42
Chính Quốc đã chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng để sang nhà của Trí Mân, em định bụng sẽ đi cùng hắn nhưng Chính Quốc không muốn em vất vả, vả lại cũng không cần thiết đến như vậy nên hắn đã khuyên em nên ở nhà. Dẫu sao thì hắn cũng không thể đoán được biểu cảm của cha mẹ em, ngộ nhỡ họ làm gì quá đáng, hắn cũng có thể tự mình xử lý, còn nếu có mặt em ở đó Trí Mân chắc chắn sẽ phiền lòng.
-Anh Quốc, em đi theo một xíu rồi về cũng không được sao anh?
-Trời hôm nay nắng gắt như vậy không thấy sao, mới sáng đã chói chang rồi, em đi theo chỉ mệt người, anh đảm bảo cha mẹ em sẽ đồng ý mà.
Cả hai còn chưa đi đến cửa nhà Điền gia, âm thanh inh ỏi ở bên ngoài đã khiến cả hắn và em đều nhanh chóng chú ý. Chính Quân đã rời khỏi nhà từ rất sớm, và sau lưng cậu chính là người mà hôm nay Chính Quốc muốn đến nhà để thưa chuyện của cả hai.
-Cha, mẹ!
Trí Mân tròn mắt kinh ngạc khi cha mẹ của mình lại đến đây, vì em đến giờ vẫn chưa có cơ hội gặp để nói gì với ông bà cả. Hơn nữa họ lại còn đi cùng với Chính Quân khiến Trí Mân có dự cảm không lành.
-Cha mẹ đến đây làm gì vậy?
-Trời ạ, mày còn hỏi nữa hả, dĩ nhiên là sang đưa mày về nhà để chuẩn bị làm đám cưới chứ sao?
Trí Mân hết nhìn ông bà rồi lại nhìn Chính Quốc, không phải hắn nói hôm nay mới đem sính lễ sang hay sao, sao bây giờ họ lại đưa em trở về để chuẩn bị lễ cưới? Còn vẻ mặt đắc thắng của Chính Quân hiện tại là thế nào?
-Đứng ngây ra đó làm gì, mau tranh thủ vô đem vài bộ đồ về nhà mặc. Mày hên dữ lắm mới được cậu út quan tâm đấy, mày nhanh chân về để vài hôm nữa còn làm lễ cưới.
-Đám cưới với Chính Quân?
Lúc này Chính Quốc đứng ở bên em mới bực dọc lên tiếng, hắn không hiểu nổi vì sao em trai mình lại ấu trĩ đến như vậy, nói rất nhiều cũng không để vào tai, chỉ biết kiếm cớ gây chuyện phiền phức cho mọi người. Hắn kéo em về phía mình khi hai người bọn họ đang giằng co nắm lấy tay em, Chính Quốc trước tiên không đôi co với họ, hắn cần phải giải quyết triệt để với em trai mình.
-Em làm vậy là có ý gì hả Quân?
-Ý gì là ý gì, chuyện cưới hỏi là chuyện hệ trọng, nhưng hôm nay cha không có nhà nên em đã tự mình sang thưa chuyện, ai đến trước thì cưới được em ấy thôi, sao anh lại ngạc nhiên như vậy? Cha mẹ của Trí Mân đã đồng ý gả Trí Mân cho em rồi, có phải anh cũng nên buông tay em ấy ra để em ấy về với em không?
-Cậu út…cậu…
-Trí Mân, mày không được lớn tiếng với chồng mày như vậy, mày còn như thế người ta sẽ chửi vợ chồng tao không biết dạy mày đấy, muốn cha mẹ mày mất mặt mày mới vui phải không?
Chính Quốc nhất quyết không cho một ai động vào người em, Trí Mân cũng chủ động nấp sau lưng hắn vì em biết bản thân không thể đấu lại nỗi ba người. Cha mẹ em bực dọc mà liếc mắt nhìn em nhưng em một chút cũng không phản ứng lại.
Chính Quân vờ thở dài ngao ngán, cậu đã tự mình quyết định tất cả và đi trước Chính Quốc một bước, cậu thật sự rất đắn đo về việc sử dụng bùa lên cơ thể nhỏ bé của em. Nếu có cách nào đó để níu kéo em ở lại, cậu cũng không muốn dùng đến cách nguy hiểm đến thế này.
-Vậy là nó đã đem sính lễ sang thưa chuyện với hai người sao?
-Chưa có, nhưng cậu út nói chỉ cần Trí Mân chịu gả, thì chúng tôi muốn bất cứ thứ gì cũng được, sính lễ cũng sẽ mang sang nhà sau.
Chính Quốc như tìm ra được điểm yếu của cậu mà bật cười đầy khinh khi, hắn thừa biết tất cả chỉ là lời nói ngoài miệng, mọi thứ muốn lấy đi đều phải thông qua ý kiến của hắn, tức là Chính Quân ngoài số tiền tiêu hằng ngày, cũng chẳng còn một chút của cải dư giả nào để đem sang làm sính lễ cưới em. Mọi thứ tài sản có giá trị lớn trong nhà đều phải được hắn và cha của cả hai thông qua thì mới có thể mang đi được.
-Thôi thì cũng sẵn có hai người ở đây thì con mời vào trong thưa chuyện luôn có được không ạ?
-Thưa chuyện cái gì nữa, đã nói là gả cho em, Trí Mân đã là người của em, anh đừng có lải nhải nữa. Mân, mau đi về chuẩn bị đi em.
-Cậu út, buông tôi ra…anh Quốc…anh Quốc…
Trí Mân bỗng dưng bị cậu kéo đi, em vùng vẫy muốn thoát, hắn liền ra tay đẩy cậu ra khỏi người em mà ôm em vào lòng. Có lẽ chuyện này phải nói tại đây rồi, không thể vào bên trong nếu Chính Quân cứ đứng đây mà ngăn cản.
-Được rồi, vậy thì con xin phép nói ở đây, hiện tại Chính Quân chưa chắc đã có tiền trong người, đừng nói đến sính lễ, nếu con và cha chưa đồng ý, một xu Chính Quân cũng không thể đem ra khỏi nhà.
Hai ông bà vội nhìn nhau như để chất vấn rằng hắn là đang nói thật hay đùa. Chính Quân tức đến đỏ mặt vội đánh lạc hướng tình hình nhưng e là không thể, bởi vì lúc này hắn mới là người làm chủ cuộc trò chuyện ở đây.
-Con cũng là đang định sang nhà hai người để bàn một số việc đấy ạ. Trí Mân ở nhà con cũng đã lâu, giữa hai chúng con cũng nảy sinh tình cảm, muốn tiến tới chung chăn chung gối. Đáng lẽ ra con phải đến nhà của hai người mới phải, nhưng giờ thì hai người cũng đã sang nhà con rồi còn gì, hiện tại ở đây là vàng vòng cũng những loại vải thượng hạng của Điền gia, đây là sính lễ mà con mang đến để hỏi cưới con của hai người. Còn nữa, mỗi năm đến vụ mùa, Điền gia sẽ cho người mang qua một lượng lúa gạo đủ để hai người có thể ăn trong một năm.
-Lúc trước con cũng đã đưa cho hai người một chiếc ghe lớn, nên nếu muốn đánh bắt cá thì hai người cứ việc, còn lúa gạo bên nhà con sẽ lo cho hai người. Số tiền, vàng, vải này cũng không cần phải chia lại cho Trí Mân, hoàn toàn là của hai người hết. Không biết với số sính lễ này, con có thể cưới Trí Mân được không?
Hai ông bà vội vã đến kiểm tra sính lễ, hắn nhân lúc này lại đi đến bên cạnh em trai mà buông lời mỉa mai, đối với hắn, Chính Quân cũng chỉ là hạng tép riu mà hắn có thể bóp chết bất kì lúc nào.
-Giờ thì hiểu đồng tiền có sức mạnh thế nào rồi chứ? Em nên chăm chỉ học hành đi, còn nối nghiệp nhà ta, chuyện giữa em và Trí Mân, ngay từ ban đầu đã là chuyện vô nghĩa rồi. Điền Chính Quân, đừng để anh phải ra tay với chính em ruột của mình, ai động vào Trí Mân, chính là động vào anh. Anh nói như thế, em đủ thông minh để hiểu mà, đúng không Quân?
-Trí Mân, mày may mắn dữ dằn lắm rồi đó, được cậu cả để mắt đến là phước mấy kiếp của mày.
Sau khi ba mẹ của em kiểm tra sính lễ xong liền vui mừng đến mắt sáng rỡ, cả hai vội vàng chạy về phía Trí Mân rồi hồ hởi nhìn cậu cả Điền gia. Sính lễ nhiều như thế, cả hai chẳng phải đổi đời còn gì, không ngờ đứa con vô dụng của cả hai lại có giá đến như thế.
-Thế giữa hai đứa con, ai mới là rể tương lai của hai người đây ạ?
-Dĩ nhiên là cậu cả rồi, đương nhiên là gả Trí Mân cho cậu.
-Này, ông bà đã nói gả Trí Mân cho tôi rồi còn gì?
-Nè cậu út, chính cậu cũng đã nói, ai đến trước thì cưới trước, giờ sính lễ ngay trước mắt, tôi không gả làm sao được. Gả cho cậu không biết có được một nửa sính lễ này không. Con rể ngoan, khi nào lựa được ngày thì cứ báo, ngày nào cũng được cả, bên nhà con rể cứ chọn là được rồi.
---
Tiền bạc quyết định tất cả nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top