39

Ngay khi Chính Quân rời đi, ba của cả hai cũng đi đến phòng khách để tìm vợ mình, ông cũng rất thắc mắc về sự quấy rối của Chính Quân đêm qua, vừa từ nước ngoài trở về đã sinh chuyện, không biết hai người lại thông đồng làm gì sau lưng Điền Chính Minh.

-Hôm qua hai mẹ con bà có chuyện gì vậy, tại sao giữa đêm nó còn làm ầm ĩ?

-Không có gì, chỉ là nó thân với Trí Mân, mà nay lại sắp làm anh dâu nó, nó mừng nhưng nó giận, trách tôi sao không nói cho nó nghe ấy mà.

-Có chuyện vậy thôi mà nó cũng đến tìm nửa đêm?

-Tôi nói xạo ông chi, thật mà, tại nó vui quá nên mới làm xàm làm bậy đó.

Hạo Thạc đã bảo bà đừng bao giờ nói thật với ông, để tránh gây hậu họa về sau cho bà và cậu út, nếu biết cậu út vì lời hứa với bà nên mới đi học chứ không phải vì muốn giúp đỡ Chính Quốc như bà đã nói, e là ông sẽ càng khinh khi đứa con trai này hơn nữa.

Hạo Thạc nói với bà nên đẩy nhanh quá trình để ông trao lại tài sản cho cậu út, bởi vì nhìn phản ứng của Chính Quân cũng đủ hiểu tương lai nhất định cậu còn sẽ quấy phá vì Trí Mân rất nhiều, có thể vì yêu, cũng có thể vì hận.

Vấn đề hiện tại thật quá rối rắm, Chính Quân còn quá nhỏ và ham chơi để đảm đương sự nghiệp trong khi Chính Quốc sớm đã tài giỏi hơn người. Nếu Chính Quốc muốn kết hôn hiện tại không có ai có thể ngăn cản, nhưng Chính Quân thì lại khác, càng chìm đắm trong tình yêu sớm, cậu sẽ càng trở nên xa rời với vật chất tài sản nhà họ Điền hơn.

Lại nói về tình yêu, Chính Quân yêu Trí Mân, Trí Mân và Chính Quốc lại yêu nhau. Nhưng hiện tại gần như toàn bộ người làm đều đã bị tin đồn của Hạo Thạc làm cho hỗn loạn, không phải tin đồn mới sáng nay, mà nó sớm đã kể xấu Trí Mân với rất nhiều người. Số người biết được Chính Quốc và Trí Mân là tình yêu từ hai phía rất ít, chỉ có cả hai, Tại Hưởng, ông Nhã, ông bà Điền và Hạo Thạc, ngay cả cậu út cũng đang nghĩ Trí Mân chính là bị Chính Quốc bắt ép để ở cạnh hắn suốt thời gian qua.

-Mà ông này, tôi nói cái này nhé, hiện tại Chính Quân cũng lớn, cũng đã biết suy nghĩ chăm lo học hành, ông có phải cũng nên sớm giao một ít việc cho nó không? Dù sao nó đi học cũng là vì để về giúp đỡ Chính Quốc mà.

-Mới đi học được vài ngày đã tự nghĩ mình giỏi hơn người hay sao mà đã tính đến chuyện quản lý cái nhà này?

-Nào có, nhưng vừa học vừa làm cũng là tốt mà, không phải sao?

Ông Điền tức giận mà đập bàn, Chính Quân từ nhỏ luôn khiến ông vô cùng phiền lòng, chưa đủ chín chắn để ông có thể yên tâm, chưa làm gì ra trò đã tính đến chuyện giành tài sản, dù có là con ruột ông cũng không cách nào dễ dàng nhắm mắt nghe theo.

-Bà không nhìn thấy nó hiện tại sao, vẫn còn ham chơi và bốc đồng như vậy. Bà nói xem, hồi bằng tuổi nó Chính Quốc như thế nào? Lúc mười sáu mười bảy thằng Quốc đã lên thành phố học, chỉ vài tháng đã giúp tôi coi trông việc nhà đến giờ. Còn thằng Quân của bà, mười sáu mười bảy còn ngửa tay xin tiền cha mẹ đi chơi, bà nghĩ tôi đủ tin tưởng để giao chuyện nhà cho nó không?

-Ông nói vậy cũng tội con nó quá, nó còn nhỏ ham chơi là chuyện thường, sau này lập gia đình thì sẽ trưởng thành thôi mà.

Nói đến việc này càng khiến ông thêm chán ghét, tuy ông đã lớn nhưng suy nghĩ của ông không lạc hậu như người khác, ông sống từ xưa đến nay chưa từng dựa dẫm vào cha mẹ, một tay giữ và dựng nên Điền gia vững mạnh, nên ông cũng không muốn con của mình học thói nương nhờ gia sản mà lười biếng. Càng nói đến việc cả hai đứa con của ông đều là con trai, ông không những muốn họ biết lo cho sự nghiệp, còn phải là người đàn ông đủ bản lĩnh để lo cho gia đình, vợ con của mình. Mà những thứ đó, Chính Quốc có thừa, còn Chính Quân thì không.

-Bà nói như vậy mà không ngượng miệng hả? Thằng Quân cưới vợ rồi lấy gì lo cho vợ con nó. Giờ bà nghĩ xem, học hành còn chưa chắc đỗ đạt, định dựa vào gia sản này mà sống đến cuối đời thì bao nhiêu cho đủ. Hay định cho nó nằm không cả đời với vợ con rồi để Chính Quốc nai lưng ra nuôi cả nhà nó?

-Tại sao Chính Quốc đòi hỏi cưới Trí Mân thì ông chịu, còn tôi chỉ là nói đến việc sau này của Chính Quân thì ông lại tức giận lên chứ?

-Vậy giờ bà thử đem hai đứa nó ra đường với hai bàn tay trắng đi, một mình thằng Quốc vẫn có thể làm nên sự nghiệp lo cho Trí Mân, Trí Mân cũng hiền lành biết lo nhà lo cửa thì sao tôi phải cấm? Còn bà nghĩ quăng thằng Quân ra khỏi nhà, nó sống ngoài đường được mấy ngày, thân nó còn lo chưa xong, làm sao lo cho gia đình nó? Con trai tôi phải có trách nhiệm với cuộc đời người khác thì tôi mới cho cưới, bà không nghĩ lại nếu tôi như thằng Quân bây giờ thì bà có sống sung sướng được đến lúc này không?

-Tóm lại không nói nhiều nữa, cho đến khi Chính Quân học xong tôi sẽ xem xét lại việc giao tài sản cho nó, còn việc cưới hỏi, một khi nó muốn lập gia đình, tôi vẫn sẽ cho nó một cuộc sống đủ đầy, nhưng sản nghiệp Điền gia thì không. Còn nếu nó học thành tài, việc nhà cửa, gia đình nó tôi sẽ không xen vào, như cách mà tôi đang làm với Chính Quốc hiện tại. Bà cũng đừng có lải nhải với tôi nữa, đừng làm cho tôi tức giận thêm.

Toàn bộ sự việc mà ông nói với bà, Chính Quân nghe không sót lấy một từ, ban nãy khi cậu quay lại liền thấy ông Điền đang đi vào trong, vậy nên cậu đã đứng ở đó để nghe mọi chuyện.

Thì ra từ xưa đến nay trong mắt ông Điền cậu cũng chỉ là đứa con vô dụng, một chút cũng không bằng anh cả của mình. Chính Quân siết chặt tay thành nắm đấm để ngăn cơn tức giận, và rồi cứ thế chạy đi ra khỏi nhà, ngay lúc em đang đi vào bếp lấy ớt cho Chính Quốc.

Cậu chạy đi trong vô thức, không biết đã chạy đến đâu, chỉ biết chạy cho đến khi mệt nhoài người. Mặt Trời đã lên cao, nắng càng lúc càng gắt, Chính Quân chạy đến mệt bở hơi tai, mồ hôi tuôn ra như suối mà che đi tầm nhìn của cậu, khiến cậu chạy thẳng vào người của một người đàn ông đang đi bộ ở phía trước.

-Cái mẹ gì vậy chứ? Chó dí hay sao mà chạy dữ vậy, không thấy người ta đang đi hả?

-Tôi không cố ý, anh không sao chứ?

-Không sao cái gì, đồ của tôi đổ hết rồi còn đâu, mới giờ này đã gặp thứ gì đâu không.

Mẫn Doãn Kỳ bực tức mà cuối người nhặt lại đồ của mình từ trong giỏ của mình rơi ra, đều là đồ hành nghề mà gã lúc nào cũng mang theo bên người. Chính Quân vì lịch sự cũng vội ngồi xuống mà giúp gã một tay.

-Cái này, không phải là bùa sao? Tôi từng thấy nó ở đâu rồi thì phải?

-Bộ bị ngu hay sao mà không biết, bùa chú ở khắp nơi có gì mà lạ.

-Sao anh lại có chúng vậy, đây là bùa gì?

-Tôi là thầy pháp nên có bùa, được chưa? Con nít con nôi mà hỏi nhiều quá, tránh ra cho tôi đi.

Mẫn Doãn Kỳ đẩy Chính Quân ra rồi tiếp tục đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Chính Quân nắm tay giữ lại không cho rời khỏi, ánh mắt khẩn thiết nhìn gã như thể muốn van nài cầu xin.

-Nếu anh là thầy pháp, vậy có loại bùa nào giúp người khác yêu tôi có được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả.

----

Mọi người nhớ Doãn Kỳ không, drama như tên fic đã đến rồi. Mọi người nên nhớ là những yếu tố tâm linh trong fic là do mình tự viết, không có thật cũng không có cơ sở nào xác minh nha. Đọc hoan hỉ thôi nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top