đang ở trên giường xuống đất, ông Nhã làm cách nào cũng không thể ngăn Chính Quốc lại. Trong tia lý trí cuối cùng, hắn đã cắn chặt môi đến ứa máu vì không muốn la hét rên rỉ vì cơn đau quằn quại này, hắn đuổi em ra ngoài chính vì không muốn em thấy bộ dạng chật vật này của hắn, càng không dám hét lên vì sợ đồ ngốc đó sẽ lo lắng cho mình đến quên ăn quên ngủ.
-Quốc, mở cửa ra, anh sao lại đuổi em ra ngoài, bác Nhã, mở cửa.
-Mân, em về phòng nghỉ ngơi chút đi, chắc là cậu cả chóng mặt nên mới kêu em về, để cậu ấy còn nghỉ ngơi đó.
-Mân à!
Tiếng gọi phía sau làm cả hai đồng thời quay lại, Tại Hưởng nhìn thấy Chính Quân như thể thấy ma, mặt mày xanh lè thấy rõ vì sợ hãi, em cũng vô thức lùi về sau, đến khi chạm vào cánh cửa thì mới dừng chân lại.
-Em đi đâu mấy ngày nay vậy, là lên bệnh viện với anh cả sao? Chăm anh ấy vất vả lắm sao em, nhìn em ốm đi một vòng rồi.
-Cảm ơn cậu út quan tâm, tôi không sao hết.
-Nào, sao lại nói chuyện xa lạ với anh như vậy, chúng ta cũng đã từng có đoạn thời gian ngọt ngào, em không nhớ gì sao?
-Cậu út, nếu cậu đến đây chỉ để nói mấy lời vớ vẩn, thì tôi không rảnh để nghe đâu.
Chính Quân bật cười mà tiến về phía em, dù đang rất sợ nhưng Tại Hưởng vẫn kéo em về phía sau mình khiến cậu không hài lòng mà nhăn mặt lại nhìn anh.
-Anh đến để hỏi thăm sức khỏe anh cả thôi, nhà chỉ còn có hai anh em, anh ấy có làm sao, anh cũng sẽ không yên tâm được.
-Cậu út không cần lo như vậy, anh Quốc đơn giản là bị cảm thông thường, sớm đã khỏi từ lâu, anh ấy hiện tại đã ngủ rồi, có gì tôi sẽ chuyển lời giúp cho cậu út.
-Cũng được, em không muốn anh vào vậy thì anh sẽ không vào. Trên đời này người anh nghe lời nhất là em đấy, em nói gì anh cũng sẽ nghe theo hết. Sau này nếu có chuyện gì không may xảy ra, vậy thì Mân phải nhớ, luôn có vòng tay của anh mong mỏi em trở về. Thôi được rồi, anh đi trước, có gì thì cứ đến tìm anh nha Mân.
---
Se thẳng tiến, ai khổ cũng được, tui vui là được há há
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top