62

-Trí Mân, sao con lại ngồi đây khóc, sao không vào trong canh chừng cậu cả?

Từ sáng sớm cả ba người đã lên xe đi thành phố một chuyến, hắn ban ngày cũng đã bớt mê man nhưng cơ thể vô cùng mệt mỏi, Chính Quốc an ủi em vài câu có lệ vì thấy yêu thương của hắn đã lo đến ốm đi rồi. Chính Quốc ngày tỉnh đêm mê, quả thật không biết mình đang bị loại bệnh gì nữa.

Tuy cơ thể của hắn đã kiệt quệ, nhưng bác sĩ trong bệnh viện lại không thể tìm ra chính xác bệnh của hắn, chỉ đưa cho Trí Mân vài viên thuốc để giúp hắn giảm cơn nóng trong người. Nhưng đã một đêm trôi qua, dù uống thuốc đến ba lần trong ngày, đến tối hắn vẫn lên cơn sốt cao như thế, nhưng lần này lại còn ho khan đến ói ra khiến Trí Mân lo lắng vô cùng. Và điều làm em khóc, chính là khi bác sĩ vẫn bảo rằng hắn không có bệnh gì trong người cả, họ vẫn chưa thể tìm ra bệnh chính xác của Chính Quốc là gì.

-...hức…bác ơi…anh Quốc…

-Ừ, con đừng lo quá, bác sĩ nói không sao thì là không sao, trái gió trở trời ấy mà, mấy người mà không thường bệnh, khi bệnh rồi sẽ dữ dội vậy đấy, nhưng rồi cũng hết nhanh thôi. Con đó, không chịu ăn chịu uống, muốn bệnh theo luôn hay sao?

Trí Mân lắc lắc đầu mà dùng tay áo lau đi nước mắt, bác sĩ nói nếu hai, ba hôm bữa cơn sốt thuyên giảm thì có thể về không cần ở lại, họ sẽ cho em thêm nhiều thuốc hạ sốt hơn để hắn uống dần dần. Em ban đầu đã từ chối không muốn rời đi sớm như vậy, nhưng họ đã nói như thế, em cũng không biết nên làm thế nào.

Vậy mà Chính Quốc lại thật sự ngừng sốt, sắc mặt cũng đã tỉnh táo trở lại, em cứ ngỡ rằng thuốc của bác sĩ thật hiệu quả, nhưng em không biết nó đang dần chuyển biến xấu hơn khiến hắn còn đau đớn hơn cả những cơn sốt mê man thế này. Cây ngải ở phòng Chính Quân mỗi lúc một lớn, lại tươi mới và càng sẫm màu, chứng tỏ sức khỏe của hắn đã suy giảm đáng kể.

Những ngày em đi lên thành phố, Chính Quân đều cho người quan sát theo dõi, vừa là để xem tình trạng của Chính Quốc, phần cũng vì sợ em sẽ bỏ chạy mất, như vậy thì cậu bỏ công vô ích mất rồi.

Ngay lúc này cậu cũng có thể dễ dàng đoạt người từ tay anh trai, nhưng như thế Trí Mân sẽ không khuất phục, cả đời cũng sẽ căm hận cậu. Chính Quân không hề muốn chuyện đó xảy ra, cậu cũng muốn được em yêu thương, được em quan tâm như cách Trí Mân vẫn đang làm với Chính Quốc.

Yên bình ở Điền gia chưa được bao lâu, mọi thứ lại bắt đầu xáo trộn khi hết người này đến người khác nhìn thấy hồn ma của bà Điền trở về và đứng trước cửa phòng Chính Quân. Lời đồn đã lan ra nhanh chóng nhưng không ai dám nói với cậu út vì sợ bị trừng phạt, tình cảnh này cũng đã bắt đầu được mấy ngày kể từ ngày hắn cùng em lên bệnh viện đến nay.

Khi Chính Quốc đã khỏe hơn một chút, hắn liền muốn cùng em trở về, để bảo bối của hắn có thể nghỉ ngơi, suốt thời gian qua em đã vất vả quá nhiều vì hắn. Chính Quốc thương em nên không nói với em rằng hắn vẫn còn rất mệt, cảm giác như nội tạng của hắn đều xáo trộn, đau đớn đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng thôi, hắn vẫn còn chịu được, Chính Quốc không muốn chồng nhỏ của mình lại càng lo lắng cực nhọc hơn.

-Cậu cả đã khỏe thật chưa mà về, tôi thấy cậu còn mệt lắm.

-Tôi đã ổn hơn rồi, phiền bác ở đây chăm sóc tôi suốt thời gian qua, thật xin lỗi bác.

-Trời đất, cậu cả nói vậy là tôi giận đấy, tôi ở cùng cậu từ hồi cậu mới sanh ra đến giờ, tôi coi cậu như con cháu vậy, cậu bệnh tôi cũng lo, chăm sóc có mấy hôm đã là gì. Con không biết đâu Mân, hồi nhỏ cậu cả cũng sốt vậy đấy, mà cứ khóc đòi bác ẵm chứ không chịu bà Điền, từ lúc nhỏ đã nghịch ngợm rồi.

Chính Quốc cười ngượng nhìn em, mối quan hệ giữa hắn và ông Nhã không tính là quá tốt như người thân ruột thịt, nhưng cũng đủ thân cận để tin tưởng. Cả ba lên xe trở về nhà, tuy cơn ho của hắn vẫn còn đó, nhưng bác sĩ chỉ bảo là bệnh vặt mà thôi.

Vừa về đến Điền gia đã thấy mọi người tụ tập bên ngoài vô cùng đông đúc. Em và ông Nhã dìu hắn vào trong, nhưng chỉ vừa đến cửa đã vội dừng lại, khi thấy xác của Hạo Thạc trắng bệch đang nằm phía sân nhà.

-Cậu cả, Mân, ông Nhã, ba người cuối cùng cũng về rồi.

Tại Hưởng mặt mày tái mét vội vã chạy về phía ba người, khung cảnh đáng sợ này càng làm dấy lên tin đồn nhà họ Điền thật sự có vấn đề, nên hết người này đến người khác chết đi. Chính Quốc ho vài tiếng rồi đột nhiên muốn quỵ xuống, cũng may Tại Hưởng sức khỏe tốt kịp đỡ hắn lại, cuối cùng cả bốn người lẻn đi vào phòng Chính Quốc, không màng đến đám đông ở ngoài kia.

-Sao thằng Thạc lại chết vậy, xác nó trắng thế, là chết trôi phải không?

Ông Nhã nhìn Tại Hưởng nhưng anh chỉ lấm lét rồi nhìn ngó xung quanh, khi chắc rằng không có ai lảng vảng ở đây, anh liền chạy ra đóng chặt cửa lại rồi mới kể tình hình những ngày qua cho cả ba người cùng nghe.

-Tôi có chuyện này muốn nói, nhưng mà chỉ có thể nói nhỏ thôi, không thể nói lớn được.

Cả bốn người, kể cả Chính Quốc đang mệt mỏi cũng chụm đầu vào nhau để nghe Tại Hưởng kể chuyện, bộ dạng này của anh, chắc chắn là ở Điền gia đã có vấn đề rất lớn.

—-

Vào đêm hôm trước khi ba người trở về, Hạo Thạc đã đến tìm Chính Quân vào giữa đêm, lúc ấy, Tại Hưởng đi từ bếp bên gian nhà cũ để lấy đồ sang nhà bếp mới bên gian nhà của Chính Quốc, vì ban ngày làm việc không xuể nên đến đêm Tại Hưởng mới có thể đem những thứ còn thiếu sang bên kia. Nhìn bộ dạng lấm lét của Hạo Thạc, Tại Hưởng không nhịn được tò mò mà đi theo phía sau. Khi nó vào phòng cậu út rồi, anh mới lén ở ngoài mà nghe trộm cuộc nói chuyện của họ.

-Chuyện bà hai vẫn thường về giữa đêm trước cửa phòng cậu, cậu có biết không cậu út?

-Chỉ là tin đồn vớ vẩn, nếu cậu đến đây giờ này chỉ để nói chuyện đó, vậy thì tốn công vô ích rồi.

Hạo Thạc thầm cười mà ngả người ra một chút, hôm nay nó đến đây chính là vì muốn lấy được thứ mà nó vẫn luôn muốn, không còn bà hai trên đời, nó cũng không còn muốn ở lại Điền gia, số người nó gây sự không ít, ở lại e là sẽ sớm mất mạng mà thôi.

-Thật ra tôi đến đây là vì muốn thương lượng, tôi muốn một nửa gia sản của Điền gia mà cậu đang sở hữu.

-Một nửa? Nực cười, một thằng người ở lại dám nói ra những lời này sao?

Hạo Thạc lúc này cũng cười hùa theo cậu, nó đặt lên bàn bốn lá bùa vẫn còn mới nhưng đã nhăn nheo dính đầy bùn đất, Chính Quân vừa nhìn đã trợn mắt đầy kinh ngạc. Đây là bốn là bùa mà cậu đã mua từ Doãn Kỳ để trấn yểm bà như cách cậu đã làm với ông, vậy nên khi mọi người đồn đại bà hai hiện về đứng trước phòng cậu, Chính Quân dĩ nhiên là không tin.

-Tôi biết cậu biết nó là gì mà nhỉ, chà, hôm ấy tôi tưởng cậu nhớ mẹ nên ra mộ thăm, nào có ngờ con trai cưng của bà hai lại dùng bùa dùng ngải. Tôi đi hỏi rồi, bùa này là bùa yểm hồn người chết không thể siêu thoát, cậu làm vậy với mẹ ruột của mình, không phải là quá ác hay sao?

-Còn có, cậu nhớ chiếc vòng tay của cậu bên xác ông không, lúc cậu đuổi tôi ra, tôi vẫn đứng ở ngoài nghe hết cả thảy. Cậu giết cha ruột, yểm bùa mẹ ruột, tàn ác thật. Tin này mà lộ ra ngoài, cậu cả chắc gì để cậu yên, đúng không, cậu út?

Hạo Thạc bật cười đầy hả hê trong khi cậu đã tức đến đỏ mặt, Tại Hưởng bên ngoài không thể tin vào tai mình, con người thiện lương của cậu út đâu rồi, tại sao bây giờ lại tha hóa đến như vậy.

-Chỉ có nhiêu đó chuyện, cậu cứ đi nói đi, xem ai tin cậu.

-Tôi không cần ai tin cả, nhưng tin tức tôi muốn thương lượng có liên quan đến Trí Mân, người mà cậu yêu đến đòi sống đòi chết ấy. Những người mà cậu thuê giết chết cha mẹ Trí Mân, đều là người quen của tôi cả, bọn họ đã nói tôi nghe cả rồi. Trước khi quăng xác hai người đó, bọn họ đã giữ lại không ít của cải, mà tôi tin chỉ cần Trí Mân nhìn liền sẽ biết của ai. Cậu út, Trí Mân mà hận cậu rồi, vậy thì cậu thua cậu cả là cái chắc. Dẫu sao chuyện này cũng chỉ có tôi biết, cậu cho tôi thứ tôi muốn, tôi cũng sẽ tự biết chuyện mà giữ kín miệng của mình, được không cậu?

----

Bất ngờ chưa mấy bà zà, Tại Hưởng nghe được rồi, vậy biết người sắp chết là ai rồi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top