56
Đã đến bốn mươi chín ngày của ông Điền nhưng mầm cây ngải của cậu không hề mọc lá dù chỉ là một chiếc nhỏ, thời gian đã quá gấp rút sắp không kịp, vì hắn sớm đã định ngày cưới cùng em mất rồi.
Hắn đã đi xem lại ngày với người thầy bói lúc trước, trong năm nay chỉ còn duy nhất một ngày để cưới, chính là hai tuần sau khi hắn xả tang. Vì chỉ còn một ngày đẹp này, hắn và em không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị, sau khi cúng cơm và xả tang xong, hắn và em lập tức rời đi để đến nhà Trí Mân thưa chuyện, còn cậu lại chạy đến nhà Doãn Kỳ để trách móc về những thứ tồi tệ đang xảy ra với Chính Quân.
Doãn Kỳ cũng lấy làm lạ vì bình thường độ chừng hai tuần là mầm cây ngải sẽ lớn nhanh rồi ra lá, nhưng tại sao của Chính Quân đến giờ vẫn không có tiến triển dù cậu làm theo lời gã không bỏ sót một thứ gì. Tuy rất muốn làm thay cậu vì số tiền quá lớn, nhưng gã lại không thể làm, chẳng lẽ mỗi ngày đều bắt cậu đến đây lấy máu nuôi cây. Hơn nữa gã có thể nhìn rõ khách hàng của mình chết nhát đến thế nào, lại còn vô cùng phiền phức, gã không muốn mình lại vướng vào những thứ không đâu. Doãn Kỳ nhìn thần sắc của Chính Quân rồi như nảy ra được cái gì đó, có lẽ vấn đề không nằm ở việc trồng cây, mà chính là do bản thân cậu.
-Từ trước đến nay tôi trồng đâu có cây nào lại không ra lá, cậu mau ngồi xuống để tôi xem thử, nhất định là có vấn đề gì đó không hay rồi.
Doãn Kỳ bày ra một bàn cúng nhỏ rồi ép cậu ngồi xuống đối diện để làm gì đó mà Chính Quân chẳng thể hiểu được. Sau một hồi Doãn Kỳ vật vã, gả cũng dừng lại mà thở dài nói ra.
-Cậu có một vong hồn đi theo, cản trở con đường nuôi ngải của cậu. Cái hồn ma này chết oan, lại bám theo cậu từ lúc chết đến tận bây giờ, nên cậu làm gì cũng không suôn sẻ được.
Chính Quân mở to mắt ngạc nhiên, vậy là ông Điền vẫn chưa siêu thoát, vẫn đi theo sau lưng phá đám cậu suốt thời gian qua. Tính ra thì ngay từ đầu ông Điền đã không có ý định siêu thoát, ông nhờ mẹ của Nam Tuấn báo mộng để cứu Trí Mân, sau đó lại ngăn cản con đường nuôi ngải của cậu. Cho dù đã về với suối vàng, ông vẫn mong con trai không lầm đường lạc bước, nhưng cậu lại nghĩ ông vì quá thương Chính Quốc nên năm lần bảy lượt cản trở mình.
-Có cách nào để trấn yểm vong hồn đó được không, hoặc làm cho vong hồn đó siêu thoát luôn cũng được.
-Chết oan, oán khí rất nhiều, lại bám theo cậu tức là còn hiềm khích với cậu, một là cậu phải thường xuyên tụng kinh siêu thoát cho đến khi oán khí vơi dần, còn không thì phải giam giữ lại ở phần mộ để không đi theo cậu. Nhưng oan hồn này đâu có biết được là của ai mà giam giữ.
Chính Quân vò đầu bứt tóc, tụng kinh siêu thoát chưa chắc đã kịp thời gian để mầm cây mọc lá, e là vong hồn của ông còn chưa đi, Chính Quốc và Trí Mân đã cưới nhau mất rồi.
-Vậy phải làm sao để trấn yểm được, tôi biết cái vong hồn đó là ai.
–---
Chính Quốc và em đã đến bàn chuyện xong xuôi, ba mẹ em vẫn sẽ ra khơi thêm một tuần và sẽ về ngay để giúp em chuẩn bị. Trong khi hai người hồ hởi đến thế, thì Chính Quân lại đang vô cùng rối bời, cậu cần máu của một con ngỗng cái sau đó đổ vào lư hương, còn những lá bùa mà Doãn Kỳ đưa, cậu phải chôn ở bốn góc mộ của ông Điền, như vậy sẽ giam giữ linh hồn ông ở đó mãi mãi, chẳng thể nào đi theo phá đám cậu như từ trước đến nay.
Nhưng vấn đề hiện tại chính là, cho dù có trấn yểm được ông, cậu vẫn không thể nhanh bằng ngày cưới của em và hắn, vì cây mầm ít nhất hai tuần mới có thể phát triển, chưa kể đến dù có mọc lá rồi, cậu cũng không biết cách nào để lấy máu Chính Quốc đổ vào gốc cây. Phải có một cách nào khác để trì hoãn cuộc hôn nhân của hai người, như vậy cậu vừa có thời gian nuôi cây, vừa có thời gian suy nghĩ cách để lấy máu của hắn để thực hiện mưu đồ xấu xa của mình.
Giá mà Chính Quốc chưa xả tang, giá mà hắn vẫn còn đội tang thêm một thời gian nữa.
Nhưng mà khoan đã, nếu Chính Quốc đã xả tang, vậy thì cứ để em đeo tang là được rồi, Trí Mân là con một, em cũng không thể xả tang sớm như hắn được. Dù sao cậu cũng đã từng giết người, giờ có thêm vài người nữa cũng chẳng có gì khiến cậu phải run rẩy sợ hãi, Chính Quân đến mức này cũng không còn đường lui nữa rồi.
Điền Chính Quân đã bị tha hóa thật rồi, không còn cách nào cứu chữa để quay đầu lại. Cậu thà làm một con quỷ dữ, cũng không muốn Trí Mân thuộc về ai khác ngoài bản thân cậu. Cả đời này, Trí Mân chỉ có thể là người của Chính Quân mà thôi.
–---
-Anh đã cho người bắt đầu việc xây nhà mới cho chúng ta rồi, có lẽ là sau đám cưới khá lâu mới hoàn thành, nhưng khi ấy ở riêng rồi, em cũng sẽ thoải mái hơn.
-Em ở đâu cũng được mà, chỉ cần ở với anh Quốc thì ở đâu cũng giống nhau cả thôi.
Chính Quốc ăn quả ngọt từ em liền vui vẻ mỉm cười ngoác miệng, hắn hôn nhẹ lên môi em một cái rồi tiếp tục dạy cho em những bài học mà khi trước vẫn còn đang dang dở. Dù sao gia tài cũng đã chia ra, hắn và Chính Quân xem như không liên can gì đến nhau nữa, nhưng hắn không thể cáng đáng một mình, vẫn rất cần một hậu phương vững chắc ở phía sau.
-Em hiểu chỗ này chưa, có cần anh dạy lại không?
-Không cần đâu Quốc, nhưng mà em đói rồi, mình ăn cái gì rồi học tiếp được không anh. Sáng nay trong lúc anh cúng kiếng rồi xả tang, em cũng chạy lăn xăn bên ngoài chưa có ăn gì cả. Ban nãy em cứ tưởng anh dẫn em về nhà rồi sẽ cho em ăn gì đó ở bên ngoài, vậy mà anh lại nắm tay người ta về tới đây luôn, chưa ăn đã bắt học rồi.
-Phải rồi nhỉ, anh sáng giờ không đói nên cứ tưởng hai đứa mình đã ăn rồi. Giờ bé Mân gọi anh một tiếng chồng, anh sẽ đi nấu gì đó cho em ăn chịu không?
-Tự dưng lại bắt người ta gọi như vậy, e-em nhịn đói cũng được.
-Gọi một tiếng đi mà, không lẽ em lại keo kiệt với anh đến thế sao? Gọi một tiếng cũng không được hả Mân?
Chính Quốc chợt nhận ra đúng như em nói rằng hắn đã quên mất việc ăn uống của cả hai từ sáng đến giờ nhưng vẫn muốn trêu đùa em thêm một chút. Trí Mân đỏ mặt mà đánh vào người hắn, vậy mà người đau lại chỉ có mỗi em. Hắn nói được làm được, em không gọi, hắn cũng sẽ không đi mà cứ ngồi đó mè nheo cho đến khi toại nguyện thì mới thôi.
-Được rồi, anh đi nấu cơm cho em ăn đi, có được không, c-chồng?
Lời cuối cùng em lắp bắp mãi mới nói được, sự ngượng ngùng khiến em chỉ muốn chạy vào một góc nào đó mà trốn đi. Hắn bật cười rồi xoa nhẹ mái tóc em, Chính Quốc để em ở lại học bài, rồi tự mình nấu cho em bữa trưa thật ngon miệng. Kể từ lúc hắn chia tài sản cùng em trai, bên dãy nhà của hắn cũng đã có một căn bếp riêng để không còn liên can gì đến nhau nữa, hắn cũng không muốn phải đi đi lại lại bên đó vì những bữa ăn thế này, chỉ muốn dành hết thời gian để quấn quýt cùng Trí Mân.
---
Ai kéo được Chính Quân quay về lương thiện như những chap đầu tui cho 5k, chuyển khoản liền 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top