37
-Khoan đã cậu út, trước tiên là buông em ra đã.
-Không buông, anh nhớ em dữ lắm luôn rồi đó.
-Cậu út, buông ra đi mà.
Trí Mân dùng hết sức mình để đẩy Chính Quân ra, có lẽ cậu cũng thấy rõ gương mặt Trí Mân hiện tại đang vô cùng tức giận, chắc là vì em vẫn chưa thích ứng được với những động chạm của cậu đây mà.
-Mân, em không nhớ anh sao, sao em lại bất ngờ khi anh về vậy, tháng trước anh có gửi thư cho em mà.
-Gửi thư cho em á? Em đâu có nhận được gì đâu cậu út?
Chính Quân ngạc nhiên khi những món quà và lá thư không cánh mà bay như thế, rõ ràng cậu đã dặn dò rất kỹ phải đưa tận tay Trí Mân, làm sao có chuyện em lại không nhận được.
-Không nhận được thì thôi vậy, dù sao anh cũng đã về rồi, Mân, em có nhớ anh một chút nào không?
-Phác Trí Mân!
Tiếng gọi từ phía sau khiến em vô thức xoay người hẳn về hướng của giọng nói ấy, hắn đã đứng đó nhìn cả hai được một lúc rồi, thật muốn xem Điền Chính Quân có thể làm trò gì với người của hắn.
-Dạ, anh Quốc.
-Anh Quốc?
Chính Quân càng thêm kinh ngạc khi em vẫn gọi hắn là cậu út nhưng lại gọi anh trai cậu là anh, dường như ở hai người đó đã có tiến triển gì rất mạnh mẽ. Bằng chứng cho ý nghĩ đó chính là việc đôi mắt của em như sáng bừng lên khi nhìn thấy Chính Quốc, ánh mắt mà đáng lẽ ra em nên dành cho Chính Quân.
-Thưa anh cả em mới về.
-Ừ, về rồi thì đi cất đồ đạc đi, Trí Mân, qua đây với anh.
-Vậy em về phòng trước, Trí Mân, một lát nữa gặp nha.
Trí Mân khó hiểu nhìn Chính Quân rời đi, rồi lại mỉm cười mà chạy về phía hắn, Chính Quốc rất tức giận khi thấy cậu ta ôm người của mình, chẳng hiểu làm sao hắn lại quên mất việc Chính Quân sẽ trở về sớm, giờ thì hay rồi, người còn chưa cưới được, tình địch đã bủa vây xung quanh.
-Anh Quốc, sao anh lại giận dữ vậy?
-Em tính trả lời thằng nhóc đó như thế nào?
-Trả lời? Trả lời cái gì ạ?
-Ban nãy nó hỏi em có nhớ nó không kìa.
Trí Mân nhìn hắn rồi lén bật cười, bộ dạng này của hắn không giống như những lúc tức giận, em có cảm giác hắn muốn hơn thua với em trai hắn thì đúng hơn. Em cầm lấy tay hắn mà xoa xoa nhẹ để trấn an, như cách mà hắn vẫn làm mỗi khi em gặp chuyện.
-Em nhớ cậu út để làm gì, có bà hai nhớ là được rồi, em chỉ thích một mình anh Quốc thôi.
-Đúng rồi, phải như vậy, rồi dĩa thơm đâu, chưa gọt thì để anh đi gọt cho.
Trí Mân chỉ tay xuống đất cho hắn nhìn, dĩa thì đã bể, thơm thì đã dơ, đôi mắt em mỗi lần sợ hắn la rầy liền chớp chớp liên tục. Chính Quốc xoa đầu em rồi nắm tay trở về phòng, hắn cũng không còn hứng thú để ăn nữa, gặp được cậu ta đã đủ tức chết rồi.
-Anh thấy chữ em viết đã cứng cáp rồi, đọc cũng rất rành rọt, nên giờ anh sẽ bắt đầu dạy em học số, học cộng trừ nhân chia có chịu không?
-Dạ chịu, anh Quốc dạy gì em cũng học.
-Vậy để anh dạy em làm chồng nhỏ của anh thì phải làm những gì nha.
-Anh Quốc!
-Rồi, rồi, anh giỡn, đi lẹ hồi muỗi chích bây giờ.
–---
Bà hai mừng rỡ khi con trai trở về nhưng trong lòng cũng bất an lo sợ vì cậu trở về đột ngột như vậy khiến bà không thể lo liệu ổn thỏa về chuyện của Trí Mân. Chính Quân rất vui khi gặp mẹ, nhưng cả hai chưa nói chuyện nhiều với nhau cậu đã rời đi để tắm rửa, Chính Quân muốn gặp em hơn là mẹ của mình.
Sau khi tắm rửa, cậu liền đi đến chỗ ngủ của người ở để tìm Trí Mân, thế nhưng Chính Quân đã nhìn rất lâu vẫn không thấy em xuất hiện. Người làm đang từ từ đi vào trong, gặp cậu đều cúi đầu chào, cậu liền giữ lấy một người ở lại để hỏi han.
-Cậu có thấy Trí Mân đâu không?
-Dạ thưa cậu út, Trí Mân không còn ở đây nữa, nó, thằng Hưởng với ông Nhã đều đã sang gian nhà của cậu cả ở rồi, nghe nói Trí Mân còn ở phòng riêng gần cậu Quốc nữa. Mà có chuyện chi không cậu út?
-Không có gì, cậu đi đi.
Chính Quân không hiểu vì sao Trí Mân lại đổi chỗ ở, lại còn gần với anh trai mình như vậy. Trái tim cậu bỗng dưng trở nên bất an hơn bao giờ hết, đôi chân dài nhanh chóng đi đến nơi ở của em, muốn biết sự tình suốt thời gian qua là như thế nào.
Chính Quốc và em đang cười nói không ngớt, học những con số này thật thú vị, hắn còn chỉ em cách đếm bằng đầu ngón tay nữa. Trí Mân gần đây đã sinh tật rồi, cứ cười liền ngả vào lòng hắn trong vô thức, còn hắn thì càng lúc càng cáo già, cứ sơ hở là lại ôm lấy eo em.
-Hai người đang làm cái trò gì vậy?
Trí Mân giật bắn người vì tiếng hét lớn ở phía ngoài cửa trong khi hắn lại dửng dưng như không có gì, bàn tay vẫn ghì chặt lấy eo của em không buông. Hắn nhìn cậu đầy chán chường rồi lại cất giọng khó chịu.
-Đi học bên nước ngoài mà vẫn không học được phép lịch sự hả, muốn vào phòng ai phải gõ cửa chứ, Quân?
-Anh đang làm gì Trí Mân của em, mau buông em ấy ra.
-Trí Mân nào là của em vậy? Em mới là người nên rời khỏi đây đấy.
Chính Quân nghiến răng nghiến lợi đầy giận dữ, cậu một mạch xông vào kéo tay Trí Mân đi khiến em hoảng hốt vùng vẫy muốn bỏ chạy, may mắn là Chính Quốc đã kịp giữ tay em để kéo người về phía mình.
-Đừng làm loạn nữa Chính Quân, nếu không anh sẽ không để em yên đâu.
-Anh mới là người làm loạn, rõ ràng anh biết Trí Mân là người của em, vậy thì anh đang làm gì với em ấy ở đây vậy, tại sao hai người lại ở riêng với nhau?
-Điền Chính Quân, em còn si mê ảo tưởng đến bao giờ, em đã từng nghe Trí Mân nói thích em, yêu em chưa, vậy bằng chứng đâu em dám nói Trí Mân là người của em? Còn nữa, người yêu của Trí Mân hiện tại, là anh, Điền Chính Quốc, không phải là em, đừng khiến anh phải nổi giận nữa, mau rời khỏi đây đi.
Chính Quân như không tin vào tai mình khi biết Chính Quốc và Trí Mân hiện tại đang trong mối quan hệ yêu đương. Rõ ràng mẹ cậu đã hứa sẽ dạy dỗ, bảo vệ Trí Mân thay cho cậu khi Chính Quân đồng ý đi du học, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?
-Không đúng, Trí Mân, có phải em bị anh ấy đe dọa nên mới như vậy đúng không, không sao đâu mà, anh sẽ bảo vệ được em, mau lại đây với anh. Còn anh nữa Chính Quốc, đừng có nói những lời đe dọa em, trước khi đi mẹ đã nói sẽ giữ Trí Mân ở bên mẹ rồi dạy dỗ chăm sóc, còn nói chỉ cần khi em đi học trở về liền cưới Trí Mân cho em.
-Nực cười, vậy Trí Mân nói xem, anh có đang đe dọa em không? Em nói đi, ai mới là người yêu của em hiện tại?
-...l-là anh…Điền Chính Quốc…
-Nghe rõ rồi chứ, còn nữa, mẹ của em đối xử với Trí Mân ra sao anh là người rõ nhất, em thử về hỏi bà ấy xem, xem bà ta đã làm gì Trí Mân ngay khi em rời khỏi nhà. Bà ta chỉ đang cố dùng lời lẽ ngọt ngào để che mờ mắt em thôi Chính Quân, còn giờ thì đi đi, ở đây không ai có thời gian để tiếp chuyện với em nữa.
Chính Quốc đẩy Chính Quân ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại khiến Trí Mân giật bắn người, từ nãy đến giờ em không thể hiểu hết lời của cả hai nói, làm gì có chuyện bà hai dạy dỗ chăm sóc em, chỉ toàn là mắng nhiếc cùng chửi rủa.
-Sao, sao lại thẩn người ra nữa rồi, luyến tiếc hả?
-Luyến tiếc? Luyến tiếc cái gì?
-Em cũng nghe mà, nó nói nó thích em, nó còn biết em trước anh nữa, em nói xem, có phải em nên cân nhắc lại không?
Trí Mân lắc đầu lia lịa khiến Chính Quốc đang tức giận cũng phải phì cười, bé ngoan của hắn thế này làm sao hắn có thể giận em được đây.
-Thôi học đủ rồi, em ngủ sớm đi, anh đi về phòng.
-Quốc, anh ngủ với em đi, lỡ tối cậu út xông vào như ban nãy thì sao, em sợ…
-Ở với anh không sợ hả?
-Sao ở với anh lại phải sợ?
-Không sợ anh làm này làm kia với em à?
-Anh Quốc sẽ không có như vậy đâu, em tin anh Quốc mà, anh Quốc ở lại bữa nay nha.
----
Drama tớiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top