40

*Warning: những yếu tố tâm linh trong fic là không có thật!
---

Mẫn Doãn Kỳ đưa Chính Quân về nhà của mình, chỉ là một ngôi nhà lá nhỏ nhưng lại âm u mù mịt vô cùng. Gã kéo ghế cho cậu ngồi rồi rót cho cậu một ly nước, Chính Quân cũng là lần đầu đến những nơi thế này, không kiềm chế được mà rùng mình một cái, sống lưng của cậu lạnh buốt có chút sợ hãi không rõ nguyên do.

-Cậu muốn dùng bùa để người ta yêu cậu thì tôi cũng có, nhưng mà bùa yêu thì khá mạnh, sợ cô gái kia sẽ không chịu được đấy.

-Không phải con gái, tôi yêu con trai.

-Ồ, vậy thì cũng thế thôi. Tôi nói cậu nghe, bùa yêu của tôi vô cùng hiệu nghiệm, nhưng một khi có trục trặc ví như cậu trai kia sở hữu thứ gì đó chống lại bùa, hoặc gặp được người giải nhưng không giải hết, thì cậu ta có thể chết không toàn thây đấy.

Chính Quân nghe xong liền trợn tròn mắt, cậu biết bùa ngải là nguy hiểm, nhưng không nghĩ sẽ đến mức độ này. Chính Quân căng thẳng mà nhìn Doãn Kỳ khiến gã chỉ bật cười mà mỉa mai.

-Chơi bùa người ta mà nhát như vậy thì làm sao chơi được hả cậu trai trẻ. Bùa yêu là một thứ bùa mà rất khó để luyện, chỉ cần cậu ta trúng bùa, cậu ta sẽ yêu cậu mê mệt, chết cũng còn yêu cậu đấy.

-Nhưng lỡ bùa không hiệu nghiệm hoặc giải được thì sao?

-Thì cậu ta không yêu cậu nữa, vậy cũng hỏi, còn cậu ta có chết hay không thì tôi không biết, do phước đức nữa.

-Vậy có bùa nào nhẹ nhàng hơn không vậy? Kiểu tôi cũng chỉ cần em ấy nghe lời tôi nói thôi, tôi có cảm giác như em ấy đang bị anh trai tôi khống chế vậy, chỉ cần em ấy chịu nghe lời tôi, từ từ tôi sẽ khiến em ấy yêu tôi, vậy tới lúc bùa có giải hay hết hiệu nghiệm thì chúng tôi cũng không có sao cả.

Doãn Kỳ trầm ngâm một lúc rồi gật gù như nghĩ ra gì đó, gã lấy trong giỏ ra một lá bùa đầy hình vẽ kì lạ rồi quăng lên bàn nơi mà Chính Quân đang ngồi ở bên kia.

-Vậy thì dùng bùa nghe đi, lấy một nhúm tóc của cậu ta bỏ vào lá bùa rồi gói lại, sau đó để dưới chân bàn thờ tổ tiên nhà cậu, mỗi ngày đều thắp nhang ở đó, sau đó nhỏ ba giọt máu của cậu lên lá bùa, đều đặn một tuần thì bùa sẽ hiệu nghiệm. Mà tốt nhất là cột nó vô chân bàn thờ đi, ém dưới đất người ta quét đi rồi lại đến tìm tôi nữa.

–---

Chính Quân trở về nhà vào buổi trưa, không còn bao lâu sẽ đến giờ cơm. Trên đường trở về Chính Quân đã đắn đo rất nhiều, cậu sợ lá bùa này sẽ làm ảnh hưởng đến em, nếu em có mệnh hệ nào chính cậu cũng không sống nỗi. Trí Mân đang hí hửng bưng một mâm cơm lớn đang tiến về phòng của em, cậu vẫn không biết chuyện em và hắn luôn cùng nhau dùng bữa suốt thời gian qua.

Chính Quân nối gót theo sau em nhưng em lại không hề hay biết, vì tay đang bưng một mâm lớn nên em không thể đóng cửa lại ngay được, vậy nên cậu cũng đã nhân lúc đó mà bước vào trong không cần đến sự cho phép của em.

-Mân!

Trí Mân giật mình mà quay lại, em có chút khó xử khi ở riêng với cậu, ánh mắt lúng túng muốn lảng tránh nhanh chóng bị Chính Quân bắt gặp, cậu càng lúc càng lại gần, Trí Mân cũng vô thức lùi lại phía sau.

-Anh cả đi đâu rồi?

-Dạ cậu, anh Quốc đi từ hồi sớm đến xưởng vải, hỗm rài anh Quốc hay may đồ mới nên đến lấy đó cậu.

-Thế à, mà em này, thời gian qua em sống ổn không Mân?

-Dạ ổn chứ ạ, cảm ơn cậu út đã quan tâm.

-Mân à, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, em nói đi, anh cả đã làm gì khiến em phải quy phục anh ta như thế. Phác Trí Mân, anh tuy không giỏi giang như anh ta, nhưng anh chắc chắn sẽ lo cho em một cuộc sống đủ đầy vô lo vô nghĩ. Em đừng sợ anh ta nữa, về với anh có được không?

Trí Mân có chút khó chịu trước sự cứng đầu của Chính Quân, em liếm nhẹ lên đôi môi khô khốc của mình, hiện tại em biết rõ đối phương đối với mình là loại tình cảm gì, vậy nên em càng sinh ra cảm giác muốn né tránh. Trí Mân thở mạnh một hơi rồi nhìn thẳng vào Chính Quân để trả lời.

-Cậu út, thôi thì sẵn ở đây em cũng nói hết cho cậu biết, em với anh Quốc là thật lòng yêu nhau, tụi em không hề ép buộc hay đe dọa người còn lại, mà xuất phát từ tận tâm của em. Cậu út, em biết cậu thương em, em cảm ơn nhiều lắm, nhưng tình cảm đó cậu dành cho người khác xứng đáng hơn em đi.

-Nói thật với cậu, em hiện tại đã tự hứa với lòng, một đời một kiếp chỉ yêu mình anh Quốc, anh ấy cũng đã nói đến chuyện cưới hỏi, chỉ cần chờ cha mẹ em về thì mọi chuyện sẽ được sắp xếp. Em và anh Quốc đã được cha của cậu út chấp thuận rồi, chỉ còn chờ thời gian thôi. Cậu…nên chết tâm đi, để không còn vướng bận gì về em nữa.

Nước mắt Chính Quân vô thức rơi xuống, vì cái gì? Vì người thương của mình hiện tại đã thuộc về người khác, vì những sự sợ hãi từ tận bên trong lại bị chính người mình yêu moi móc ra bên ngoài. Hình như đã rất lâu rồi, Chính Quân mới khóc vì trái tim đầy đau nhói, vì tổn thương không nói thành lời.

-Cho dù em không yêu anh đi nữa, thì em vẫn phải là người của anh.

Đôi mắt Chính Quân vừa đỏ vì nước mắt, lại vừa đỏ vì tức giận, cậu như hóa điên mà nhào đến Trí Mân khiến em không kịp phòng thủ liền bị tấn công. Chính Quân đè em xuống giường khiến Trí Mân sợ hãi đến hét lớn, nhưng hiện tại đã là giờ ăn trưa, toàn bộ người làm đều đã ở nhà bếp, chỉ có mỗi em ở đây đợi Chính Quốc trở về, nhưng chính em còn không biết hắn có trở về hay không.

-...hức…cậu tha cho tôi…buông tôi ra…Quốc…Chính Quốc…cứu em…

-Câm miệng, đừng gọi tên anh ta trước mặt anh, em là của anh, có nghe rõ chưa.

Trí Mân vùng vẫy nhưng không làm cách nào thoát được khỏi cậu, nước mắt tuyệt vọng đã thấm ướt cả gương mặt của em. Em muốn chống trả, muốn chạy đi, em không muốn bản thân có lỗi với Chính Quốc, càng không muốn quy phục trước con người đã hóa điên vì yêu.

-Mau buông em ấy ra!

Chính Quốc trở về vừa kịp lúc, hắn không chần chừ lấy một giây liền nhào đến nắm áo Chính Quân lôi cậu ra ngoài. Hắn điên tiết mà đánh cậu thật mạnh khiến Chính Quân choáng váng không kịp chống trả. Trí Mân lúc này đã tỉnh táo được ba phần, em vội chạy đến mà ngăn Chính Quốc lại khi thấy hắn như muốn đánh chết Chính Quân ở phía bên kia.

-Dừng lại đi Quốc, sẽ chết người đó anh ơi.

-Thằng chó, sao mày dám đụng đến người của tao hả?

-Quốc, buông ra!

Nghe được tiếng hét của Trí Mân, Tại Hưởng và ông Nhã đang trên đường về phòng liền vội vã chạy đến. Tình cảnh hỗn loạn khiến hai người không biết làm sao, Trí Mân ngăn Chính Quốc, ông Nhã đỡ Chính Quân, còn Tại Hưởng vội chạy đi tìm bà hai để kéo người trở về.

-Nếu tao không về thì mày định làm gì em ấy hả?

-Tôi làm gì là chuyện của tôi, người vẫn chưa chắc là của anh mà. Tôi nói cho anh biết, có chết tôi cũng phải kéo em ấy về phía tôi. Phác Trí Mân phải là người của Điền Chính Quân, không phải là anh đâu anh trai à.

Trí Mân kinh hồn bạt vía với Chính Quân đáng sợ trước mặt, em vội nấp sau lưng hắn để tìm kiếm sự an toàn. Chính Quốc thở gấp vì mệt, nhưng vẫn không quên dùng tay xoa nhẹ lên bàn tay em để dỗ dành.

-Yêu thương của anh, đừng sợ, nó không thể làm hại em.

Nhìn thấy một màn ngọt ngào ấy chỉ càng khiến Chính Quân thêm mất bình tĩnh, ngay khi cậu có ý định vùng ra khỏi ông Nhã để tấn công hắn, cũng là lúc mẹ của cậu có mặt sau khi Tại Hưởng đã đi qua mách bảo với bà.

-Chính Quân, không làm loạn nữa, con mau về phòng ngay cho mẹ, tụi bây mau lôi cậu út về phòng cho bà, mau lên.

----

Yêu quá hóa điên lần 2 người luôn :))))

Chơi bùa nhẹ nhẹ thôi rồi từ từ lên cao nữa há há há

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top