53

Trí Mân tỉnh lại với cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, em từ từ mở mắt vì cơn choáng váng, và rồi nhanh chóng nhận ra đây là phòng của người em thương. Bùa đã hết tác dụng, Trí Mân cũng quay về bản thân những ngày đầu, chuyện xảy ra trong thời gian qua em không thể nhớ rõ ràng, cũng chỉ nhớ được vài chuyện, vào những lúc em nửa tỉnh nửa mê lúc bùa nhả ra một chút. Kí ức rời rạc không thể chấp vá, nhưng sự trống rỗng trong lòng em khiến Trí Mân biết, em và hắn đã xa cách rất nhiều.

Chính Quốc lo lắng nhìn em, hắn đã chuẩn bị tâm lý rằng em sẽ lại quát mắng và rời đi khỏi hắn, cậu cả chỉ dám cược ba phần lòng tin vào Nam Tuấn, vốn hắn cũng chẳng hiểu được y đã làm gì với em. Trí Mân nhìn hắn hồi lâu, cảm giác nhớ nhung suốt bao lâu nay đột nhiên ập đến khiến em bỗng dưng òa lên khóc không rõ lý do.

-...hức…Quốc…anh Quốc ơi…

Chính Quốc lần thứ ba rơi nước mắt vẫn là vì Trí Mân bé nhỏ, tay hắn run run chậm chạp chạm vào em, hắn sợ em lại hất tay hắn ra, sợ em sẽ không còn đón nhận hắn. Nhưng mọi thứ không như Chính Quốc nghĩ, em đã quay trở lại thật rồi, nên mới nhào vào lòng hắn mà òa khóc tìm kiếm sự vỗ về. Hắn rốt cuộc cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng mà đưa tay vuốt ve tấm lưng nặng trĩu nỗi buồn của em.

-Ừ, anh đây, anh ngay đây mà, em đừng khóc.

-...em xin lỗi…hức…em xin lỗi…

-Bé ngốc, không cần xin lỗi, em chẳng bao giờ có lỗi gì với anh cả, là do anh ngu ngốc không đủ sức bảo vệ em. Chồng nhỏ, anh xin lỗi.

Cả hai ôm chặt lấy nhau mà cùng rơi nước mắt, vượt qua được nghịch cảnh khiến tình cảm càng thêm dâng trào. Chuyện suốt thời gian qua tựa như cơn bão lớn ập đến khiến sóng biển trở nên dữ dội, qua hết rồi lại yên bình chậm chạp trôi đi. Hắn và em ôm lấy nhau để thỏa nỗi nhớ, để lấp đầy những khe hở giữa những vết nứt trong trái tim của chính mình.

Mặc kệ dòng chảy thời gian vẫn trôi, hắn và cả em đều không có ý định sẽ buông đối phương ra, vì sợ người sẽ không còn ở lại mà chạy mất. Yên bình không được bao lâu, Chính Quân đã tìm đến đòi người, cậu gần như phát điên khi nghe được Hạo Thạc nói nó thấy hắn bồng em về lại dãy nhà của Chính Quốc.

-Anh cả, anh ngang nhiên dám cướp người của em đi, anh rốt cuộc là muốn thế nào? Mau đưa Trí Mân lại, bằng không em sẽ không nể tình anh em giữa chúng ta đâu.

Em sợ hãi mà nấp sau lưng hắn, ký ức tuy mơ hồ nhưng em vẫn biết rõ Chính Quân đã tha hóa, không còn là người anh trai mà em luôn coi trọng. Tình cảm mà Chính Quân dành cho em quá độc hại, đến mức chỉ khiến em sợ hãi muốn trốn chạy, đó đâu phải là yêu, mà chỉ là muốn chiếm hữu giữ lấy người.

-Em ở yên trong này, anh sẽ ra nói chuyện với nó một chút, ngoan, đừng sợ, anh chỉ ở ngay đây thôi.

Chính Quốc điềm nhiên bước ra ngoài mở cửa, Chính Quân đùng đùng nổi giận muốn xông vào trong nhưng hắn liền ngăn cản bước chân của cậu, ánh mắt đau buồn vài hôm trước giờ đã đanh thép như những ngày đầu tiên.

-Em vẫn không biết thế nào là lịch sự hả, ồn ào như vậy.

-Anh đừng khua môi múa mép nữa, mau trả Trí Mân lại đây.

-Chính Quân, có phải em đã dùng bùa lên người Trí Mân hay không?

Hắn đã suy xét rất kỹ, việc em bị dính bùa, người duy nhất có lợi chỉ có mỗi Điền Chính Quân, hơn nữa thời gian một tháng đi học ở bên ngoài, hắn cũng không biết cậu đã kết bạn với những loại người nào, không ngoại trừ khả năng đã kết giao với người xấu. Chính Quân nghe được lời nói của hắn cũng đã hiểu một phần nào, rằng hắn đã tìm được người giải bùa cho em.

-Anh nói cái gì, em nghe không hiểu, em với em ấy yêu nhau, anh đừng cố tìm lí do để khỏa lấp nữa.

-Tôi không yêu cậu, tôi cả đời cũng không yêu cậu đâu cậu út.

Trí Mân dù rất sợ nhưng vẫn cố nén nước mắt mà thét lên, em không yêu cậu, dĩ nhiên rồi, tất cả là vì em bị bùa điều khiển đến mất đi lý trí. Ban nãy khi Chính Quốc hỏi, em đã nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt của cậu, chứng tỏ Chính Quân thật sự đã hãm hại em để thỏa mãn sự độc chiếm của mình.

-Quân, anh mong là em đang nói thật, rằng việc em ấy bị chơi bùa không liên quan đến em, bằng không, anh sẽ không để em yên đâu. Giờ thì em nên đi đi, đừng làm loạn ở phòng anh nữa.

–---

-Tôi không cần biết đó là loại bùa gì, chỉ cần em ấy yêu tôi, lập tức gả cho tôi là được.

-Cậu chắc chưa Chính Quân, không còn lo lắng cho cậu bé kia sẽ bị ảnh hưởng nữa à?

-Không quan trọng, tôi sẽ trả anh gấp năm lần, nên cứ làm đi, đừng nói gì nữa cả.

Doãn Kỳ nghe đến tiền tâm trạng cũng vui hơn hẳn. Ngay khi em nói lời phũ phàng với cậu, Chính Quân cũng hiểu mình đã bại trận dưới tay hắn mất rồi. Việc Trí Mân được giải bùa sẽ khiến cho khoảng cách giữa em và cậu càng thêm xa hơn nữa, và Chính Quốc hiển nhiên sẽ có được em thật dễ dàng.

Gã cặm cụi rất lâu nhưng vẫn chưa đưa được cho Chính Quân bất kì lá bùa nào theo yêu cầu của cậu khiến cậu út nhà họ Điền cũng chau mày khó chịu. Gã tức giận đập mạnh xuống bàn rồi quay sang lớn giọng với Chính Quân.

-Thằng nhóc con đó có quý nhân phù trợ rồi, không thể chơi bùa được, tôi từ nãy đến giờ đều thử rất nhiều cái, đều không có tác dụng.

-Sao cơ? Sao lại không có tác dụng được.

-Giờ cậu về trước đi, đợi khi nào tôi nghĩ ra cách sẽ tự tìm đến cậu. Có lẽ anh trai của cậu đã tìm được thầy rất cao tay, còn có thể bảo vệ cậu nhóc kia khỏi bùa của tôi thì không thể là người tầm thường.

–---

Cho đến thất đầu tiên của ông Điền, Doãn Kỳ vẫn không thể chơi bùa lên người Trí Mân. Cục diện ở nhà họ Điền đã hoàn toàn thay đổi, Trí Mân từ lúc tỉnh táo đến nay chưa có bất kì phản ứng xấu nào với vòng cổ mà Nam Tuấn đưa cho, chứng tỏ em thật sự là người có duyên với nó. Để tránh Chính Quân lại làm chuyện điên rồ, Trí Mân đã được ở cùng phòng với Chính Quốc, Tại Hưởng và ông Nhã cũng được hắn giải thích để không hiểu lầm em.

Hắn dám cược chắc tám phần Chính Quân là người chơi bùa, và Nam Tuấn cũng đã bảo vệ được em khỏi cậu, nhưng còn cái chết của cha hắn, vẫn là một ẩn số mà Chính Quốc không có manh mối gì để tìm ra.

Bảy ngày đầu sau khi chôn cất rất quan trọng, sau khi thầy cúng tụng kinh xong, mọi người liên tục vái lạy, sau đó đứng lên mà xá thêm ba cái nữa. Bàn cúng vẫn còn đó, phải đợi đến nhang tàn mới có thể ăn và dọn dẹp. Hắn gửi một ít tiền cho thầy cúng, sau đó lại tiễn ông đi đến cửa, thực chất hắn đang có điều vướng bận trong lòng muốn hỏi ông.

-Nhà tôi đang có tang thế này thì liệu có thể tổ chức đám cưới được không nhỉ, vì chúng tôi cũng đã định ngày cưới khá lâu rồi.

-À, cậu cả hỏi thì tôi cũng nói thật, nhà đang có tang tuyệt đối không thể cử hành lễ cưới cho đến khi giáp năm hoặc khi cậu đã xả tang. Nếu cậu đã có hôn ước trước, đến bốn mươi chín ngày của ông, cậu cả có thể xả tang rồi tổ chức cũng được. Nhưng cậu là con trai cả, lại còn là người của Điền gia, một khi xả tang sớm để làm đám cưới, tôi sợ người ta sẽ đàm tếu những lời không hay về cậu, nếu có thể thì đợi đến giáp năm vẫn hay hơn. Quyết định là tùy vào cậu, tôi xin phép về trước nhé.

---

Không cưới được đâu nha mọi người ơi, giữa danh dự của cậu cả Điền gia với Trí Mân, mọi người nghĩ Quốc chọn cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top