6

Chính Quân trở về nhà sau khi đến nhà cậu ruột cùng mẹ, gần đây cậu quá bận rộn nên chẳng thể tìm Trí Mân để chơi đùa, người mà vừa gặp Chính Quân đã trộm thương. Trên tay Chính Quân là một quả táo to đỏ mọng, cậu đã chọn quả đẹp nhất mà đem về chỉ để tặng cho em.

Trí Mân vừa gặp Chính Quốc sau khi bác Nhã bảo em đi đến, em vừa đi vừa thút thít khiến Chính Quân đang đi ngược hướng vội chạy lại hỏi han.

-Mân, sao em lại khóc vậy?

-Cậu út…

Trí Mân hít một hơi sâu để ngăn nước mũi ngừng chảy, Chính Quân bật cười mà dùng khăn tay lau sạch mũi cho em.

-Sao em lại khóc, ai ức hiếp gì em sao?

-Không có, em làm sai nên bị cậu cả la, không sao đâu cậu út.

Lại nói đến vì sao em lại uất ức như thế, ban nãy ngay khi bước chân vào phòng, Chính Quốc đã bừng bừng lửa giận mà nhìn thẳng về phía em.

-Dạ cậu gọi tôi ạ?

-Phác Trí Mân!

-Dạ, cậu cả gọi tôi có việc gì không?

-Vậy cậu nghĩ tôi gọi cậu đến để làm gì?

Trí Mân lắc mái đầu nhỏ của mình phủ nhận, cậu cả muốn sai biểu gì thì phải nói, làm sao chỉ nhìn thì em có thể biết, em cũng không phải thần thánh trên trời. Chính Quốc nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em liền thở dài, tay gõ gõ lên bàn mà chậm rãi nói.

-Thứ nhất, có lẽ cậu thấy tôi quá dễ dãi nên có vẻ xem thường phép tắc trong nhà này rồi. Phác Trí Mân, cậu phải nhớ hiện tại cậu là con nợ và được bán đến để trả nợ cho tôi, cậu không quên chứ?

-Dạ tôi vẫn nhớ mà cậu, chưa bao giờ tôi quên chuyện đó cả.

-Vậy thì tốt! Thứ hai, cậu có quyền nói xấu bất kì ai trên đời, nhưng cũng nên biết khôn mà nói sau lưng, cái mạng của cậu một tích tắc thôi tôi cũng có thể cho nó chấm dứt, cậu hiểu không?

Trí Mân lúc này đã run rẩy đến không dám nói chuyện, em không ngờ cậu cả lại biết được những lời vô thức của em ban nãy. Trí Mân không dám, cũng không thể chối cãi, lời là do em nói, giải thích cũng đã không còn nghĩa lý gì.

-Trí Mân, muốn yên ổn ở lại đây phải biết vị trí của mình nằm ở đâu, đừng khiến người khác nhìn cậu với ánh mắt thấp hèn hơn nữa. Giờ thì ra ngoài đi, còn có lần sau, thì cậu hiểu rồi đấy.

Đấy là lí do vì sao Trí Mân vừa đi vừa khóc, em vừa sợ vừa buồn vì bị khinh. Rõ là em không có quyền để buồn khi ai đó chê em thấp hèn nghèo khổ, nhưng sự thật vẫn quá khắc nghiệt, em vẫn đau lòng khi bị sỉ nhục bằng những từ ngữ quá đỗi nặng nề.

Chính Quân đưa tay xoa đầu em một cái rồi đặt lên tay em quả táo mà mình cố ý để dành, chỉ mong có thể dỗ người con trai bé nhỏ trước mặt ngừng khóc mà thôi.

-Trí Mân ngoan đừng khóc, anh cả lời nói chua ngoa nhưng tốt tính lắm, ảnh la vậy thôi chứ không dám làm gì đâu. Em ăn đi, anh đem về cho em đấy, ăn rồi không khóc nữa. Lớn mà còn khóc thì bị chọc quê có biết không?

-Dạ cậu út, mà cậu út đi đâu vậy cậu?

-Đi kiếm em chứ còn đi đâu, đi chơi không, ngoài chợ hôm nay đông vui lắm.

-Dạ thôi cậu, em còn việc phải làm nữa, cậu út về phòng nghỉ ngơi đi, em đi làm việc nha cậu.

Trí Mân không để cậu út họ Điền đáp lời đã rảo bước đi, em đưa mắt nhìn đám người đang khiêng những chiếc giường lớn vào nơi mà em và mọi người vẫn thường ngủ cùng nhau. Tại Hưởng chạy đến vỗ vai em một cái rồi hí hửng khoe khoang.

-Tự dưng hôm nay cậu cả tốt bụng mua giường mới cho tụi mình đấy, anh với mày ngủ cùng một cái nha, anh ngủ với mày mới mấy bữa mà quen hơi rồi.

-Sao tự dưng cậu cả lại mua?

-Sao anh mày biết được, còn có mền mới đó nha. À bác Nhã nói mày khỏi cần học nấu cơm nấu nước nữa, ổng làm hết cho mày luôn.

Trí Mân ong ong đầu óc không hiểu vấn đề, Điền Chính Quốc rõ ràng làm theo lời em nói, vậy mà lại lôi em đến quấy rầy như thể em đã làm sai. Trí Mân bực dọc xoay đi không thèm đếm xỉa nữa, em phải đi làm để không phải bị la rầy.

–----

Đã nửa đêm nhưng Trí Mân vẫn mang uất ức đi ngủ, em lăn lộn trên giường, giường mới thì êm đấy, mền mới thì ấm đấy, nhưng sao em chẳng thể ngủ được. Tại Hưởng đã ngủ ngon lành từ lúc nào, có thèm quan tâm cậu em cùng giường đang vô cùng khó chịu. Vì sợ anh trai thức giấc, Trí Mân quyết định ra ngoài hóng gió một chút rồi vào ngay, để bản thân có thể thoải mái hơn một chút.

Nhưng ông trời cũng muốn làm khó Trí Mân, chỉ vừa bước ra ngoài, chó trong nhà đã sủa ầm ĩ khiến em vội chạy đi để mọi người trong nhà không thức giấc, rồi lại vô tình chạy ra ngoài đồng lúc nào chẳng hay.

Đêm hôm nay trăng to và sáng, em ngồi dưới gốc cây mà ngắm nhìn, gió cứ hiu hiu làm tâm trạng em dễ chịu hơn hẳn. Trí Mân nắm lấy ngọn cỏ mà xoay tròn vô thức, đã quá lâu rồi em mới thư thả và yên bình như thế này.

-Giờ này không ngủ mà còn ra đây?

Trí Mân hét lên đầy kinh sợ khi nghe tiếng nói từ phía sau lưng, cậu cả chẳng biết có phải hồn ma hay không mà lần nào xuất hiện cũng vô cùng yên ắng. Em bình ổn hơi thở lại một chút rồi mới đáp lại câu hỏi của Chính Quốc.

-Dạ cậu, tôi ngủ không được nên ra ngoài ngồi một chút.

-Trong nhà sao không ngồi mà chạy ra đây?

-Dạ, chó sủa quá tôi sợ mọi người thức. Cậu cả vẫn chưa ngủ sao cậu cả?

-Chó sủa quá tôi ngủ không được.

Biết là Chính Quốc lại bắt lỗi mình, Trí Mân chỉ biết cúi gập người xin lỗi, yên bình chưa bao lâu mà giông bão lại sắp ập đến nơi này.

-Dạ tôi xin lỗi cậu cả.

-Không sao, chẳng qua là tôi đi lấy ít nước uống, vô tình thấy được bóng dáng ai đó chạy bán sống bán chết, cứ tưởng là ăn trộm nên đi theo, ai ngờ lại là cậu.

“Vậy mà dám nói bị chó sủa tỉnh dậy, cậu đúng là người nói xạo.”

-Cậu lầm bầm gì đấy?

Trí Mân lắc đầu lia lịa chối cãi, em không muốn một lần nữa bị trách móc, cái tật nói không suy nghĩ em không thể sửa ngay được. Hôm nay đã đủ tồi tệ rồi, nếu còn bị la, Trí Mân sẽ điên lên rồi khóc lóc ở đây mất.

-Mà cậu gan thật đấy Phác Trí Mân, dám ra đây giữa đêm thì tôi cũng ngưỡng mộ cậu thật.

-Có chuyện gì sao cậu?

-Cậu không biết à? Ở đây nổi tiếng nửa đêm là ma quỷ sẽ xuất hiện, trước đây mảnh ruộng này có vài ngôi mộ nhưng đã được đem đi. Mộ thì đi nhưng người thì ở, tôi sống ở đây từ bé đến giờ, gặp hoài, mà đó giờ chưa từng thấy ai dám ra đây giờ này luôn đấy.

Trí Mân vội co rúm người mà đứng xích gần lại cậu cả, em không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ ma. Em ra hiệu cho Chính Quốc đừng nói nữa, vì em đã ớn lạnh trong người lắm rồi.

-Cậu nói thật sao cậu?

-Đùa cậu làm gì, hừm, để tôi nhìn xem, trăng đã lên cao như vậy, e là sắp đến rồi.

Trí Mân như tá hỏa mà ôm lấy người Điền Chính Quốc, hắn cũng vì bất ngờ mà loạng choạng suýt ngã, tên nhóc con mạnh miệng này xem ra cũng không cứng cỏi lắm.

-Cậu cả đừng nói nữa mà, tôi sợ.

-Sợ? Tôi tưởng nửa đêm cậu ra đây là để gặp họ mà? Chuyện này nổi tiếng ai trong Điền gia chẳng biết, không lẽ cậu không biết sao?

-Tôi không biết thật mà.

-Vậy ở đây đi cho biết, tôi về phòng ngủ đây.

-CẬU CẢ!

Trí Mân gắt gao bám lấy cả người hắn không cho phép rời đi, mắt đã nhắm tịt lại từ lúc nào không mở nỗi. Chính Quốc bật cười nhưng lại không phát ra tiếng, thế là hắn nắm tay con thỏ đế vào bên trong nhà rồi để em chạy tọt vào trong leo lên giường mà trùm kín mít. Riết rồi cậu cả cũng không biết Trí Mân là con kiến kiên cường hay là con thỏ nhát cáy nữa, nhưng bỗng dưng cũng cảm giác, em trong mắt hắn có chút dễ thương.

----

Tính ra mình là chủ thì kêu: "ê vô ngủ đi" là xong chuyện rồi, vẽ vời thật sự :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top