55

Xin thông báo lần nữa là những yếu tố tâm linh trong fic không hề có thật nha mọi người!

---

Nhanh như chớp mắt đã gần đến bốn mươi chín ngày của ông Điền, độ chừng cũng còn khoảng hai tuần nữa. Đáng lý ra nếu mọi chuyện vẫn còn suôn sẻ, thì tuần sau sẽ đến đám cưới của hắn và Trí Mân, nhưng giờ thì đã khác rồi, sau khi xả tang, hắn phải đi coi thầy để chọn một ngày khác mới có thể tổ chức đám cưới cùng em.

Cha mẹ của Trí Mân không hề biết ông Điền đã mất vì họ đã ra khơi trong một thời gian khá dài. Số sính lễ mà Chính Quốc đưa cho, ông bà đã xây một ngôi nhà khang trang và sắm sửa đầy đủ, đáng lý ra cũng không cần phải làm việc để kiếm sống, nhưng người ác thì đâu thể nào sống một cuộc sống dễ dàng đến như vậy.

Vì sự giàu có đột ngột, cha mẹ của em đã bị dòm ngó không ít, còn phải hứng chịu lời đám tếu bàn ra tán vào từ mọi người xung quanh, và rồi một đêm tăm tối đầy mưa gió, cả hai đã bị trộm lấy hết tất cả, chẳng còn vòng vàng tiền bạc gì từ sính lễ của Chính Quốc. Ban đầu cả hai đã rất hoảng loạn và gần như phát điên, ông bà còn định kéo đến để đòi Trí Mân một số tiền khác.

Tuy có ý định là vậy nhưng cả hai lại không dám làm, vì đơn giản, Chính Quốc là con trai cả nhà họ Điền, chuyện muốn bắt người không phải không thể, hơn nữa nhà em còn đang dùng Trí Mân để cấn nợ, hắn muốn làm gì, họ cũng không thể quyết định. Cũng từ đó có thể hiểu, chuyện sính lễ này là vì hắn thật sự tôn trọng em nên mới đưa cho họ, nếu bây giờ gây rối làm loạn, sau này cả hai sẽ không còn nhờ cậy được em, đợi sau này cưới hỏi xong rồi, ông bà không tin Trí Mân dám cãi lại mà không đưa tiền bạc cho họ, dẫu sao cũng nên nhìn xa trông rộng, thả con tép mà bắt con tôm.

Còn một tuần nữa là đến lễ cưới theo dự định ban đầu nên ông bà muốn đến để đón Trí Mân về chuẩn bị mọi thứ, cả hai cũng chỉ từ khơi xa về vào hôm qua nên vẫn chưa hay biết gì về nhà họ Điền. Ngay khi đến cửa, không khí ảm đạm tang thương khiến cha mẹ Trí Mân rợn cả tóc gáy. Người làm trong nhà biết ông bà là cha mẹ của em nên cũng lịch sự mời vào trong rồi đi đến gặp cậu cả để thưa chuyện.

Trí Mân và hắn đến phòng khách để gặp cha mẹ của em, đối với hai người sinh thành, em vẫn có chút e dè sợ sệt như bản năng đã hình thành từ lâu. Hắn đỡ em ngồi xuống cạnh mình sau đó mới cho người đem trà đến phòng khách Điền gia.

-Hai người đến đây làm gì vậy?

-À, cũng không có gì, chẳng qua một tuần nữa là đám cưới rồi, nên vợ chồng tôi đến đón Trí Mân về sửa soạn một chút.

Hắn cứ ngỡ ông bà biết về tang lễ của cha hắn nên đã định khi chọn được ngày cưới sẽ sang thưa chuyện sau, nhưng hình như cả hai vẫn chưa biết gì thì phải, vì họ vẫn còn mong đợi đám cưới vào tuần sau kia mà.

-Cha, mẹ, anh Quốc đang đeo tang, nên không thể cưới ngay được, cha mẹ không biết đám tang của ông Điền sao ạ?

Cả hai trố mắt nhìn nhau rồi vội lắc đầu, chuyện này ông và bà vốn không hay biết gì cả, trong lòng cả hai bỗng chốc sinh ra sự hoảng loạn, nếu đám cưới bị trì hoãn, thì việc mồi chài của họ không thể thực hiện được. Nhưng cả hai cố nén lại sự bấn loạn trong lòng mà diễn cảnh đau thương.

-Cha mẹ nào có biết chuyện gì, vậy còn đám cưới của cả hai phải tính làm sao đây?

-Sau khi xong bốn mươi chín ngày tôi sẽ xả tang rồi đi coi lại ngày sau, đến khi ấy tôi sẽ tự mình sang thưa chuyện. Vốn là tôi nghĩ cả hai đã biết chuyện nhà tôi nên mới đợi khi coi được ngày rồi mới sang.

Cả hai gật gù lấy lệ rồi nhìn nhau, bốn mươi chín ngày độ chừng cũng còn không lâu nữa, vậy thì cũng không có xê xích gì quá nhiều. Ông và bà gật đầu đồng ý rồi đến phòng thờ thắp cho ông Điền một nén nhang rồi mới về nhà, cả hai cũng cần nghỉ ngơi sau một thời gian dài ở ngoài khơi xa.

Chính Quân chưa từng tiếp quản việc hệ trọng trong nhà, ngay khi được anh trai bàn giao, cậu cũng phải cật lực tiếp nhận và duy trì những mối làm ăn mà Điền gia có từ trước đến giờ. Cậu căm ghét hắn vô cùng, dẫu sao cũng là anh em với nhau, thế mà hắn nói bỏ là bỏ, sau khi bàn giao lại giấy tờ, một chút cũng không hề chỉ dạy cho cậu, khiến Chính Quân càng coi Chính Quốc là cái gai trong mắt của mình.

Lúc Chính Quân trở về nhà, cha mẹ của em vừa đi được không xa, bỗng dưng cậu lại nhớ lại sự lo lắng của chính mình, rằng hắn sẽ có được em sau khi bốn mươi chín ngày của cha cậu kết thúc. Công việc đè lên vai cậu khiến Chính Quân đã lơ là tình yêu của mình, thay vì đi vào nhà, cậu lại rời đi để tìm đến Doãn Kỳ.

–---

-Bản thân cậu hiểu rõ hơn tôi mà, cậu ta có cái sợi dây chuyền đó, nên chúng ta không thể yểm bùa được, tôi đã nói mấy lần rồi. Mà trên đời này đâu phải thiếu con trai, không có cậu ta thì yêu người khác đi, tự hành hạ bản thân làm gì.

-Anh không hiểu được đâu, tôi chỉ yêu em ấy, cả đời cũng chỉ muốn mỗi em ấy.

-Tôi nói lần cuối, là tôi không thể nào yểm bùa cậu nhóc kia được nữa, còn nếu cậu yêu cậu ta như vậy, thì đứng lên cướp người đi, còn không thì giết anh trai cậu, anh ta chết rồi thì cậu bé kia chỉ còn nương tựa được vào cậu thôi.

Lời nói chỉ là nói đùa nhưng lại khiến cậu lưu tâm rất nhiều, gã nói không sai, nếu tấn công từ phía em không được, vậy thì chỉ còn cách diệt trừ Chính Quốc. Tuy vậy cậu không thể cầm dao giết anh trai mình, cha của cả hai mất chưa lâu, nếu hắn chết thì cậu cũng sẽ không thoát khỏi sự nghi ngờ, và rồi cũng sẽ không thể yên thân. Nhưng hắn không chết ngay, vậy thì chỉ còn vài tuần nữa hắn và em sẽ cưới, đám cưới xảy ra rồi, cậu cũng xem như là đánh mất em, vì Chính Quốc chết nghiễm nhiên tài sản sẽ thuộc về Trí Mân, đến lúc đó em còn cần cậu để làm gì.

-Có loại bùa nào làm được việc đó không?

Doãn Kỳ không ngờ đến cậu vậy mà lại tin theo lời nói đùa của mình, gã nhìn cậu một hồi lâu để xác nhận, nhưng Chính Quân có vẻ không phải đùa. Cậu quăng lên bàn một xấp tiền lớn khiến gã dù không muốn cũng phải xiêu lòng mà cầm lấy.

-Bùa thì không thiếu, nhưng cậu ta có người giải được bùa, có chơi cũng e là không có tác dụng. Tôi bán cho cậu cái này, là cây mầm của ngải mà tôi đang nuôi. Tôi sẽ đưa cho cậu một vài lá bùa khác, mỗi ngày đúng năm giờ sáng, cậu phải nhỏ máu của cậu vào lá bùa, sau đó đốt lên rồi cho vào một ly nước nóng để tưới nó, nhớ cho kĩ phải nhỏ máu vào lá bùa, không phải nhỏ trực tiếp lên cây.

Chính Quân chăm chú lắng nghe rồi đợi Doãn Kỳ lấy một xấp bùa còn mới, nếu những người biết về bùa ngải, cũng không khó để nhận ra gã cũng có trồng vài cây ngải đằng sau nhà, tuy nhiên những cây ngải đó đều đã trấn giữ một sinh mệnh của người khác nên gã không thể đưa cho cậu mà bắt buộc Chính Quân phải tự nuôi lớn.

-Vậy đến khi nào mới hại anh ta được?

-Đợi đến khi cây mầm này nhú ra lá đầu tiên là đã có công hiệu, khi ấy cậu chỉ cần tưới nước bình thường cho nó là được. Còn muốn hại ai, nhỏ máu người đó vào gốc cây, nó sẽ “trấn giữ” linh hồn của người đó rồi khiến nó hao mòn đến chết đi.

-Cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi nuôi lớn nó, máu của cậu nhỏ vào lá bùa để ngải nghe theo cậu, còn máu thấm vào gốc cây chính là cách để nó rút dần mòn linh hồn của người bị hại. Nhưng cậu nhớ cho kĩ, một cây ngải chỉ có thể yểm lên một người, nếu có máu khác rơi vào gốc cây, ngải xem như hết công dụng, còn cậu là người nuôi nó, có bị quật ngược lại hay không thì tôi không chắc. Một khi cậu đã cầm lấy nó rời đi, tôi xem như hết trách nhiệm, hậu quả sau này, cậu không thể bắt tôi gánh chịu được đâu đấy.

---

Chính Quốc tới số chuyến này, chơi ngải thành công là Quốc ngủm nha mọi người 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top