41
Bà hai đầy tức giận ngồi nhìn Hạo Thạc giúp Chính Quân rửa vết thương do Chính Quốc để lại. Từ nãy đến giờ cậu chỉ lầm lầm lì lì, có hỏi cũng không nói, ánh mắt như chỉ muốn giết người, không buồn nói lấy một câu dù thậm chí bà đã dùng những từ ngữ nặng nề để nói với cậu.
-Mẹ nói nãy giờ mà con không nghe hả Quân? Riết rồi mẹ mày cũng không dạy được mày hay sao? Chiều nay cuốn đồ đi qua đó học, đừng ở đây làm loạn nữa.
-Con sẽ không đi đâu nữa hết, con phải ở đây với Trí Mân của con.
-Thằng đó có gì mà con mê nó đến vậy, mẹ đã nói hết lời mà con vẫn không hiểu sao, loại người như nó xứng với con sao?
-Xứng chứ, con không quan tâm em ấy ra sao, chỉ cần em ấy thuộc về con là được. Nếu mẹ không giúp ích cho con, vậy thì chỉ cần đứng phía sau là được. Nếu mẹ cũng như anh ta, tìm mọi cách mang Trí Mân đi, thì sau này có gì, mẹ đừng trách con bất hiếu.
Chính Quân đẩy Hạo Thạc ra rồi chạy ra ngoài, Tại Hưởng cùng một người ở lạ mặt đang đi về hướng dãy nhà của Chính Quốc, cậu hình như đã nghe được Tại Hưởng muốn báo với hắn việc gì đó rất quan trọng.
-Mày mau đi mua đồ ăn cưới đi, cha mẹ Trí Mân về rồi, cậu cả sẽ sớm qua hỏi cưới nó đó mày có biết chưa?
–---
Chính Quốc lại bắt đầu nhõng nhẽo khi Trí Mân giận hắn chẳng thèm nói chuyện với hắn một câu nào. Hiện tại cả hai đang ngồi trên giường, chân của hắn để lên đùi của em, mặt lại áp vào vai Trí Mân là mè nheo để em nguôi giận, cứ giống như một con gấu trúc đang trèo cây vậy.
-Em bé ơi, anh xin lỗi rồi mà, tại vì anh nóng giận quá nên mới mất khôn, bình thường anh đâu có nông nỗi vậy đâu.
-Vậy sau này nếu anh giận em, anh cũng sẽ đánh em giống vậy hả?
-Không có, vì người ta động đến em bé của anh nên anh mới thế. Mân, em đừng giận anh nữa, không thôi anh sẽ khóc luôn đó, anh mà khóc rồi là em không có dỗ được đâu.
Trí Mân liếc mắt nhìn hắn một cái, tay vẫn cặm cụi lau vết xước đã rướm máu trên tay hắn. Em thật mệt mỏi với tình cảnh hiện tại, dù đã nói hết lời nhưng vẫn không thể nào khiến Chính Quân hiểu được, còn khiến mối quan hệ giữa hai anh em ngày càng xấu đi.
-Sau này không được đánh người như vậy nữa, vừa làm đau người ta, vừa làm đau anh nữa. Anh bị đau em sẽ xót lắm, bộ anh không còn thương em nữa hả?
-Thương chứ sao không thương, anh xin lỗi, sẽ không có lần sau, không dám tái phạm nữa.
Trí Mân nhéo lên mũi hắn như cách hắn vẫn làm với em để thể hiện sự tha thứ, em buông hắn ra để dọn dẹp, nhờ ơn hai người mà mâm cơm đã đổ sông đổ bể, một miếng cũng không còn.
-Để em xuống bếp lấy cái khác, đồ ăn dơ hết rồi.
-Thôi khỏi, anh đưa em đi ăn, có chỗ gần xưởng vải bán đồ ăn ngon lắm, để đây anh cho người đến dọn.
-Em dọn được mà, anh chờ em chút đi.
-Không nói nhiều, mau đi với anh, để đó có người đến dọn, anh đói sắp xỉu rồi nè.
Đợi đến khi Chính Quốc cùng Trí Mân rời khỏi được một lúc lâu, Chính Quân mới từ từ đi vào trong phòng. Hiện tại muốn dàn cảnh để lấy tóc em e là cũng khó, vậy nên cậu quyết định tìm lược chải tóc của em để lấy thứ cậu cần. Tóc Trí Mân không dài nhưng cũng không ngắn, nhất định khi chải sẽ còn vướng lại một ít, đủ để cậu gói ghém trong lá bùa mà Doãn Kỳ đã đưa.
Sau khi xong xuôi tất cả, Điền Chính Quân vội vã rời đi trước khi có người phát hiện, cậu giật mình khi thấy Chính Quốc và Trí Mân lại về nhanh như thế. Chính Quân vội nép vào một góc để tránh cả hai, nào ngờ lại nghe được cuộc đối thoại khiến cậu càng thêm kiên quyết muốn yểm bùa Trí Mân.
-Lúc nãy Tại Hưởng có nói với anh cha mẹ em đã về rồi, đợi một lát nữa anh bàn với cha chuyện sính lễ, sau đó sẽ sang thưa chuyện với nhà em để làm đám cưới, chịu không?
-Anh đừng đưa sính lễ nhiều quá, dù sao họ cũng lớn, có đủ gạo để ăn cũng đã là mừng, anh đừng…
-Anh hiểu rồi hiểu rồi, cưới Trí Mân là chuyện lớn nhất đời anh, anh dĩ nhiên sẽ lo lắng chu toàn, em đừng lo nữa, một lát anh bàn với cha xong, có lẽ ngày mai sẽ sang nhà em đấy.
-Dạ, em biết rồi.
-Mân nôn nóng được cưới anh lắm đúng không, mặt đỏ lên cả rồi đây này, muốn thì giờ cưới liền, anh lo được.
-Cả đời cũng chỉ gả cho anh, sao em cần phải nôn nóng cơ chứ, không gả cũng ở cạnh anh cả đời còn gì.
Lời nói dối càng khiến mặt của em thêm ửng đỏ, em đánh vào ngực hắn một cái rồi chạy đi mất và cái đuôi của em dĩ nhiên cũng chạy theo phía sau. Chính Quân nghiến răng ken két, một khi cả hai bên gặp nhau, chẳng phải mọi chuyện đã thành rồi sao.
Mà khoan đã, nếu Chính Quân đến hỏi cưới trước thì…
–---
-Cha nghĩ vàng bạc vốn là không thể thiếu, lụa là gấm vóc cũng phải có đủ. Mà Quốc, ngày mai cha phải đi sang tỉnh, con nói gấp quá cha xoay không kịp, phải làm thế nào đây, mẹ con cũng là mẹ kế, sang thưa chuyện có vẻ không hay cho lắm.
-Con đi một mình cũng được mà, cha đi lo công việc đi cha. Mà con định bớt một chút vàng này lại, vì họ cũng sẽ không cho lại Trí Mân đâu cha, thay vào đó mỗi năm con sẽ cho họ một số lúa gạo đủ để dùng, như vậy Trí Mân ở đây cũng yên tâm, vô lo vô nghĩ. Cha không biết đâu, em ấy bị đối xử tệ nhưng lúc nào cũng hết lòng hết dạ với người ta, mà cha mẹ em ấy chỉ cần biết em ấy có tiền sẽ ra sức đoạt lấy. Vậy nên con mới tính như thế, cha xem có được không cha, để Trí Mân ở nhà chúng ta cũng không bị đe dọa, mới có thể sống vui vẻ được.
-Con tính như thế cũng tốt. Haiz, cha yên tâm về con bao nhiêu thì lo cho thằng Quân bấy nhiêu, không biết bao giờ mới nên người.
-Cha lo lắng làm gì chỉ càng mệt người. À mà con cũng đã đi coi thầy, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì mồng mười chín hai tháng nữa là ngày lành đó cha.
-Con cứ tính toán cả thảy, cần gì cứ nói cha là được, cha cũng mong nhìn con yên bề gia thất, như vậy Trí Mân giúp con trông coi cái nhà này, con cũng vững lòng mà lo việc ở ngoài hơn.
Chỉ cần nghĩ đến Trí Mân, Chính Quốc lại vô thức mỉm cười, hắn biết rõ cha mẹ của em là những người tham tiền và chẳng lo lắng gì cho em, chuyện sang thưa chuyện với họ cũng là vì em mong muốn như vậy. Nếu số tiền đủ lớn, không chừng họ đã bán Trí Mân đi từ khi nào rồi, nhưng chắc vì khoảng nợ ở Điền gia là lớn nhất, nên họ mới đem em cấn nợ sang đây.
Đúng là những người cha mẹ tồi tệ.
Chỉ trách Trí Mân quá ngốc, yêu thương và nghe lời họ vô điều kiện, còn hắn sớm đã không công nhận họ là cha mẹ tương lai của mình, một chút cũng không xứng có mối liên hệ với Điền gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top