52

Chính Quân vừa trở về nhà đã nghe tiếng la thất thanh từ bên trong phòng thờ nên vội vã chạy đến, người làm đang cố sức dập lửa vì bỗng dưng chân bàn thờ bùng cháy. Ban đầu ngọn lửa chỉ nhỏ xíu, nhưng lại bén lên tấm vải ở bàn vong mà bùng lửa lớn, ông chủ Điền gia mất chưa bao lâu đã có rất nhiều chuyện kì lạ, rõ ràng là điềm xấu, là điều không nên xảy ra.

Chính Quân nhận ra ngọn lửa xuất phát từ ngay chỗ lá bùa của mình liền vội vã chạy đến, mọi người nói là tự dưng bùng cháy, chẳng có ai có mặt ở đó lúc ngọn lửa bắt đầu, chỉ là nghe thấy mùi khét mà vội vã chạy đến kiểm tra. Cậu chạy đến nơi thì lá bùa cũng đã hóa tro tàn, mọi thứ đều đã tiêu tan.

Chính Quốc đưa em về phòng của hắn nghỉ ngơi, em vẫn còn say giấc chưa tỉnh lại. Ban nãy hắn đã đưa một ít tiền cho Nam Tuấn xem như là mua lại sợi dây chuyền nhưng y thì một mực từ chối không nhận, là vì mẹ y đã nói phải trao cho người hữu duyên.

Chính Quân rời khỏi nhà để đi đến tìm Doãn Kỳ, lần này gã có vẻ đã khá bực bội khi Chính Quân đã đến quá nhiều lần trong thời gian qua. Tuy số tiền của cậu đưa gã cũng không ít, nhưng gã thì quá lười để giải đáp những thắc mắc của Chính Quân, chỉ cần làm theo lời gã nói thì đã xong chuyện rồi, nhưng tên nhóc này thì cứ day dưa mãi.

-Đột nhiên lá bùa lại bị cháy, tôi nghĩ có thể là do nhang đang cháy rơi xuống không chừng, vậy giờ bùa có còn hiệu nghiệm không vậy?

-Bùa sẽ không thể bị lửa bình thường đốt cháy được, nếu không thì giải bùa quá dễ dàng rồi còn gì. Nãy giờ cậu đã tìm cậu bé kia chưa?

-Tôi vẫn chưa, vì thấy lá bùa cháy nên tôi hoảng quá chạy đến anh trước, tôi vẫn chưa tìm em ấy nữa.

-Có thể cậu ta đã được ai đó giải bùa rồi, nên nó mới tự bốc cháy như vậy đấy.

Chính Quân trợn mắt kinh ngạc, nhưng rồi liền lắc đầu xua tay, chuyện đó là không thể, nhà cậu từ xưa đến nay không tin chuyện bùa ngải, cũng không biết thầy pháp giải bùa. Cậu đưa mắt nhìn Doãn Kỳ đang làm gì đó ở phía bên kia mà thở dài cất giọng.

-Không thể nào đâu, nhà tôi nào giờ đâu có quen thầy pháp. Mà thôi, tôi trả cho anh gấp đôi lần trước, làm lại cho tôi một lá bùa khác đi.

-Cậu không biết chuyện bùa trùng bùa sẽ chết à, không biết cậu ta có được giải bùa hay chưa mà dám chơi bùa khác, cậu muốn cậu ta chết sớm đúng không?

-Vậy giờ tôi phải làm sao?

-Thôi cậu về đi, tôi đã nói với cậu bùa cháy chỉ là khi nó được giải rồi, còn cậu không tin tôi thì cứ đi về, tôi không rảnh giải thích.

Doãn Kỳ tiếp tục làm việc riêng không quan tâm đến cậu nữa, Chính Quân bứt rứt không biết nên dùng cách nào khác, trước mắt là trở về nhà tìm Trí Mân trước, sau này có gì lại tìm đến gã sau.

–---

Trí Mân đổ một tầng mồ hôi, cơ thể run run sau cơn mê man ban nãy, Chính Quốc không có phút giây nào là rời xa em, luôn sợ em có chuyện mà kè kè theo bên cạnh. Thì ra bấy lâu nay là em bị người ta hại, nên mới đối xử với hắn như thế, đó vốn dĩ đâu phải là Trí Mân mà hắn yêu.

Chính Quốc cầm lấy tay em mà thở dài, giờ thì lại rắc rối hơn nữa rồi, cái chết của cha hắn, hiện tại hắn không có manh mối gì để điều tra, em bị chơi bùa, hắn cũng không biết người nào đã ác độc hại em như thế. Việc nhà chưa xong việc bên ngoài lại còn rối rắm hơn nữa, suốt thời gian qua cha của hắn là người tiếp quản sổ sách, giờ hắn đang bận lo lắng cho em, làm sao có thời giờ để ra ngoài làm việc.

Chính Quân trở về nhà không thấy Trí Mân trong phòng liền hoảng loạn, hỏi ai cũng chẳng ai thấy em đâu cả. Cậu sợ đến xanh mặt, không lẽ em thật sự đã được giải bùa, nhưng ai còn có thể cao tay hơn Doãn Kỳ được nữa.

-Chính Quân!

Bà hai như người mất hồn nhìn con trai khiến cậu hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, bà ra hiệu cho cậu đi theo mình về phòng. Phòng của bà hiện giờ lạnh lẽo vô cùng, người không còn bà cũng không thiết tha gì nữa, nhưng vì có chuyện vô cùng quan trọng, bà không thể nào bỏ mặt mà phải tìm đến cậu con trai duy nhất của bà.

-Quân, con nói thật cho mẹ biết, hôm cha con chết ở phòng thờ, con cũng ở đó, có đúng không?

-Mẹ nói gì vậy mẹ, mọi người đến rồi con mới cùng mẹ đến, chúng ta là người đến cuối cùng còn gì.

Chính Quân siết lấy bàn tay mà run rẩy, sao đột dưng mẹ cậu lại hỏi như vậy, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra mà cậu không biết được hay sao? Cậu muốn rời đi nhưng cánh cửa vốn đang mở lại bị Hạo Thạc từ ngoài đi vào đóng chặt lại, rốt cuộc hai người họ lại đang toan tính điều gì.

-Cậu út, hôm ông mất, khi mọi người hô hoán lên tôi là người đã đến đầu tiên, cũng là người nhìn thấy vòng tay của cậu bên cạnh thi thể của ông. Cậu út, ngàn vạn lần bà và tôi đều mong chuyện ông mất không liên quan đến cậu, cậu hiểu rõ mà, phía cậu cả cũng đang muốn điều tra, nên có gì cậu cũng nên nói thật với bà, để bà còn có thể chống lưng cho cậu.

Chính Quân như chết trân khi thấy vòng tay của mình nằm trong tay Hạo Thạc, có lẽ khi giằng co với ông nó đã tuột ra rồi rơi khỏi tay cậu. Chính Quân nhìn nó rồi lại nhìn mẹ mình, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại đủ để thấy cậu đang mất bình tĩnh đến nhường nào.

-Chuyện này là của người Điền gia, cậu vốn không có quyền xen vào, đi ra ngoài đi.

Khi Chính Quân đột nhiên hét lên như thế, bà hai liền ra hiệu cho nó đi ra ngoài vì quả thật dù tin tưởng đến đâu cũng nên có những chuyện cần giữ lại cho chính mình. Chính Quân cùng bà ngồi đối mặt với nhau, bà vẫn đang chờ con trai mình thành thật nói ra tất cả, trước khi mọi thứ thật sự lỡ làng.

-Con nói đi, tại sao vòng tay của con lại ở đó, đừng nói rằng con đến thắp nhang cho tổ tiên. Mẹ nghĩ chính con cũng hiểu hơn ai hết, từ nhỏ đến tận bây giờ, nếu không phải do mẹ ép, con cũng sẽ không bao giờ lui đến nơi đó đâu.

-Đến cả mẹ cũng nghi ngờ con sao, có thể cha bị ngã nên đập đầu vào cạnh bàn thờ mới chết, thôi con không muốn nói chuyện với mẹ nữa, cha chết rồi thì coi như hết, cứ nói mãi làm gì.

-Vậy thì tại sao quần của mày lại có máu hả Quân? Có lẽ mày không biết đâu hả, tại sao sau khi cha mày mất mẹ đã phải kêu mày về phòng thay đồ ngay, là vì ống quần mày có dính máu. Nếu mày không có mặt ở đó trước khi tụi nó la lên, thì tại sao lại như vậy hả Quân?

Cậu không hề để ý đến việc quần của mình bị bám máu của ông, khi sự việc xảy ra, cậu về phòng rồi sợ hãi cả đêm không còn suy nghĩ hay nhìn nhận được gì nữa cả. Lúc mọi người hô hoán ông Điền chết, cậu vẫn mặc bộ đồ đêm qua mà chạy ra, ngay lúc đám đông còn hỗn loạn, Chính Quốc ôm ông Điền chạy đi tìm thầy thuốc, bà cũng đã vội kéo Chính Quân về bắt cậu thay quần áo ra.

-Phải, tôi giết ông ta đó, các người dồn ép tôi đến đường cùng thì đó là hậu quả mà các người phải nhận thôi. Cả mẹ và ông ta, đều muốn cướp Trí Mân của tôi cho anh ta, tại sao phải đối xử bất công với tôi như vậy? Tôi cũng là người của Điền gia, cũng là con cũng ông bà mà.

-Quân, bình tĩnh lại đi con, đừng kích động. Con nói ra với mẹ là được rồi, mẹ thương con mà, làm gì có chuyện lại đối xử bất công với con, con muốn Trí Mân, vậy thì cứ lấy, mẹ sẽ không ngăn cản nữa, được không con?

Sự yêu thương đến hồ đồ đã khiến bà mất cả lý trí, bà rất sợ trước Chính Quân con trai bà khi cậu đã giết người, nhưng tình mẹ quá bao la khiến bà không thể vạch trần con trai mình được. Để ngăn cản sự điên cuồng của cậu, bà thà dâng lên cho cậu những thứ mà cậu muốn, còn hơn bắt ép rồi lại khiến Chính Quân đi sai đường.

-Quân, coi như mẹ con mình không biết gì cả, cha chỉ là bất cẩn nên chết, đúng không? Mẹ nói thế này, hiện tại cha đã chết rồi, con cũng phải đứng lên giành quyền lợi cho con, chỉ cần con lấy được một phần gia sản của Điền gia, mẹ con ta, còn có Trí Mân nữa, chúng ta sẽ đi nơi khác sống, sẽ làm lại từ đầu, được không con?

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, bà không thể để Chính Quân ở đây được nữa vì Điền Chính Quốc sẽ không bao giờ bỏ qua việc này, hắn nhất định sẽ điều tra đến cùng vì cái chết của Điền Chính Minh. Chỉ cần đủ tiền để cả ba có thể sống sung túc cả đời, bà cũng sẽ không màng đến sản nghiệp của Điền gia nữa, chỉ cần con trai bà bình yên là quá đủ rồi.

---

Fic này tha hóa gần hết rồi đó mọi người 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top