51
*Yếu tố tâm linh trong fic là không có thật!
---
Lá bùa trên tay được hắn cầm lên rồi đặt xuống, lòng hắn lúc này hỗn độn vô thường. Kim Nam Tuấn là thầy pháp giỏi, hắn dĩ nhiên là biết điều đó, nhưng làm sao đảm bảo lá bùa này không ảnh hưởng đến em. Lá bùa đã ở trong tay Chính Quốc hai ngày nhưng hắn vẫn chưa dám động đến, dù em có tuyệt tình nhưng hắn chưa hề hết thương em, chỉ là tình cảm này không thể phô trương được nữa.
Kim Nam Tuấn đến nhà hắn để kiểm tra tình hình vì y rất đảm bảo Trí Mân đang có vấn đề liên quan đến tâm linh. Ngày hôm trước sau khi Nam Tuấn nói chuyện cùng hắn rồi ra về, Chính Quân và bà hai cũng về đến. Hắn chỉ nói chuyện về việc cần đến chùa cầu siêu thoát cho ông thì ông mới có thể thật sự yên lòng mà ra đi, cậu lập tức đồng ý, còn chủ động là người đến chùa, chắc là vì Chính Quân muốn tìm lấy một sự ủi an cho những chuyện xấu mà cậu đã gây ra, để lòng cậu có thể được yên bình thêm một chút.
Khi Nam Tuấn đến, bà hai đã vào phòng nghỉ, Chính Quân vẫn còn ở chùa chưa về, vì mỗi tối đều kề cận bên em nên cậu thường đến chùa vào buổi sáng. Chính Quốc niềm nở chào đón y đến nhà, trà bánh cũng vội vã mang ra.
-Sao rồi Chính Quốc?
Hắn thừa biết y đang hỏi vấn đề gì nên cũng vội vàng giải thích, vừa để y hiểu nỗi lòng của hắn, cũng là để nói giảm nói tránh để Nam Tuấn không mất lòng vì những lời mà Chính Quốc sắp nói ra.
-Sức khỏe em ấy vốn yếu, nếu không có bị dính bùa thì không sao, nhưng nếu em ấy đang có bùa trong người, tôi sợ em ấy không chịu nỗi.
-Cậu lo xa quá rồi, tôi đã nói còn gì, nó chỉ niêm phong căn phòng lại. Cậu có biết vì sao nó được dán lên cửa quan tài không, vì người chết có âm khí, tà khí rất nặng, lá bùa đó dùng để phong ấn họ ở yên bên trong không thể hiện lên để dọa người. Nếu Trí Mân không có bùa, cậu ấy đâu có tà khí, dĩ nhiên sẽ không ảnh hưởng được, còn nếu ngược lại, tức là cậu ấy đã có tà khí trong người, cậu còn chần chừ thì Trí Mân sẽ bị những thứ quỷ khí đó nuốt chửng, đến lúc ấy muốn giải bùa cũng không thể.
-Thế này đi, tôi hôm nay không bận, chúng ta làm ngay đi, có chuyện gì cũng có tôi ở đây giải quyết. Vì tôi coi hai người là bạn nên mới bận lòng, nếu không tôi cũng đâu rảnh rỗi như thế, đúng không?
Hắn phân vân lưỡng lự hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, Trí Mân hiện tại đang ở trong phòng, nhân lúc không có nhiều người qua lại nơi đây, Nam Tuấn liền dán lá bùa bên ngoài cánh cửa. Nếu một lát khi y gõ, Trí Mân có thể mở cửa ra chứng tỏ em vẫn bình thường, còn ngược lại, thì đã có chuyện lớn xảy ra.
-Cậu nấp vào một góc đi, tránh để cậu ấy hiểu lầm cậu, và nhìn cho rõ, nếu Trí Mân không thể mở cửa ra thì cậu hiểu rồi đấy.
Nam Tuấn gõ ba cái vào cửa phòng, nếu em mở ra được, vậy thì cứ nói là đi lạc vì không nhớ phòng Chính Quốc ở đâu là được. Tiếng động bên ngoài khiến Trí Mân chú ý, bình thường Chính Quân đều tự mở cửa vào, bà hai và Chính Quốc chưa bao giờ lui đến, người làm trong nhà cũng không một ai ưa em, thế thì ai đang ở bên ngoài.
Em chậm chạp tiến đến mở cửa, nhưng không cách nào mở ra được, hệt như cửa đã bị khóa bên ngoài, nhưng căn phòng này của em vốn không có chìa khóa hay ổ khóa, làm sao đột nhiên lại không mở được.
Cánh cửa rung lắc dữ dội vì sức kéo của em nhưng lại không thể mở ra, Nam Tuấn lẫn Chính Quốc đều kinh ngạc, còn em vẫn hoang mang không biết chuyện gì. Cứ ngỡ bản thân đang bị nhốt vào bên trong, em lại ra sức la hét nhưng ngoài hai người ra thì không có ai ở đây cả, Chính Quốc vội vã chạy đến không biết phải giải quyết làm sao.
-Chính Quốc, khi tôi tháo lá bùa này, cậu phải giúp tôi giữ Trí Mân lại, đừng để cậu ấy chạy thoát, chúng ta không có cơ hội lần hai đâu.
Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu, ngay khi bùa được tháo gỡ, cánh cửa lập tức mở toang khiến em mất đà mà ngã người ra sau, Chính Quốc như kế hoạch lập tức giữ lấy em mà kéo vào bên trong, căn phòng cũng ngay lập tức đóng kín cửa.
-Buông tôi ra, hai người làm gì vậy, thả ra.
Nam Tuấn mở túi ra lấy một lọ nhỏ rồi cho loại bột bên trong vào ly nước trên bàn, dưới sự giữ chặt của Chính Quốc, y thành công đút cho Trí Mân uống, vì chống cự nên em cũng bị sặc sụa mà ho khan, nhưng cũng nuốt vào không ít. Chỉ một vài phút sau, Trí Mân từ từ thả lỏng không vùng vẫy, và rồi đôi mắt nhắm dần lại đến ngất đi.
-Nam Tuấn, em ấy bị sao vậy?
-Cậu đừng lo, đây là loại bột được nghiền ra từ lá thuốc, có tác dụng an thần, không ảnh hưởng sức khỏe, một vài canh giờ nữa cậu ấy cũng sẽ tỉnh thôi. Cậu thấy chưa, tôi đã nói Trí Mân có vấn đề cơ mà.
Chính Quốc xụi mắt không muốn nói gì cả, lần này thì hắn tin rồi, tin rằng những chuyện tâm linh và bùa ngải đều có thật, nếu không phải giải thích tình cảnh này như thế nào, khi tất cả dự đoán của Nam Tuấn đều chính xác.
-Cậu để cậu ấy nằm ở đây, tìm cho tôi một lư hương mới, một dĩa muối gạo, một dĩa bánh và ba ly trà, tôi sẽ cúng làm lễ để giải bùa cho cậu ấy. Nhanh lên, nếu không Trí Mân sẽ tỉnh lại.
Chính Quốc nhanh chóng làm theo lời y nói, chỉ mười lăm phút mọi thứ đã có đầy đủ. Cả hai dùng bàn và ghế trong phòng chặn cửa lại để không ai có thể vào bên trong. Nam Tuấn nhanh chóng bày trí còn hắn vội nép một góc bên ngoài, những thủ thuật y làm hắn dĩ nhiên không biết được. Y thắp nhang rồi đọc cái gì đó như thần chú, những cây nhang ấy cứ phừng phừng lửa chẳng ngưng khiến hắn cũng có chút kinh ngạc mà tròn mắt nhìn.
Nam Tuấn đổ cả ba ly trà xung quanh người Trí Mân, sau đó liền rải muối gạo lên những chỗ đã ướt nước. Trí Mân dù đã bất tỉnh nhưng vẫn co rút cơ thể lại đầy đau đớn, tiếng rên rỉ khe khẽ của em khiến hắn đau lòng nhưng không biết phải làm sao.
-Nam Tuấn!
-Bình tĩnh, sắp xong rồi.
Khi Trí Mân thôi vùng vẫy, những nén nhang đang cháy liền vụt tắt, em lại chìm trong bất tỉnh mà nằm yên. Chính Quốc vội vã chạy đến bên em, mồ hôi đã thấm ướt cả cơ thể nhỏ bé ấy, khiến người em vừa ướt vì trà, lại còn thêm cả một tầng mồ hôi.
-Tôi đã giải bùa trên người cậu ấy xong rồi, đợi hết thuốc cậu ấy sẽ tỉnh lại. Cậu thu dọn mọi thứ giúp tôi nhé.
Chính Quốc trước tiên là lau người cho em rồi mới dọn dẹp, ngay khi cầm túi của mình lên, y như sực nhớ ra một chuyện mà quay trở lại tìm Chính Quốc.
-Cậu đeo cái này cho Trí Mân đi.
-Cái này là cái gì vậy?
-Đây là vòng cổ của mẹ tôi để lại, không biết được luyện từ cái gì nhưng có thể chặn được ma quỷ và cả bùa ngải đấy.
-Thứ tốt như vậy sao anh không giữ mà đưa cho tôi.
-Mẹ tôi trước khi mất có nói với tôi rằng nó không dành cho tôi, phải có duyên mới có thể đeo được nó, còn dặn tôi phải trao cho người hữu duyên, mà người đó chắc là Trí Mân đấy. Vì từ xưa đến nay tôi gần như đã quên nó rồi, vậy mà khi gặp Trí Mân lại đột nhiên nhớ ra, cậu đừng lo, cậu cứ đeo thử cho cậu ấy đi, nếu không hợp thì da cậu ấy sẽ sưng đỏ, như tôi hồi nhỏ vậy, nhưng tháo ra rồi gửi lên chùa thì sẽ không sao nữa, còn nếu hợp thì bình thường, còn tốt cho bản thân, như mẹ tôi vậy đấy.
Nói xong Chính Quốc cũng mụ mị mà nghe theo, hắn giúp em đeo vào cổ và quan sát, nhưng có lẽ vài ngày nữa mới có thể nhận biết được. Hắn tiễn Nam Tuấn đến cửa phòng Trí Mân rồi vội dọn dẹp hiện trường, sau đó đưa em đến phòng của hắn, nơi này đã không còn an toàn nữa rồi.
----
Drama kết thúc, mọi người nghĩ tiếp theo là ngọt hay drama đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top