35

-Ủa, anh ấy về rồi hả Mân?

-Dạ, anh ấy có việc nên về rồi, anh xong chưa, mình cũng về luôn đi Quốc.

-Vậy cũng được, mình đi về đi.

Chính Quốc nắm tay Trí Mân để cùng nhau đi về nhà, sự im lặng của em khiến hắn không muốn cũng phải chú ý đến. Chính Quốc giữ chặt lấy tay em để cả hai cùng đứng lại, em chớp chớp đôi mắt nhìn hắn đầy khó hiểu, nhưng hắn chỉ nhìn em với ánh mắt hết sức cưng chiều rồi nhéo nhẹ vào mũi em mà hỏi han.

-Đang không vui sao? Có chuyện gì nói anh nghe, từ chiều giờ cứ thấy em buồn buồn sao đâu á.

Trí Mân thở dài thườn thượt, em lắc đầu như phủ nhận, nhưng rồi lại nhanh chóng gật đầu đồng ý khiến hắn không thể hiểu em đang bị làm sao.

-Được rồi, em đang không muốn nói đúng không, vậy giờ anh sẽ hỏi, em cứ gật đầu hoặc lắc đầu là được. Hôm nay em có chuyện buồn phải không?

Trí Mân nhìn hắn rồi gật đầu, bản lĩnh ban sáng muốn tra khảo hắn đã đi đâu mất rồi, giờ em sợ bản thân còn không thể nói tròn trịa một câu. Vả lại em cũng không muốn vì mình mà Hạo Thạc bị trừng phạt, dù nó không tốt với em, nhưng nếu em trả thù thì em cũng đâu khác gì với nó.

-Hưm, vậy có phải vì anh không về ăn trưa với em nên em giận không?

Trí Mân lắc lắc cái đầu của mình, em còn nhỏ thật, nhưng đâu có trẻ con như vậy, dù sao hắn cũng đã nói trước với em rồi mà. Chuyện ăn uống không làm em buồn bã được đâu.

-Cũng không phải luôn sao? Vậy có phải vì đồ ăn hôm nay ông Nhã nấu dở quá nên em ăn không được hả?

-Lại lắc đầu nữa sao? Vậy có phải ai đó đã nói gì khiến em buồn lòng, đúng không?

Trí Mân không lắc đầu nhưng cũng không dám gật đầu, dù sao em bị chửi, bị khinh thường cũng đã quen, có thêm vài người cũng không là gì cả, chỉ sợ bản thân lại gây thêm chuyện, như vậy muốn sống lâu dài trong Điền gia cũng sẽ rất khó khăn.

-Có vẻ đúng rồi nhỉ, là ai la rầy em mà em không nói với anh được? Trí Mân, anh là chủ của cả Điền gia, ngoại trừ cha của anh, ai đều cũng phải nghe lời anh cả, nên em không cần sợ, cứ nói với anh có được không?

-Em nói ra chỉ là để tâm sự thôi, anh hứa không làm gì người ta thì em mới dám nói.

-Người ta làm tổn thương em, đáng lý ra em phải nói với anh để anh xử họ chứ?

-Dạ thôi, em không muốn giống bọn họ, chỉ biết mách lẻo hại người.

Chính Quốc bật cười mà gật đầu đồng ý, thật tò mò không biết Trí Mân đang muốn nói với hắn cái gì. Em đã kể hết cho hắn nghe, không sót một lời nào mà Hạo Thạc đã nói, hắn đương nhiên vô cùng tức giận, nhưng vì đã hứa với em nên phải kìm nén lại. Chính Quốc siết chặt tay để giữ bình tĩnh, người của hắn ở trong chính ngôi nhà của hắn lại năm lần bảy lượt bị người ta coi thường.

-Anh ta nói có đúng không Quốc? Hôm qua em và anh đã làm cái gì không đúng có phải không? Em không nhớ gì cả, nhưng nếu có xảy ra đi chăng nữa, em cũng không phải cố tình, em không hề muốn quyến rũ ai để đổi đời cả, em…

-Suỵt! Đừng nói gì nữa cả. Đêm qua chúng ta không hề làm gì quá giới hạn cả, tuy chúng ta có động chạm thân mật, nhưng vì anh chỉ muốn giúp em thoải mái hơn một chút, cũng giống như những đứa nhóc mới lớn tự làm mà thôi, nó không sai trái, nó là chuyện cá nhân của một người con trai bình thường. Anh lớn hơn em nhiều lắm, những chuyện như thế này anh đều có tính toán suy nghĩ, sẽ không vì một phút nông nỗi mà làm lỡ làng cả đời của em. Trí Mân, em phải tin ở anh, chúng ta trong sạch, nhưng chỉ cần em và anh biết, như vậy đủ rồi, em đừng sống vì lời người khác nói.

-Vậy thì may quá, em còn tưởng mình thật sự là điếm đấy.

-Trí Mân! Anh đã nói rất nhiều lần, không một ai trên đời này kể cả em và anh được xúc phạm bản thân em. Chuyện này anh sẽ làm cho ra lẽ, nhất định không để em thiệt thòi.

-Thôi, em nói cho anh nghe cho đỡ buồn, chứ cũng đâu có gì, cha mẹ em còn chửi em nặng hơn như thế, em chỉ là muốn biết họ nói đúng hay sai thôi. Anh đừng làm gì cả, nếu không bọn họ chỉ càng ghét em hơn.

-Trí Mân à…

-Về nhà ngủ thôi, hôm nay em làm việc chăm chỉ quá luôn ấy chứ, mình về nha anh.

–----

Chính Quốc giữ đúng lời hứa với em là không làm lớn chuyện, đứa nhỏ hiền lương của hắn thà để bị uất ức chứ không có tâm tư trả thù. Chính Quốc quyết định đến tìm cha của mình để nói về vài vấn đề cần thiết, nào ngờ bà hai cũng đang nói chuyện với ông ở phòng khách, nhưng vừa thấy hắn đến thì liền ngưng.

-Quốc, giờ này còn chưa ngủ sao con?

-Dạ thưa cha, con có việc gấp muốn nói với cha nên nếu cha chưa ngủ, cha có thể ở lại một chút để nói chuyện với con được không?

-Thôi ông nói chuyện với con đi, tôi đi ngủ trước.

-Không cần đâu, mẹ hai cũng ngồi với con một lát đi, chuyện hệ trọng cần phải nói với cả hai người mà.

Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu cùng ngồi lại, Chính Quốc liếc mắt nhìn khiến bà hai chột dạ mà quay đi. Hắn hắng giọng một cái nhẹ rồi mới bắt đầu câu chuyện của mình.

-Dạ thưa cha, thưa mẹ hai, con hiện tại cũng đã ngoài hai mươi, sự nghiệp của Điền gia đến nay có thể coi như con cáng đáng cũng không tệ, con nghĩ là mình đã nên đến lúc lập gia đình rồi, con mong cha mẹ sẽ chấp thuận cho con.

-Cưới sao? Con cái nhà ai, cha chưa nghe con nói yêu ai bao giờ cả mà.

-Tại vì cha ít ở nhà thôi ạ, chứ cả Điền gia này đều biết cả rồi. Người con thương họ Phác, tên Mân, là người ở của chúng ta vài tháng trước. Chúng con yêu thương nhau là thật lòng, nên mới muốn đến thưa chuyện với cha và mẹ hai.

Bà hai cả kinh khi nghe hắn nhắc đến chuyện này, bà cứ ngỡ hắn chỉ là muốn chơi đùa, không ngờ đến việc lại nghiêm túc tính đến chuyện kết hôn.

-Phác Trí Mân sao? Là người mà bà mới nói với tôi hả?

-...t-tôi…

-Mẹ hai đã nói gì về em ấy thế?

-À, mẹ con vừa nãy mới nói với cha có người muốn quyến rũ con và thằng Quân, còn cùng con làm chuyện không đứng đắn hồi tối nữa, mẹ con bảo cha đuổi nó đi vì lo cho hai đứa.

-Ồ, mẹ hai lo xa quá rồi ạ. Sẵn mẹ hai đã nói thì con cũng nói luôn, Trí Mân và Chính Quân từ trước đến nay không hề có một mối quan hệ nào cả, là tự em trai con tư tình rồi tự ảo tưởng, Trí Mân và con đã có tình cảm với nhau ngay từ khi em ấy về nhà mình ở rồi. Còn chuyện tối qua, chúng con không làm gì sai trái cả, mà nếu có làm gì đi chăng nữa cũng là chuyện riêng của con, sao mẹ hai lại biết mà xen vào thế ạ?

-Mẹ…mẹ…

Chính Quốc nén cơn tức giận trong lòng để bàn chuyện đại sự, hắn chắc chắn sẽ không để bà yên nhưng trước mắt phải cố nhịn nhục để chuyện của hắn và em có thể được tiến triển đến mối quan hệ bền chặt. Đợi đến khi em có vị thế chắc chắn trong nhà, hắn nhất định sẽ thay em trả đủ mọi thứ và em thì không cần phải lo sợ bị trả thù.

-Thôi được rồi, chuyện của ba đứa cha sẽ không xen vào, nhưng con đã chắc chắn chưa hả Quốc, thằng bé có đồng ý chưa?

-Dạ thưa cha, con đến để nói với cha trước, sau đó con sẽ nói với em ấy sau, con sợ cha không chấp nhận khoảng cách giữa tụi con nên con phải nói trước.

-Tùy con vậy, đã đủ lớn rồi, tự mình quyết định cuộc sống của mình, cha sẽ không xen vào chuyện của con.

-Không được, ông nghĩ làm sao mà để thằng Quốc cưới người thấp kém như nó, Chính Quốc phải lấy người môn đăng hộ đối, còn tạo mối giao liên với nhà khác nữa chứ?

-Vậy bà nói tôi nghe, tại sao Quốc nó phải như vậy, nó thương ai, cưới ai là chuyện của nó. Dù không có ai chống lưng, Chính Quốc vẫn sẽ tự gầy dựng cơ ngơi được, bà nghĩ nó cần dựa dẫm vào ai hay sao? Còn thằng bé kia, tuy tôi không biết nó là người như thế nào, nhưng Quốc nó đủ lớn để biết nhìn người, thứ tôi quan tâm là con trai tôi phải hạnh phúc, tiền bạc chỉ là phù du thôi, cho dù giàu có cỡ nào mà không biết giữ gìn cũng sẽ bay biến hết, còn có nghèo hèn đi chăng nữa, biết phấn đấu sẽ có thay đổi, bà hiểu không?

–----

Trước khi rời đi hắn đã thấy mẹ kế của mình vô cùng tức giận và căm phẫn, nhưng rồi bà sẽ làm gì được hắn đây, Chính Quốc chỉ quan tâm đến việc cha của hắn đã đồng ý rồi. Chính Quốc biết cha của cả hai luôn có sự thiên vị hơn cho hắn, nhưng hắn cảm thấy bản thân xứng đáng nhận được sự thiên vị ấy mà.

Hắn ngồi suy đi nghĩ lại rất lâu, cuối cùng vẫn là đến phòng em vào giữa đêm để chốt hạ lại vấn đề, giờ chỉ cần em gật đầu đồng ý, muốn sáng mai có lễ cưới hắn cũng sẽ bằng mọi giá làm cho em.

-Ơ, sao anh còn chưa ngủ nữa, cần em làm gì sao?

-Thật ra thì có việc hơi đường đột bỗng dưng muốn nói với em.

-Sao thế anh, anh sao lại nghiêm túc vậy, đừng làm em sợ nha.

-Mân, anh thương em, anh muốn cưới em, em có bằng lòng gả cho anh không Mân. Em cưới anh rồi tiền bạc anh cho em giữ hết, cưới rồi em chỉ cần ngồi đó đợi anh phục vụ, ngoài việc yêu thương anh em không cần làm thêm gì nữa. Nếu em có bực dọc, em cứ chửi anh đến khi nào thấy vui là được, anh sai thì cứ đánh anh rầy anh. Mân, có thể cho anh một cơ hội không, có thể gả cho anh được không Mân?

---

Sảng đá mới đi cầu hôn người ta nửa đêm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top