4

Chính Quốc nói chỉ đi trong ngày nhưng đã qua hai hôm vẫn chưa thấy hắn quay lại, Trí Mân mỗi ngày đều chăm chỉ dọn dẹp, cũng được bác Nhã chỉ cho nấu ăn và cho em nếm thử. Thức ăn mà ông nấu rất ngon , Trí Mân đã thử làm nhưng vẫn chưa giống được như vậy, nhưng dù sao em cũng đã tích lũy được một chút ít kinh nghiệm nấu ăn.

Hôm nay Tại Hưởng sẽ là người đi chăn trâu và em thì phải gom hết quần áo của ông bà lẫn hai cậu đi giặt sạch. Dù đã nói em là người hầu riêng của Chính Quốc, nhưng khi không có hắn ở đây em cũng chẳng biết phải làm gì, thế nên phụ mọi người một chút để bản thân không phải rảnh rỗi ngồi không.

Trí Mân vừa đem đồ ra sào phơi, em đã nghe một tiếng hét rất lớn để gọi mình, Tại Hưởng từ ngoài đồng cứ lớn tiếng gọi rồi lại vẩy tay liên tục như muốn gọi em ra đồng cùng anh. Trí Mân đặt thau đồ xuống rồi chạy lon ton ra ngoài đồng, đồng cách không quá xa nên em mới có thể nghe tiếng người anh ngủ cùng gọi, nếu ở xa e là không thể nghe thấy được.

-Mày điếc hả Mân, anh kêu mày gần chết mà mày ngó lơ không vậy?

-Em có nghe đâu, cũng đâu có gần đến vậy.

-Mới ở ba ngày đã biết trả treo rồi hen, bác Nhã bị đau chân không đi chợ được, nên anh đi chợ thay ổng, mày ở đây chăn trâu giùm anh đi. Ban nãy bác Nhã kiếm mày hoài không được, anh kêu ổng đi nghỉ ngơi rồi.

-Em đi chợ cho, anh Hưởng làm việc của anh đi.

-Rồi mày biết lựa cá không, biết lựa rau không, biết trả giá không hả? Mày ra ngoải mấy bà kia thấy mày nhỏ xíu bả chém giá là mày không có tiền trả đâu. Với lại đồ ăn ở đây anh cũng đi mua từ nhỏ đến giờ nên biết, mày đi chi mắc công. Giờ mày ngồi đây nhìn trâu ăn, vậy thôi, để anh đi là được.

Trí Mân chớp chớp mắt nhìn Tại Hưởng rồi gật đầu đồng ý vì không dám cãi lời anh.

-Mày ngồi im đó nhìn nó là được, không để nó đi qua đồng nhà người ta có biết chưa, nó mà lạc là mày thế chỗ nó đấy. Anh đi chợ nhanh lắm, anh về anh dẫn nó vào chuồng nên mày khỏi lo.

Thế là Tại Hưởng vội vã ôm giỏ rồi chạy như bay ra chợ, em chọn một bóng cây để ngồi nhưng cũng không mát mẻ là bao. Quá buồn chán khiến Trí Mân khó chịu, em bẻ lấy một chiếc lá dừa rồi nhớ lại cách thắt một con cào cào. Hồi còn nhỏ mấy người gần nhà hay làm cho em những con cào cào lá dừa thế này để có đồ chơi, em nhớ như in cách làm ra nó. Mải mê với thú vui mới, có một bóng người cao lớn đến từ lúc nào em chẳng hay.

-Chăn trâu hay chăn cào cào?

Trí Mân nghe giọng nói quen thuộc liền kinh hồn bạt vía, vừa ngẩng đầu lên đã muốn khóc đến nơi khi thấy người đối diện mình là người nào.

-Cậu cả…cậu mới về…

-Ừ, mới về nên biết cậu lười nhác trốn việc ở không.

-Không có không có, anh Hưởng thay bác Nhã đi chợ nên tôi mới thay ảnh chăn trâu, dù là tôi có hơi lơ là thật, nhưng mà trâu cũng có chạy đâu cậu cả.

-Vậy cậu nghĩ nếu nó chạy mất thì cậu còn đứng yên ở đây sao?

Biết là nói cái gì cũng không thể nữa, Trí Mân chỉ cúi đầu hối lỗi. Thật ra Chính Quốc vừa về không thấy “con kiến” của mình đâu nên mới tìm đến bác Nhã, ông cũng có nói qua và còn bảo bản thân sẽ đi tìm Trí Mân về, nhưng Chính Quốc đã không để ông đi vì chân ông đang sưng tấy, dù sao hắn cũng chẳng có việc gì để sai em ngay bây giờ.

Vậy mà cái chân chẳng nghe lời cứ miệt mài đi ra đồng lúc nào không hay, nhìn bóng dáng nhỏ xíu cặm cụi với lá dừa làm Chính Quốc bật cười không rõ lí do. Cậu người ở bé nhỏ này mỗi lần tập trung lại hay chu môi ra lắm, cứ như miếng bánh ngọt mà cậu cả từng ăn trên thành phố. Hắn không có ý la rầy em, chỉ là muốn trêu đùa với em một chút.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn đùa giỡn với một người, từ trước đến nay ngay cả Chính Quân cũng chưa từng xảy ra.

-Thôi được rồi, không la cậu, một lát Tại Hưởng về thì vào pha cho tôi một bình trà ấm đấy, chiều cứ nấu món nào đơn giản, trời vừa sụp tối thì đem đến phòng cho tôi.

-Dạ, tôi biết rồi cậu cả, anh Hưởng về là tôi chạy vô pha trà liền.

Chính Quốc gật đầu rồi lại đắn đo muốn làm gì đó, bỗng hắn lấy chiếc nón cối của mình rồi để lên đầu em, có lẽ cái nón khá to thì phải, vì nó muốn sụp đến trán của em mất rồi.

-Đội vào đi, nắng quá rồi lại cháy mất não, không chừng trâu tôi chạy đi cậu còn chẳng hay.

-Sao cậu lại đưa cho tôi, nón của cậu cơ mà, với lại cậu đừng có khi dễ tôi, bác Nhã hôm qua còn khen tôi nữa đấy.

-Khen thế nào?

-Bác Nhã nói tôi cái gì cũng biết làm, hơi hậu đậu nhưng làm việc nào cũng xong.

-Tôi nghĩ là cậu đang nói dóc thôi, mà thôi, tôi về phòng, đừng có mà lười biếng nữa đấy, không thôi tôi đuổi ra khỏi nhà.

-Khoan đã cậu cả, trả lại nón cho cậu.

-Đội đi, không thấy nắng à?

-Nắng, nhưng nón của cậu, không lấy.

Chính Quốc nhướng mày khó chịu, hắn giật lấy con cào cào lá dừa của em rồi chậm rãi rời đi.

-Vậy coi như tôi lấy nón mua con cào cào này đi, ý kiến ý cò nữa thì tôi cắt lưỡi cậu. Một lát nữa mang trà tới gõ cửa không thấy tôi mở thì cứ để trên bàn là được, có nghe chưa?

-Dạ cậu, tôi nghe rõ rồi.

Chính Quốc vừa đi chưa bao lâu, Chính Quân từ đâu đã xuất hiện, sao hôm nay cả hai người này đều muốn đến tìm em vậy chứ.

-Cậu út…

-Anh hai đi thành phố về có mua socola cho anh, xòe tay ra đi, anh cho Mân hết.

Trí Mân hoảng hồn giật tay lại, món kẹo này không phải đồ rẻ tiền, em chưa từng nghĩ và cũng không hề muốn sẽ được ăn lại lần thứ hai, hơn ai hết Trí Mân hiểu rõ vị thế trong Điền gia của mình thấp đến mức nào.

-Cậu út ăn đi, em không ăn đâu, cậu vào nhà kẻo nắng.

Lại nói đến nắng, lúc này Chính Quân mới nhận ra chiếc nón quen thuộc của anh hai đang yên vị trên cái đầu nhỏ xíu của Trí Mân. Trong trí nhớ của Chính Quân, chiếc mũ này là do ông nội lúc còn sinh thời mua cho Chính Quốc, từ trước đến nay ai động vào đều sẽ không yên.

-Mân, sao em lại có cái nón này thế?

-Là cậu cả mới cho em mượn, trời nắng quá cậu cả sợ em chết bất đắc kỳ tử hay sao ấy, một chút nữa em đi trả lại liền.

-Ừ, vậy cũng được, anh hai khó lắm, đừng động vào đồ của anh ấy có nghe chưa?

Nhưng mà ba hôm ở đây, dù không tiếp xúc nhiều với Chính Quốc, nhưng em cảm giác cậu cả nhà họ Điền không phải người xấu, cũng rất quan tâm đến người khác. Sao hắn trong lời nói của mọi người chỉ toàn là xấu xí, dữ tợn mà thôi.

-Kẹo này anh mua cho Mân, em không ăn là anh giận đấy, giờ thì anh cùng mẹ đi đến nhà cậu, Trí Mân làm cái gì nặng thì kêu người khác làm, nhỏ xíu con ngất xỉu giữa chừng không ai biết đâu.

-Cậu út cứ trêu em hoài, vậy em lấy ba cục kẹo thôi, còn lại cậu giữ ăn đi nhé, em nhận tấm lòng của cậu, còn kẹo em không dám lấy nhiều đâu.

Biết tính Trí Mân cố chấp, Chính Quân cũng không nói nữa, cậu xoa đầu em một cái rồi chạy ù đi ngay. Trong đầu Trí Mân lúc này chỉ thấy hai cậu thật phiền, toàn nói những lời linh tinh khó hiểu mà thôi.

---

Chính Quân cưng Trí Mân gần chết, còn cha kia nói ra câu nào là muốn bẻ cổ câu đó, để coi sau này dám nói vậy nữa không 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top